Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Tú lao ra khỏi hầm, cố gắng gào lên bằng cổ họng khô khốc của mình. Ngay lập tức, nòng pháo bắt mục tiêu là em.

Quả cầu lửa bay ra, xô Tú ngã nhào xuống đường hào. May mắn thoát được một kiếp chết không toàn thay.

Nhưng buồng phổi bị va đập mạnh khiến em hít thở không thông, từ cuống họng sộc lên một mùi tanh tưởi, khô rát làm em khạc ra ngụm máu tươi.

Tú cau mày, mấy hôm nay cứ đánh hăng là em lại hộc máu ra như thế. Cái cảm giác bỏng rát từ cổ họng còn khó chịu hơn cả khi hít phải lưu huỳnh hay carbon monoxide trong khói độc.

Dù cho đau đớn là thế, nhưng chúng nó đâu dễ dàng buông tha. Cậy có tận bốn nòng pháo, thấy quả đầu tiên bắn hụt, những nòng còn lại cũng nối theo mà dọng thêm mấy quả liên tiếp đến chỗ em.

Cho dù không trúng người do em ngã xuống bị khuất tầm. Nhưng đường hào vỡ nát, lối đi nhỏ bị đào thành một chiếc hố to tướng cách em một khoảng. Lúc này Tú lại một lần nữa lộ ra trước tầm ngắm của địch.

Em bỏ qua cơn đau, gắng gượng bò dậy từ vũng bùn. Tiếp tục chạy đến nơi khuất hơn, câu thời gian cho đồng đội tiếp viện.

Dáng người bé xíu lao nhanh phía trước, tia lửa phía sau đuổi sát theo như muốn thiêu rụi em bằng mọi giá.

Bùn đất trơn trượt, xác người chất đống lên nhau. Mấy lần em lỡ chân vấp phải, ngã nhào xuống bùn đất làm cơn đau ở lòng ngực trở nên dữ dội.

Dẫu vẫn kiên cường đứng lên tiếp tục nhưng bước chân vì đau mà không tránh khỏi run rẩy.

"THẰNG CU LUI VỀ SAU!"

Tiểu đội hai đã kịp thời chạy đến. Đội hình họ ôm súng đẩy lên. Cứ bắn một viên sẽ tiến một bước để tiếp cận đứa nhỏ đang chạy trối chết giữa màn đạn và hàng pháo sau lưng.

Tú nhận tín hiệu, nhanh chóng lao vào giữa đội hình và chạy về phía sau họ. Quay đầu ôm súng đứng ngang hàng cuối của đội hình.

"THẤY GÓC TƯỜNG KIA KHÔNG? TẤT CẢ TẢN RA, MỖI ĐỨA MỘT NƠI BẮN ĐẾN. CẦM THÊM MỘT CHÚT NỮA SẼ CÓ THÊM NGƯỜI ĐẾN!"

Hôm nay là ngày thứ 31 tại Thành Cổ, trụ được đến hôm nay Tú không nhớ nổi đã có bao nhiêu người ngã xuống.

Một ngày hy sinh cả một đại đội đủ. Quân chi viện mười thì qua sông chỉ còn một, một đó vào đây cũng chẳng sống thêm được bao lâu.

Tiểu đội hai lúc này chỉ còn vỏn vẹn sáu người. Tú biết tiểu đội trưởng của họ trấn an tinh thần anh em là thế. Cho dù chi viện có đến đi nữa có khi cũng chỉ có thêm được vài ba người mà thôi.

Vì đến ngày hôm nay thì còn mấy ai sống nữa?

Hiện tại đối đầu với một tốp địch hơn hai mươi bên kia chẳng biết ra sao. Nhưng nếu đêm nay không có thêm bộ đội nào qua được sông. Tú nghĩ chỉ thêm ba ngày nữa là hy sinh sạch, bao gồm cả em.

Tiểu đội hai theo chỉ huy mà tản ra, mỗi người một góc bắn về phía địch cũng đang sấy về một cách hăng say.

Tú vẫn đứng đó, nấp sau bờ Thành hỗ trợ cho họ di chuyển. Chờ khi tất cả yên vị, quân địch tập trung về phía họ mà mất cảnh giác với mình. Em vội vàng lao thật nhanh về phía đường hào vỡ vụn vừa rồi.

Ở đó có một ngã rẽ vẫn chưa bị tác động đến, tạm thời tạo thành một lá chắn che chở cho em ẩn náu.

Hiện tại chúng đã tấn lên, nơi bờ hào đó lại gần chúng hơn bao giờ hết. Theo như em tính toán, đoạn hào này tuy ở trong thế bí là bị kẹp ở giữa.

Chỉ cần lệch pha cũng có thể ăn đạn mà không biết của bên ta hay địch vì họ đang bắn nhau loạn xạ phía trên.

Lúc này Tú chỉ cần ló ra có thể sẽ dính đạn. Kể cả là đồng đội đi chăng nữa thì họ cũng chẳng kịp dừng nếu Tú bất ngờ đứng lên mà bắn địch.

Nhưng cự ly này địch nó có nã pháo. Không chỉ có em hy sinh, mà cả chúng nó cũng chết không toàn mạng.

"THẰNG NHỎ ĐỪNG ÁP SÁT QUÁ, CHÚNG NÓ ĐÔNG LẮM!"

Tiếng tiểu đội trưởng tiểu đội hai tính sơ quân địch có khoảng trên dưới hai mươi. Sau một hồi giao chiến lúc này chỉ còn khoảng mười mấy.

Tính toán thế nào đi chăng nữa thì quân số chúng vẫn là gấp đôi bên ta. Chúng có chết tức tưởi, chết như rạ bao nhiêu thì chẳng mấy chốc lại được đẩy thêm vào trăm thằng khác.

Còn bên mình chẳng có ai toàn mạng qua sông cả. Thế nên cho dù hy sinh vì Tổ quốc là một sứ mệnh mà người lính nào bước chân vào Thành Cổ cũng nguyện lòng.

Nhưng lúc này buộc lòng tất cả phải sống, không ai được phép hy sinh để giữ cho bằng được sự cân bằng của thế cờ, giữ cho bằng được tấc đất ở đây.

Vì thế mà tiểu đội trưởng của họ mới hốt hoảng khi Tú áp sát như thế. Cứ thế kia không bị pháo dập chết thì chắc cũng không tránh khỏi bị đạn sấy cho thành rổ.

Tiếng họ gào lên là thế nhưng ở khoảng cách này Tú làm sao nghe thấy. Tất cả những gì mà não em thu về được chính là màn đạn dày đặc bay mù trời, và cả tiếng nổ, tiếng lạch tạch làm tai em dần ù đi.

"NÀY! ĐỪNG! NHỎ ƠI!"

Trước mặt Tú có ba thằng đang sấy về đồng đội phía sau. Mà một trong số đó có cả cái thằng từng bắt em với Hải.

Đợt đó căng thẳng, chỉ kịp nhìn cái chức Binh Nhì rồi bị cái thú tính của hắn tra tấn đến chết đi sống lại. Tỉnh rồi lại bị Quanh quấn lấy làm em cũng chẳng biết hắn là ai.

Chỉ biết bản thân căm thù cái điệu cười xảo trá của hắn khi nhục mạ Cộng Sản, hạ thấp danh dự bộ đội Cụ Hồ.

Bây giờ hắn đứng trước mặt, hai bên huy hiệu đã có một cái thay đổi. Một là tên hắn-Thái, một là chức vụ-Chuẩn Úy.

Tú thầm rủa trong lòng, chẳng biết hắn giết thêm bao nhiêu đồng bào của mình rồi mà lại thăng chức nhanh đến thế? Mà một trong số đó có bao gồm các anh không?

Càng nghĩ, sự hận thù trong lòng càng dày đặc. Em cắn răng, hít một hơi lấy can đảm để bỏ mặt màn đạn đang bay trên đầu.

Em ngoi lên, sấy một mạch về phía ba thằng đang đứng làm chúng ngã quỵ, thân thể run bần bật rồi im lịm mảnh đất thiêng liêng.

Và cả Tú cũng thế, em chẳng thoát khỏi một loạt đạn mà hai bên đang giao chiến. Phần ngực, bắp tay và bụng bị làn đạn xuyên qua. Dòng máu đỏ tươi phụt ra nổi bật giữa làn khói độc.

Tú đổ rạp giữa đường hào vỡ vụn, nước đã bị pháo dập thoát ra nơi khác để lại một lớp bùn nhớp nháp, hòa lẫn cả máu bao phủ trọn lấy thân thể nhỏ bé.

Tú thấy lòng ngực mình căng cứng, nhịp thở trở nên gấp gáp, mạnh bạo nhưng dường như chẳng có ngụm khí nào lọt vào.

Tú nằm đó thoi thóp từng ngụm khí, mơ hồ cảm nhận được nhịp đấu đột nhiên bị đẩy nhanh hơn. Tiếng bước chân từ xa thình thịch vọng về. Bom, pháo cũng đã bắt đầu vang dội. Cả làn đạn vốn đã dồn dập bây giờ lại càng quyết liệt.

"MÁ NÓ! TẤT CẢ RÚT VỀ!"

Chất giọng miền Nam the thé của bọn bên kia được phát ra từ chiếc loa. Điều đó làm lòng em thõa mãn khi biết bộ đội chi viện đã đến. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, mi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

"NHỎ! NHỎ! TỈNH LẠI. KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! NHỎ ƠI!"

Là tiểu đội trưởng tiểu đội bốn, một trong những người đến chi viện đang đỡ lấy Tú. Giành giật sự tỉnh táo của em từ tay tử thần.

Đôi mắt to tròn chỉ còn một milimet nữa là nhắm lại hoàn toàn. Thấy có người còn nhớ đến mình, Tú mới gắng gượng chống đỡ, không cho nó sụp xuống.

Em tận dụng hết phần khí còn sót lại trong buồng phổi, thều thào trăn trối.

"T..tiểu đội một...mười lăm..tuổi...Trương...Đình...Tú...Hức...Đồng đội...tôi chết ở đâu...chôn tôi ở chỗ đó!"

Máu vẫn túa ra đều đều cho đến khi Tú thều thào xong, dường như đã dùng hết tất cả sức lực. Cả người em từ từ thả lỏng, tựa hồ mệt quá mà chìm vào giấc ngủ.

Gửi gắm tuổi thơ, tuổi trẻ và cả tương lai tại đất Quảng Trị.

--------------------------------------
END CHAP 48

7/11/2025

Hôm qua overthinking xíu mà mấy bà làm tui cảm động quá. Cảm ơn tình cảm của các mom, mái yêu💗🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com