Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Anh dặn mày thế nào? Hăng quá nhỉ? Đánh thì nhìn trước sau cho kĩ đã chứ?"

Cả ba người lúc này chẳng ai lành lặn cả. Không tuôn máu mồm thì cũng chảy máu đầu. Đôi khi vệt đỏ chảy dài trên mặt cũng chẳng rõ của ta hay địch vì chẳng còn cảm giác đau nữa.

Tú nhếch khóe miệng rướm máu, mắt sáng ngời nhìn Cường cười xòa.

"Hì, em hỏng sao đâu mà"

Lời vừa dứt, tiếng nổ vọng vang trời. Cả ba liền vội vã tách nhau ra. Kẻo bom nó đánh tới lại đi tong ba mạng một chỗ. Người nhà lại chẳng biết đâu nhận xác.

Tú mệt lã, vội chui xuống một đường hầm nhỏ thay nhanh băng đạn. Trong lúc hăng máu, đang định tiến lên xông pha lại bị ấn nằm xuống một lần nửa.

Lỗ tai em ù đi, chẳng nghe thấy gì. Có lẽ do tiếng bom quá gần. Mà người ta hay nói, khi tai không nghe thấy thì đôi mắt sẽ tăng cao cảnh giác.

Những con quái thú vẫn còn đang lượn lờ trên bầu trời, chúng chẳng phân biệt được đâu là phe ta đâu là phe địch. Cứ như vậy mà rải xuống những mầm móng tai họa, cướp đi sự sống của những người lính nơi này.

Nhìn lại mình vẫn đang an toàn, Tú khẽ đánh mắt qua người vừa cứu mình một mạng. Em đờ người.

"Qu-Quang?"

"Nằm yên"

Tú bất ngờ đến mức bật người dậy muốn rút súng. Nhưng còn chẳng kịp làm gì, cánh tay Quang từ đầu đã đặt sẵn quanh eo em lại một lần nữa ghìm chặt không cho em có cơ hội đó.

Tú chỉ thấy miệng gã mấp máy hai từ chẳng rõ lời. Nhưng em đoán chắc không phải Quang muốn đuổi mình ra khỏi hầm.

Tú từng nghe anh Tạ nhắc về gã từ cái hồi mới vào đây. Chỉ là có nghe qua chứ chưa bao giờ để ý tới.

Bởi em nghĩ có lẽ mình không xui xẻo đến mức bản thân chỉ mới là Binh Nhì mà có thể chạm trán với Trung Úy Ngụy.

Ấy vậy mà hôm nay lại cùng gã chui cùng một hầm tránh bom, đó vỗn dĩ là việc mà em nên làm cùng đồng đội.

Tú nằm một lúc đến khi tai hết ù, nghe rõ âm thanh liền bắt đầu sốt ruột vì tiếng bom mãi chẳng dứt. Tú chỉ cảm thấy nó nhỏ dần sau mỗi âm thanh của gió rít qua và tiếng nổ kèm theo. Có lẽ đã thả xong khu vực này nên chuyển hướng mục tiêu.

Em lo quá, chẳng biết anh em trên đó thế nào rồi. Có kịp trốn đi không?

"Nằm yên đi, nó chưa dứt hẳn đâu!"

Tú cứ ngọ nguậy mãi, Quang sợ em lại định vùng lên giết mình để chạy nên cứ ôm chặt em ghìm xuống.

Có trời mới biết gã đã cầu trời khấn phật biết bao nhiêu lần từ khi biết trận địa này có một đứa nhỏ đang chiến đấu.

Đánh đấm máu chảy choáng cả đầu mà gã vẫn cứ đảo mắt tìm bóng dáng đêm qua.

Đến khi tìm được rồi thì suýt thoát tim khi thấy nòng M79 to tướng đang chỉa về phía em. Lúc đó gã cũng chỉ còn viên đạn cuối cùng. Cũng may có Cường đánh lạc hướng mà gã dễ dàng hạ gục tên kia chỉ bằng một viên.

Quang chẳng quan tâm đó người đó là đồng minh. Chỉ cần là người có ý định xấu với em thì người đó chính là kẻ thù của gã.

Quang cứ tưởng vậy là tai qua nạn khỏi, còn chưa kịp thở phào đã nghe tiếng gió gào thét. Dự có chuyện chẳng lành ai nấy đều tìm đường trốn. Ấy vậy mà em còn định lao lên giữa mưa bom.

Phải khó khăn lắm mới giữ được đứa nhỏ này nằm yên ở đây từ nãy giờ.

Quang có cảm giác đánh trận này mình già đi thêm mấy tuổi.

"Khó thở quá, buông ra đi"

Đánh nhau hì hục, lương thực lại đang cạn dần. Lo bắn nhau không có tâm trí nghĩ ngợi thì thôi. Nghỉ tay một chút bụng lại cồn cào quặn lên từng cơn. Hít thở với em bình thường còn khó khăn nói gì bị ôm chặt lấy như vậy.

"Sao còn chưa về?"

"Về đâu?"

Đang dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên Quang hỏi một câu chẳng liên quan khiến đầu Tú cũng đầy dấu chấm hỏi.

"Tại sao họ còn chưa trả em về nhà?"

Tú chợt nhớ đoạn hội thoại tối qua. Chết thật, các anh dặn không được để lạc mất các anh kẻo lọt vào tay gã.

Vậy mà giờ các anh đâu chẳng thấy, chỉ thấy gã ôm chặt mình nằm đây từ bao giờ.

"Tại sao tôi phải về?"

"Em biết em ở đây nguy hiểm lắm không hả? Nơi này không phải dành cho em?"

"Tôi là lính, tôi có nhiệm vụ giữ Thành Cổ. Tại sao nơi này không giành cho tôi? Còn nữa, có phải đêm qua anh đã nói chuyện tôi lén đi bắt chim với anh Cường hay không? Anh ấy đòi trả tôi về đó!"

"Em nói gì vậy?"

Quang cứng họng, cũng có chút buồn cười. Rõ ràng đêm qua gã và Cường nói chuyện mang đầy tính chính trị và răn đe.

Nào ngờ vào đầu em lại biến thành chuyện mách lẻo. Gã cạn lời thật rồi đấy.

"Tôi nói không đúng hả? Tôi tưởng anh tốt lành tha tôi một mạng. Hóa ra là để gặp anh Cường mách ảnh. Anh muốn thì chúng ta đấu tay đôi chứ đừng có làm cái trò thế. Tôi chẳng sợ đâu"

Quang nhìn đôi môi nhỏ mấp máy từng lời kết tội mình, lúc chu lên lúc hạ xuống khiến gã chẳng nói nên câu.

Thôi được rồi, Quang thua.

Gã cứ nhìn Tú với ánh mắt biết cười như vậy mãi khiến em hơi quê. Rõ là em đang rất nghiêm túc.

"Anh cười cái gì?"

"Em nghĩ là em có tư cách đấu tay đôi? Em còn đang nợ tôi hai mạng. Lo mà trả, nếu không tôi mách thằng Cường em định đi tắm mưa ở Thành Cổ"

Đêm qua, vốn dĩ Quang nghĩ ánh sáng từ trong mắt em chỉ là một thoáng ánh lên khi chú chim đột ngột xuất hiện.

Đến hiện tại, gã mới rõ cái sự ngây ngô trong đôi mắt đó được phát ra từ chính tâm hồn của Tú.

Ừm, nếu đã vậy Quang sẽ không bắt em nhìn vào hiện thực tàn khốc ấy nữa. Em cứ ngây ngô như vậy có khi lại hay.

Gã sẽ hùa theo cái lối suy nghĩ trong trẻo đó của em dẫu gã đã từng cố gắng từ bỏ nó từ thời niên thiếu. Gã sẽ giữ gìn cái ngây ngô ấy để ánh sao trong mắt em soi sáng lối gã đi.

--------------------------------------
END CHAP 5

25/9/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com