46
Đã ba ngày từ khi Tú trở về, cũng đồng nghĩa việc ba ngày Quang rời đi, bỏ lại Tú ôm tương tư ở nơi chết chóc này.
Tú vẫn chưa biết chuyện gã rút khỏi trận chiến. Em vẫn lâu lâu mong ngóng thông tin của gã qua những buổi tán gẫu cùng anh em về chiều.
Nhưng bờ bên kia lũ giặc bắt đầu tăng nhiệt độ của Thành Cổ lên thành một chảo lửa. Chúng dường như đã dâng hết tất cả những gì đang có để dồn vào mặt trận vỏn vẹn ba ki lô mét vuông.
Từ đội quân, pháo, tăng thiết giáp và B52 cứ thế xoay vòng liên tục. Bộ đội ta thiếu thốn đủ đường, phải gồng mình chống chọi với bọn chúng.
Suốt mấy ngày liền, cả đội ai cũng dốc toàn lực để chiến đấu. Thậm chí về đêm, anh Tạ cùng các thành viên cộng cán khác của mọi tiểu đội cũng hy sinh cả giấc ngủ mà đánh những trận nhỏ ngoài vùng ven để chặn chúng thả B40 vào chỗ ta đào hầm.
Từ dạo về đây, đêm đến chẳng bao giờ tiểu đội một còn về đủ như trước. Ai cũng có nhiệm vụ riêng, miệt mài từ đêm đến sáng. Sáng rồi lại bị cuốn theo nhịp đấu đến tận chiều.
Chưa bao giờ Tú thấy trận chiến bị kéo căng ra đến thế. Anh em bị cuốn theo đến mức có khi cả ngày chẳng gặp, cứ ngỡ đối phương đã hy sinh.
Lúc hiếm hoi tìm được lối thoát ra khỏi vòng xoay của tử thần, về lại hầm còn gặp lại nhau mới vội ôm một cái như vỡ òa rồi lại tách nhau ra mà chẳng biết có còn cơ hội gặp lại hay không.
Vì vậy mà cả thời gian tán gẫu cùng anh em chẳng có, em cũng bận xót xa khi mỗi chiều tải thương toàn tiếng rên rỉ quằn quại đan xen nên thời gian nghĩ về Quang cũng bị rút ngắn đi rồi trôi vào quên lãng.
Chỉ là thi thoảng hình ảnh về gã thoáng qua đầu chứ chẳng đọng lại lâu nữa.
Nhìn đồng đội ngã xuống ngày một nhiều. Cho dù sức khỏe chưa ổn định hẳn nhưng ở trận địa cứ ăn rồi lẩn đi kiếm chỗ nằm làm Tú thấy mình vô dụng.
Thế nên đêm nay Tú đang đứng gác. Chẳng còn cái vẻ lờ đờ mệt mỏi như những ngày trước gác cùng anh em.
Tú bị cái sự đau thương dồn dập làm cho tỉnh táo. Mắt hằn sẵn tia lửa để thiêu rụi đi bất cứ kẻ nào dám lăm le tấc đất em đang đứng.
Tú đang gác dưới đường hào. Mấy hôm bom đạn dội ác, đất đai vỡ vụn. Nước ngoài sông đổ vô làm đường hào như con suối nhỏ.
Em đứng gác cũng buộc phải ngâm nửa thân người, lợi thế khi gặp địch bị vơi đi một ít nên càng phải tập trung cao độ.
Chỉ là màn đêm thường hay làm cho con người ta suy tư. Nhất là màn đêm kèm theo khoảng lặng giữa nơi pháo đạn dồn dập thế này.
Nó làm Tú chợt nhớ về ban chiều, một buổi chiều hiếm hoi em gặp được Tạ trong tình trạng máu me nhỏ giọt.
Nhiều đến mức mùi tanh sộc thẳng đến, lấn át cả mùi tử thi trong không khí.
Lúc nhìn từ xa tay chân em bủn rủn, chỉ mong đó là một ai khác không phải tiểu đội trưởng của mình.
Nhưng nhờ có dáng đi hiên ngang, không quằn quại thoi thóp và điệu cười khờ của Tạ Tú mới biết máu đó của địch.
Tú nhìn mà hoang mang, không biết ở giữa lòng trận địa khắc nghiệt ra sao mà người anh lại mang về nhiều vết tích như thế này. Nhưng Tạ còn về được là em mừng lắm rồi.
Khi ấy em mới dám đến xin Tạ đêm nay cho mình đi gác, chỉ là một việc nhỏ. Chẳng là gì so với trọng trách người lính mà em đang mang cả. Thế mà tiểu đội trưởng vẫn xót xa, một mực bắt em về lại hầm.
May mà có một anh nuôi ở gần đó nói đỡ vài câu Tạ mới dịu đi bớt. Lúc anh nuôi đó xuất hiện, Tú vừa mừng mà cũng vừa buồn.
Mừng vì anh ấy nói giúp nên anh Tạ mới cho nhiệm vụ tham chiến. Nhưng buồn vì đồng đội chết nhiều quá, đến cả anh nuôi lo hậu cần cũng phải xách súng ra đây.
Miên man mãi về buổi chiều, chợt em nghe thấy tiếng nước động róc rách. Nơi em gác là một ngã ba của giao thông hào.
Tiếng nước vọng về bên kia ngã rẽ làm em cũng chẳng biết phe ta hay địch. Tú cẩn trọng ôm súng, vào tư thế phòng bị.
"Tú! Là anh, Cường đây!"
Cường thấy ngã ba cũng chậm rãi di chuyển vì sợ mai phục. Mà đúng là mai phục thật, thằng em nhảy ra làm anh giật bắn. Vội vàng lên tiếng trước khi em nổ súng.
"Anh Cường! Anh về rồi. Tú nhớ mấy anh quá!"
Dáng người gầy gò ôm súng đơn độc ngâm mình giữa đường hào. Nghe chất giọng Hà Nội thân thuộc hai mắt liền sáng rỡ.
Tú ào vào lòng Cường, dụi đầu vào ngực anh. Chẳng màn để ý mớ bùn đất phủ khắp áo quần vì lăn lộn đã lâu.
"Anh chưa về đâu, còn phải làm nhiệm vụ. Mày chưa khỏe mà ra đây làm gì đấy?"
Anh xoa đầu Tú, đôi tay vốn đã quen mạnh bạo lại biết cách dịu dàng sờ nhẹ lưng em.
"Em ra đây gác chứ làm gì? Mà em uống thuốc rồi, không đau nữa đâu. Anh đừng lo!"
Ba ngày qua cả em và Hải đều khôi phục đáng kể. Chỉ có Hải bị thương ở xương, được tải về sau dưỡng cho lành.
Tú thì ổn hơn, mấy vết bầm trên lưng đã chuyển xanh, sự nhức mỏi đã dịu đi bớt.
Nhưng cơn đau từ bên trong buồng phổi cứ đeo bám mãi. Kháng sinh em uống liên tục, cả thuốc giảm đau cũng tự mình tiêm như nghiện.
Thế mà nó chỉ đỡ đi được phần nào chứ chẳng dứt hẳn. Lắm hôm em ngủ say, không kịp dậy uống thuốc. Cơn đau ập tới làm em quằn quại đến ứa nước mắt.
Đêm nay biết mình có nhiệm vụ em đã thủ sẵn thuốc trong người. Nếu có vấn đề cứ vốc tạm nước sông để nuốt thuốc là xong.
"Hay quá cơ! Thôi hay đi về đi ông tướng ạ, cho anh còn yên tâm đánh"
Cường khẽ búng trán em, nhìn đứa em nhỏ cười hì hì trước mặt làm bão lòng từ trận chiến dịu hẳn.
Thế nhưng Cường lại càng lo hơn, trận đánh đang trong đà căng thẳng. Việc gác đêm vốn đã nguy hiểm bây giờ lại càng nguy hiểm hơn.
Chúng nó có bao nhiêu là vũ khí hạng nặng, lăm le đánh lén thì cho dù có xếp sẵn một đội quân cũng chẳng ai trở tay kịp chứ nói gì đến một đứa nhóc đơn thân độc mã đứng đây.
"Em phải đứng ở đây em mới yên tâm đánh chứ! Về rồi ai gác lối cho các anh đi tìm hòa bình?"
Mắt Tú tròn xoe, lời em nói nghe vô tư nhưng lại làm chiếc áo lính trở nên cao đẹp hơn hết.
Cường nghe mà lòng hơi nghẹn. Tự nhiên ngày thường quát mắng em suốt. Mấy hôm nay chẳng gặp, anh lại suýt chết mấy lần, còn tưởng chẳng có cơ hội gặp lại em.
Bây giờ Tú đứng trước mặt, nói mấy lời này anh lại thấy có chút gì đó luyến tiếc. Cảm giác sợ chết từ lâu chẳng còn nay lại quay lại.
Mà cũng không hẳn là sợ chết, chỉ là anh sợ không còn cơ hội gặp lại đứa em suốt ngày tíu tít mấy lời ngây ngô bên tai mà thôi.
Cường cố hít ngụm khí qua sống mũi cay xè, anh ôm lấy em. Tay khẽ vỗ nhẹ lưng, khẽ áp vào tai em mấy lời dặn dò.
"Đêm nay có nhiệm vụ quan trọng! Chúng nó định chuyển pháo và tăng thiếc giáp vào để đánh một trận ra trò với chúng ta. Bên mình thật sự không còn gì để chịu nổi thứ đấy nữa nên buộc phải ngăn chặn chúng nó lại chứ không thì tan xác hết mất. Nên đêm nay có anh, anh Tạ, Bình, Sen và cả Tấn đều nhận lệnh. Em với thằng Hải ở lại, khi nào nó vào đây lại thì hai thằng tự bảo ban nhau mà đánh! Hiện tại mày có một mình, phải biết tự lo. Nhớ chưa? Sẽ có những đồng đội khác cùng ở lại trấn giữ đất ở đây nữa. Nên nếu có vấn đề gì về sức khỏe, báo ngay cho họ để họ chuyển ra sau. Bọn anh chưa về, mày không được chết đấy nhé! Rõ chưa?"
--------------------------------------
END CHAP 45
5/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com