Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Nén hương vừa được cắm xuống quá nửa chân. Một giọng nói đặc sệt của nữ nhân gốc Bắc vọng đến từ gian sau.

Tiếp đến là một bóng người ào đến, Quang nhanh nhạy lách qua, tránh được một cái ôm vồ vập từ người con gái ấy.

Gã hoang mang, khuôn mặt thoáng vẻ cứng đờ, ánh mắt khó hiểu nhìn bà Kiều bên cạnh.

"À má quên nói với con, lúc con vừa đi thì con bé cũng vừa trở về. Lúc nó qua kiếm thì bây đi mất, chưa có gặp lại. Dạo này nó hay qua thủ thỉ với má, bây đi rồi có nó cũng đỡ buồn!"

Quang nghe má nói càng khó hiểu hơn, gã khẽ cau mày, mắt chuyển từ má sang cô con gái khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi.

"Con đừng nói với má là con không nhớ em nha? Con bé Lùn ngày nhỏ mày bế nó đi vòng vòng trong sân ngắt lá cây cảnh của má đó!"

Bà Kiều nói đến đây, hình ảnh cô bé tròn trịa với mái tóc hai chùm xoăn thành từng lọn hiện ra trong ký ức.

Gã nhớ về năm mười bốn tuổi, cạnh nhà có gia đình kia từ Thanh Hóa chuyển đến.

Trong xóm khi ấy má chẳng cho gã chơi với ai. Má nói tụi nhỏ xóm này dơ, xin sang nhà bọn chúng chơi thì má chê nhà lá nóng nực, sợ gã nổi sảy nên không cho, xỏ dép đi chơi thì sợ bọn nó rủ dọc bùn, lội mương nên cấm.

Chỉ khi gia đình đó chuyển đến gần. Cũng ở một căn nhà to tướng, được xây bằng gỗ quý Quang mới có bạn.

Cơ mà bạn của gã khi đó lạ lắm, là một bé gái còn chưa biết đi hay biết nói. Suốt ngày chỉ oe oe trên tay gã đòi hết cái này đến cái khác.

Vậy mà gã cũng bồng bế con bé đến lúc chập chững biết đi, kiên nhẫn bập bẹ theo cô nhóc từng lời một cho mau nói.

Quang khẽ tặc lưỡi khi nhớ ra ký ức về con bé Lùn dừng ở lúc gã hai mươi tuổi. Là tuổi tham gia đào tạo, suốt ngày ở trường tập bắn, đánh đấm rồi bom đạn.

Một tháng có khi về nhà được một lần, chỉ kịp ăn với má bữa cơm rồi lại rời đi. Con bé khi ấy mới sáu tuổi, thỉnh thoảng bồng bế được một chút rồi gã lại kiếm cớ rời đi.

Bao giờ Quang vừa quay gót ra khỏi nhà cũng nghe cô nhóc khóc đến tức tưởi ở nhà bên. Tình trạng đó kéo dài được vài tháng, gia đình con bé cũng chuyển đi mất.

Mấy năm trời bận bịu chính trị Quang cũng chẳng có tâm hơi để ý. Đột nhiên lần này trở về, con bé mình từng bế trên tay xi tiểu lại thành thiếu nữ gã có chút không quen.

"À! Con nhớ rồi má. Xin lỗi nhóc, lâu ngày không gặp anh quên"

Quang gượng gạo gãi đầu, nhìn con bé đứng chưng hửng cạnh cột nhà vẻ ái ngại.

"Không sao đâu ạ, chín năm, gần chục năm rồi còn gì nữa. Ban đầu em cũng không nhận ra anh, đến lúc thấy anh vào thắp hương em mới biết đó chứ!"

Con bé cười híp mắt, để lộ chiếc răng cửa ở trên bị lệch trông ngố hết sức. Không phải bị sún mất răng, mà là bị thụt hẳn một cái vào trong giữa hàng chục chiếc đều tăm tắp.

Quang nhìn mà thấy buồn cười, hình ảnh con Lùn khi bé vẫn như vậy trong mắt gã. Không hề thay đổi chút nào.

"Thôi hai đứa nói chuyện, má vô nấu cháo trứng bắc thảo cho hai bây ăn sáng nghen!"

"Thôi để con vào giúp bác cho ạ!"

"Thôi khỏi, mày ngồi đây chơi với anh. Bác vô làm cái là xong mà!"

Xa cách bao năm rồi, thân đến mấy ít nhiều vẫn có khoảng cách. Quang thì thấy bình thường, vì gã lớn tuổi, cũng có người thương rồi. Thêm phần bế bồng con bé từ hồi còn chưa biết đi. Cảm xúc chửng chạc và rõ ràng.

Còn cô nhóc lại khác, gã nhìn ra được vẻ khó xử đó.

Quang cũng định để cô nhóc đi, vì lỡ thân thiết quá má gã lại nghĩ sâu xa thì không hay.

Nhưng thấy thái độ đó của bà, Quang biết mình chẳng làm gì má cũng đã nghĩ rồi. Có khi còn tự mình đưa ra quyết định cũng nên.

"Mà em tên gì? Lớn rồi, Lùn mãi cũng không hay!"

Bà Kiều đi rồi, nhà trên chỉ còn lại hai người. Gã kéo chiếc ghế gỗ tạo ra âm thanh ken két. Tiếng nước trà róc rách, Quang nhấp ngụm nước the đắng, nhìn con bé dè dặt trước mặt chủ động bắt chuyện.

Bế bồng từ bé nhưng gã chẳng biết tên nhóc là thật. Bố mẹ nhóc con đi suốt, gã cũng chẳng có cơ hội gặp để hỏi. Cứ vậy mà Lùn ơi Lùn à suốt sáu năm.

Cơ mà thật ra hỏi tên vốn chỉ là cái cớ, có một vài điều gã cần phải xác nhận thông qua cái tên của cô nhóc.

"À, Em tên Trâm Anh!"

"Còn họ?"

"Dạ họ Lê, họ đệm là Vũ!"

"À! Tên hay đó! Mà hồi trước chuyển đi là chuyển về Thanh Hóa hả?"

Quang vờ như chăm chú nghe con bé nói. Có lẽ do tính chất công việc thường xuyên phải đấu trí trên bàn họp, cách nói chuyện nghiệp vụ, moi thông tin của Quang đủ trình độ để con bé mười lăm tuổi không phát giác ra.

Cậy thế, gã lại tiếp tục dẫn dắt sang thông tin khác.

"Đúng ạ, quê gốc ở đấy. Ban đầu bố mẹ em ra đây lập nghiệp, sau ổn định lại về. Giờ có việc làm ăn nên lại ra đây!"

Quang nghe đến đây khẽ thở dài, câu trả lời trong lòng đã rõ.

Ngày bé cứ ôm mãi mấy cuốn sách triều đại vua chúa, cốt cũng chỉ để tìm hiểu nguồn gốc cái tên Nguyễn Phúc mà má hay căn dặn phải sống sao cho đẹp.

Mỗi lần thấy họ mình xuất hiện trong sách, thằng Quang ngày nhỏ tíu tít lên với má cùng vẻ tự hào.

Gã vẫn còn nhớ có một họ cũng được đặt gần với họ Nguyễn Phúc. Chính là họ mà con bé trước mặt đang mang.

Một họ Nguyễn Phúc từ Vua Minh Mạng ở Cố Đô, một họ Lê từ Vua An Dương Vương ở Thanh Hóa. Con cháu Nguyễn Hoàng và Lê Lợi đều ở đây cả.

Hóa ra cái từ "xứng tầm" mà má viết trong thư không phải nói suông. Má thật sự chỉ đồng thuận những người có địa vị xứng tầm. Đáng ra Quang phải nhận ra điều này sớm hơn.

"Thôi em ngồi chơi, anh đi thay bộ đồ!"

Quang khẽ xoa thái dương, men say trong người sau chuyến đi đường dài bị gió thổi cho bay mất nhưng để lại dư âm đau đầu kinh khủng.

Tạm thời má vẫn chưa làm gì quá đáng. Cả Trâm Anh cũng còn nhỏ. Có lẽ sẽ không chủ động tính toán gì được.

Quang cũng quá tải, thế nên gã sẽ tạm giả ngơ. Đi thay bộ đồ cho nhẹ người rồi tính tiếp vậy.

"À thôi em cũng về, anh bảo bác em có việc"

"Không ở lại ăn hả? Má anh nấu rồi mà?"

Quang đứng dậy, Trâm Anh cũng đứng theo. Tiếng ghế ken két đồng thời vang lên.

"Thôi ạ, về không mẹ kiểm tra phòng lại mắng. Đêm qua em trốn sang đây ngủ cả đêm rồi. Giờ này mấy đứa trong xóm cũng ra ruộng rồi, em ra đấy với bọn nó. Với cả về cho anh nghỉ nữa. Em đi trước ạ!"

"Ừ, vậy về đi để ăn đòn!"

Quang nghe con nhóc nói mà bật cười, vẫn chẳng khác năm sáu tuổi là mấy. Thời gian nghỉ ngơi của gã hiếm lắm, nhưng mỗi lần về đều phải trích ra một khoảng để đi từ đầu làng cuối xóm tìm xem nhóc đang lăn lộn ở đâu với đám trẻ mà bắt về.

Cái tật trốn đi chơi đó vẫn vậy. Chẳng khác chút nào cả. Đối với gã, Trâm Anh vẫn chỉ là con bé gã từng bồng bế trên tay mà thôi. Gã không mong nhóc thay đổi hay làm điều gì tráo trở mà tự đẩy mình xa cách.

Nhưng nếu con bé thật sự có vấn đề, gã không ngại loại trừ nó khỏi cuộc đời mình. Gã chỉ giữ những ai cần thiết, mà người Quang cần. Cả đời này chỉ có Trương Đình Tú.

--------------------------------------
END CHAP 44

2/11/2025
Lê Vũ Trâm Anh:))

Ban đầu định cho con bé họ Tôn Nữ, nhưng Tôn Nữ hình như cũng là của nhà họ Nguyễn Phúc, nhưng dành cho con gái hay sao đó nên tui đổi qua họ của tui, là họ Lê.

Trâm Anh lấy trong "thế phiệt trâm anh" là một cụm từ để chỉ những gia đình hoặc cá nhân quý tộc, giàu có, quyền quý và có thế lực được truyền từ đời này sang đời khác ( Chat GPT tài trợ:))) )

Mai thi Văn rồi, ai có dẫn chứng nlxh nào áp dụng đc mọi loại bài chỉ tui với=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com