Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Bốn trái bom liên tiếp nổ từ đằng xa, xác người văng lên rồi rớt xuống theo đất cát.

Bóng dáng Sen và Quang thoát ẩn thoát hiện giữa khói lửa khiến trái tim hai con người dưới hào hẫng đi một nhịp đập.

Họ ở giữa vòng vây, trơ trọi giữa những chiếc xác cháy xém và màn đạn lao qua vun vút.

Sen là một đặc công, ở chiến trận chỉ có tiến chứ không có lùi. Nhiệm vụ bao giờ cũng là tiên phong đi trước, phá hỏng đội hình và cứ điểm cần thiết của địch.

Ngay lúc tường Thành vừa sụp đổ, Sen đã men theo đường hào móc vòng về phía bọn chúng.

Bọn địch ngu xuẩn khăng khăng giành được lợi thế mà chủ quan, chỉ lo tấn công mà không phòng thủ. Chẳng biết tử thần đang ở phía sau.

Chỉ có điều, ở chỗ giao thông hào vẫn còn quá khó để tiếp cận. Nơi ke được lại bị bọn chúng cho vào tầm ngắm. Sen bị kẹt ở thế khó, định một phen liều mình ôm bom đánh tới.

Nhưng rồi sự xuất hiện của Quang nằm ngoài dự đoán. Gã chẳng nói chẳng rằng, kéo Sen một mạch lui về ngã rẽ của hào. Tiếp tục dùng màu áo đánh lừa đồng minh cho Sen dễ tiếp cận đám tay sai của Thái.

Trái lựu đầu tiên Sen đánh động, phá hỏng đội hình nhưng chẳng hạ gục được mấy. Chính gã là người tiếp tay cho Sen hai trái tiếp theo, một trái còn lại do chính tay gã ném.

Nhờ đó mà tạo được một cơn lũ quét gần sạch lính rác. Anh em ở đó tạm ổn hơn, hết bị đe dọa bởi pháo do chúng nó đã chuyển mục tiêu. Ván cờ chẳng mấy chốc mà cân.

Chỉ là bây giờ họ bị lộ vị trí, bom đạn cứ thế mà xả đến. Đành phải kẻ đánh người bắn, thay nhau tung hoành giữa vòng vây.

"ĐẨY LÊN TRÊN HẾT, THẰNG HẢI Ở YÊN ĐẤY!"

Cả tiểu đội một ai cũng sốt ruột, nhìn cảnh tượng lẫm liệt cứ ngỡ tình cảm anh em ròng rã gần tháng đến nay là xong, chấp nhận rằng Sen sẽ hy sinh trong tình cảnh đó.

Chỉ có tiểu đội trưởng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sen vẫn kiên cường trụ được ở trên, không lí gì lại cho rằng số nó đến đây là tận.

Tạ chỉ huy tất cả tiến công, tận dụng tối đa lợi thế mà Sen và Quang tạo ra.

"MÀY THÍCH GÌ THÌ NHẮM VÀO MỘT MÌNH TAO ĐÂY! CÁI KIỂU CẮN LÉN, CẮN CẢ NGƯỜI VÔ TỘI ĐÓ KHÔNG GIÚP MÀY CÓ BẢN LĨNH NGỒI VỮNG CÁI GHẾ CỦA TAO ĐÂU!"

Tiểu đội một xông lên, hàng đạn ngày một dày đặc. Tử thi nằm xuống ngày càng nhiều.

Cho đến khi trận chiến bị kéo căng đến mức thời gian thay đạn cũng chẳng có. Họ bắt đầu buông súng, tay chân có bao nhiêu sức cứ thế mà vung.

Điển hình là Quang đấu tay đôi với Thái, từng nắm đấm giáng xuống như trời sập làm hắn ngã quỵ.

Nhưng cái kiểu cười đểu cáng đó vẫn không nguôi đi. Hắn khúc khích cười như điên như dại, ai nghe thấy lắm khi còn sởn gai óc.

"MÀY NGHĨ CÁI GHẾ ĐÓ CỦA MÀY CÓ BAO NHIÊU BẢN LĨNH? BẢN LĨNH CỦA MÀY LÀ PHẢN BỘI CHÍNH QUYỀN? LÀ GIẾT ĐỒNG ĐỘI HẢ THẰNG CHÓ?"

"MÀY THÌ BIẾT CÁI MẸ GÌ VỀ CHÍNH QUYỀN? MÀY NGU CỠ NÀO ĐỂ KHÔNG NHÌN RA CHÚNG NÓ ÁP BỨC NGƯỜI DÂN? NGU CỠ NÀO MÀ KHÔNG THẤY CẢ MỘT NGÔI LÀNG BỊ ĐỐT CHÁY TÀN CHÁY RỤI? HẢ? CÒN CÁI LŨ CHÓ BỌN MÀY THÌ BIẾT GÌ VỀ ĐỒNG ĐỘI? HÁM CÁI DANH CÁI LỢI ĐỂ LẾT ĐẾN ĐÂY CHÉM GIẾT RA OAI VỚI BỌN MỸ, GANH ĐUA ĐẤU ĐÁ NHAU ĐẾN CHẾT MÀ ĐÒI HỎI CÁI MẸ GÌ Ở TAO? BỘ MÀY TƯỞNG BỌN MỸ SẼ PHONG MÀY LÀM VUA LÀM CHÚA Ở CÁI ĐẤT MIỀN NAM ĐÓ KHI CỨ LẤY MÁU ĐỒNG BÀO MÌNH DÂNG LÊN HẢ THẰNG NGU?"

Mỗi một lời đôi co là một lần đánh, cả hai cứ giằng co như thế. Thái bị gã đánh bật lùi hai bước, loạng choạng lấy đà lao đến đá Quang ngã nhào xuống nền đất.

"MÀY BỊ CÁI LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN CỦA TỤI NÓ BÁM VÀO ĐẦU RỒI QUANG ƠI. ĐỂ TAO GIÚP MÀY RỬA SẠCH CÁI TƯ TƯỞNG ĐÓ TRƯỚC KHI CHẾT!"

Hắn nhanh chóng lao đến ghì áo, kéo cổ lôi Quang xuống vũng bùn gần đó, nhận đầu, kẹp xiết gã lại như muốn đoạt mệnh.

Quang ăn đau nhưng chẳng hề khuất phục. Ngay khi đầu gần như sắp chạm xuống vũng nước và bị dìm đến chết.

Gã kịp thời rút con dao găm giấu trong người đâm tới. Thành công làm Thái buông cánh tay để tránh đòn.

"GIẾT TAO DỄ VẬY HẢ?"

"KHÓ GÌ HẢ CON CHÓ LẮM MỒM NÀY?"

Tránh được đòn hiểm của Quang, Thái đắc ý cười cợt. Nhưng chẳng ngạo mạn được lâu, phần gáy bị một lực đập không hề nhẹ tác động làm ngã nhào.

Dáng vẻ xấc láo của hắn làm Sen thấy chướng mắt. Sẵn đà ở gần, anh em lại lên đông đủ. Sen dùng báng súng đập đến, chiếm thế thượng phong lao vào đánh túi bụi.

Cả Tấn cũng lao vào phụ họa, hai người lao vào đập một. Thái chẳng mấy chốc mà mềm xương.

Quang nhẹ người, nhớ lại hôm đó giúp Sen một lần không hề uổng phí. Gã đã nói sẽ có lúc cần đến Sen, y như vậy thật.

Đám lính xung quanh cơ bản chẳng dám động vào Quang. Vì lục đục nội bộ ở bên đây phổ biến, một là có tiền, hai là có quyền bọn chúng đều sẽ nghe theo.

Còn hầu như mấy vấn đề phản bội hay liên quan đến đạo đức quân nhân gì đó, bọn chúng chẳng mấy ai quan tâm.

Đơn thuần vì ở đây chẳng thằng nào trung thành cả, đạo đức quân nhân lại càng không. Lắm thằng có bố mẹ, anh chị hoạt động Cách Mạng vẫn cắn đuôi thằng Mỹ để có danh có tiếng cơ mà.

Đám tay sai theo thằng Thái chắc cũng được gieo vào đầu mấy thứ viễn vông mới chống lại gã, hiện thực trước mắt lại trái ngược.

Chủ ngã chó cụp đuôi, đứa dè dặt ở lại, đứa chạy trói chết rút về hoặc kiếm cớ đánh qua nơi khác vì sợ trở về trại bị liên lụy.

Quang chẳng quan tâm chúng nó dè chừng mình. Mắt tập trung tìm hy vọng sống của bản thân giữa nơi chết chốc.

"TÚ!"

Gã thấy em rồi, hệt như cảnh tượng lần đầu gần gũi dưới hầm tránh bom. Vẫn là một chiếc nòng M79 to tướng đang găm về em.

Quang vội lao đến, sẵn con dao trong tay mà đoạt mạng tên lính đang lăm le.

"QUANG!"

Địch đã rút gần sạch, cục diện dần ổn định trở lại. Tú vì thế mà mãi lo nhìn về các đồng đội phía trong đang chinh chiến, không phát giác ra bản thân đang bị biến thành con mồi.

Chỉ đến khi quay ra, em mới thấy nòng súng rơi xuống. Sức nặng đè lõm một phần đất, cả thằng địch cũng đổ rạp dưới chân Quang.

"Ổn rồi!"

Quang tiến đến ôm lấy Tú vào lòng, mặc cho cái xác vẫn thoi thóp bên cạnh. Bao nhiêu sức ép căng thẳng mà dây thần kinh gồng gánh đều được buông thõng.

"Quang ơi!"

Tú thở hồng hộc, sức nóng của trận địa làm gò má em đỏ hây. Chẳng rõ vì mệt hay vì gì mà Quang cảm thấy giọng nói em có phần mếu máo.

Gã lúng túng buông em ra để xác nhận thật rõ rằng em không khóc. Và đúng thế thật, em không khóc. Chỉ là kiểu nỉ non đó nghe sao mà mềm nhũn.

"Ơi, anh đây!"

"Quang còn về bên đó được không vậy? Người ta có đánh Quang không? Có giết Quang không? Hay...hay là Quang đào ngũ bên đó đi!"

Sau một loạt dữ kiện kinh khủng mà não truyền tải. Tú thật sự hiểu ra khó khăn Quang đang đối mặt. Vì thế giờ phút này lòng em nhộn nhạo, chẳng muốn để gã phải quay về một thân một mình chống chọi với bão tố.

Càng về chiều càng kịch liệt, nhưng sau cái kịch liệt đó lại trở nên tĩnh lặng. Chẳng ai biết được sự tĩnh lặng đang che giấu điều gì để mà im phăng phắt không phát ra tiếng.

Có thể là những cuộc vui thâu đêm của đám lính xa hoa bên đó, có thể là những chiến thuật mang lại tai ương cho Tổ quốc ta. Và cũng có là một mạng người âm thầm ra đi khi làm phật lòng cấp trên.

"Anh không sao hết, anh đã hứa với Tú rồi. Anh không chết bỏ em đâu, anh về đó rồi sẽ quay lại tìm em. Anh hứa mà, Tú đừng lo nha!"

Quang cẩn thận nắm lấy tay em, ép em chìa ra ngón út nhỏ xíu rồi tự ngoắc ngón út của mình vào.

Chính là kiểu lập lời thề của mấy đứa con nít trong xóm mà ngày nhỏ Quang hay dè biểu.

"Không lo làm sao được? Mạng sống của Quang đó, Quang làm ơn lo đi có được không?"

Tú cáu gắt, với tay đấm thùm thụp lên lòng ngực gã như thể muốn thức tỉnh một chút gì đó từ sâu bên trong đã nguội lạnh.

Tú thật sự sợ cái cách Quang luôn bỏ mặc bản thân mình, sợ cả sự chán đời dáy lên từ đáy mắt gã.

Giống như gã có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào mà không một chút luyến tiếc vậy.

Em sợ lắm!

"Tú ơi! Anh thương em sao cho hết đây?"

Quang ôm lấy em nhỏ làm loạn trước mặt. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi ghi nhớ từng hơi ấm và từng xúc cảm tiếp xúc trên da.

Hôm nay em đã biết lo cho gã rồi này, không còn ương bướng giống mấy ngày qua chỉ biết mắng gã mỗi khi bị thương nữa.

Em lo cho mình gã rất vui, vì yêu nên mới lo. Lo càng nhiều, giận dữ với gã càng nhiều thì em cũng yêu gã càng nhiều.

Thế nhưng hôm nay do tính toán sai sót mà gã dọa em sợ mất rồi. Trông em có vẻ mất bình tĩnh và hoảng rất nhiều. Chắc là phải xót xa cho gã nhiều lắm, gã yêu em chết mất.

"Quang xạo! Quang còn không thương Quang nữa, làm sao Quang thương tôi?"

Em vùi sâu mặt vào ngực gã, giọng nói bị chặn lại nghe như đang nũng nịu.

"Anh lo xong chuyện bên đó rồi, hôm nay về chẳng ai làm gì được anh cả. Cha má anh giàu lắm, ba cái ruồi muỗi này cha má không để anh thiệt đâu. Tú ở bên đây cứ toàn tâm toàn lực mà chiến, đừng bận tâm anh. Tú biết anh thương Tú là được!"

"Giàu cỡ nào mà lo được bọn Mỹ? Quang nói xạo!"

Tú trong lòng ngực gã, từ từ ngẩng lên. Phun ra từng chữ rồi rụt về lại.

"Gì chứ? Cha anh kinh doanh ở Pháp đó, bọn Mỹ đã là cái gì? Với lại không lo được bọn Mỹ thì đút cho tay sai bọn nó. Đói khát mà, có từ chối bao giờ mà em lo!"

Quang bật cười, hôm nay em nhỏ nghi ngờ gã nhiều quá. Sợ gã về đó bị đánh, ôm chặt như vậy không cho gã đi. Thế nhưng em đâu biết ở đây vẫn thế thôi, tiểu đội một phía xa vẫn đang hằn hộc nhìn về đây phán xét cả em và gã.

Tú nghe gã nói dần bị thuyết phục, nhưng nỗi sợ trong lòng chưa vơi. Tay nhất quyết không buông gã ra.

Chiến trường ác liệt, vừa rồi tận mắt thấy gã trong vòng vây là một ví dụ.

Lần này may mắn vẫn còn cơ hội gặp nhau sau pha đó, nhưng thử hỏi đời người có được bao lần may mắn?

"Tú, anh hứa với em. Bằng bất cứ giá nào tụi mình cũng sẽ gặp lại nhau. Không gặp bây giờ thì sau này, không gặp khi trẻ thì khi già sẽ gặp lại. Cho dù tám mươi, chín mươi tuổi, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ tìm em để gặp, anh không để mất em đâu!"

Anh khẽ đẩy Tú ra, cho em nhìn thẳng vào mắt mình. Nắm tay em trịnh trọng nói từng chữ như một lời tuyên thệ.

Đã đến nước này, Tú cũng đâu còn gì để bâng khuâng. Dẫu không muốn nhưng em buộc lòng chấp nhận.

"Ừa! Vậy Quang cẩn thận"

Em hơi mếu, bĩu môi gạt đi nước mắt. Gã nhìn mà xót, lại ôm em thêm một lần nữa. Cảm nhận rõ giọt lệ em thấm qua da thịt.

"Tú ơi?"

"Hửm!"

Giọng em hơi lạc, vì cố ngăn không nấc nghẹn nên chẳng dám nói nhiều lời.

"Quê em ở Sài Gòn đúng không?"

"Ừm!"

"Vậy hòa bình, em có về lại quê không?"

"Có!"

"Vậy hòa bình, anh vào Sài Gòn tìm Tú. Rồi Tú ra Huế thăm má với anh nha?"

Quang chẳng nhớ rõ mình đã đề cập vấn đề đưa em về Huế biết bao nhiêu lần. Nó dường như trở thành ý niệm mà gã khắc cốt ghi tâm mỗi khi nhìn thấy em nhỏ.

Gã muốn đưa em về cho má nhìn mặt, thắp cho ông bà nén hương, gọi một cuộc điện thoại báo cho cha bên xứ người. Muốn cho em một vị trí quan trọng trong gia đình.

Thế nhưng bao giờ đáp lại gã cũng chỉ là một cái ôm, một sự im lặng lấp lửng. Chẳng từ chối cũng chẳng chấp nhận.

Có lẽ lần này vẫn thế, vì gã thấy sau câu hỏi ấy em chợt khựng lại. Cả điệu thút thít mè nheo cũng dứt hẳn.

Quang hơi trùng, nhưng thôi chẳng sao cả. Tú còn nhỏ mà, chấp nhận xa ba má em đến đây cầm súng đã quá khắc nghiệt với đứa bé này rồi. Sao gã nỡ ép em rời xa ba má thêm lần nữa để đến nhà người ta nhận má.

"Ừ, anh nhớ giữ lời! Em đợi anh ở Sài Gòn, nhớ đừng đưa ai về thăm má trước em đó!"

--------------------------------------
END CHAP 40

29/10/2025

Tui tạo fanpage rồi nè, có gì mọi người ủng hộ nha.

Sau này có cập nhật gì về truyện hay idea truyện mới tui đều update lên đây.

Với lại sau fic này tui có viết truyện theo oder của mấy bà á, nên có gì theo dõi page này cho dễ oder hen.

Chủ yếu về OTP HSK, Hoàng Khang, Huy Khang, Long Hùng, Nhã Huy đồ thôi hen. Còn oder OTP khác thì trao đổi kĩ hơn bằng ib nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com