50
Tuổi bà Kiều đã cao, rạng sáng hôm qua Quang không dám làm phiền. Gã đã cắn răng chịu đựng cả một đêm dài.
Đợi khi trời vừa hửng nắng, Quang vội xỏ dép ra nhà trên nhưng chẳng thấy bóng má ngồi nhâm nhi trà như mọi ngày.
Đi tìm khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy. Chỉ có chị giúp việc đang loay hoay dưới bếp bảo má đã đi ra ngoài từ sớm.
Quang bực dọc vò đầu, chưa bao giờ gã thấy việc cãi lời má không theo con đường kinh doanh nó lại sai lầm đến thế.
Gã suốt ngày ở chiến trường, bạn thì ít, thù thì nhiều. Mối quan hệ bên ngoài lại càng không có.
Gặp phải tình huống thế này cũng không biết phải tìm ai để nghe ngóng thông tin, cũng chẳng có đủ quyền lực để cài tai mắt trong đấy để dõi theo em cho thõa lòng mình.
"Má! Má vừa đi đâu về vậy?"
Quang rầu rĩ ngồi trên bàn trà, nghe tiếng gót giày lạch cạch vọng vào từ hiên vội chạy ra hiên nhà đón bà Kiều đang tiến gần.
"Má đi ra chợ mua đồ về nấu mấy món ngon cho bây với cha bây chiều về ăn chứ đi đâu mà hỏi? Lớn tướng rồi mà ngủ dậy không thấy má còn đi kiếm là sao?"
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Quang bà Kiều có hơi chột dạ. Nhưng đó chỉ là chút lương tâm ít ỏi thoáng qua, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình tỉnh mà chỉ vào giỏ đồ đầy ắp đồ tươi.
"Thật không hả má?"
Quang về nhà đã tám ngày, cùng lắm là được phước hưởng món má nấu. Còn chuyện chợ búa chưa bao giờ thấy má nhúng tay.
Gã cũng đã cận kề ba mươi, tâm tư người lớn phức tạp thế nào gã làm sao không nhìn ra được.
Chỉ là gã thấy thất vọng, thấy giận vì má lại che giấu. Phần lớn hơn lại là lo lắng, vì nếu má đã che giấu đồng nghĩa với việc trong đó Tú đã gặp chuyện.
"Cái thằng này hôm nay ngộ vậy? Bây nghĩ má đi đâu được?"
Bà Kiều trả lời, mắt hơi lãng tránh cái nhìn như xuyên thấu tâm can của con mình.
"Má! Chuyện ở chiến trường má có gì giấu con không?"
"Có gì là có gì? Con lại lo cho đám người ở trong đó, hay lại lo cho cái thằng nhỏ kia?"
"Đúng, con lo cho em. Má có cài tai mắt trong đó mà đúng không? Cũng lâu rồi con chưa nghe gì về em. Má có thêm thông tin gì không má?"
Quang không muốn vạch trần má, vì gã biết đó là chút tử tế cuối cùng để hai má con còn có thể nhìn mặt nhau.
Gã chỉ có thể nương theo, đặt ra những câu hỏi vu vơ nhưng đủ để má nhận thấy gã đã biết điều gì đó. Chỉ hy vọng má chịu thành thật mà không lừa dối mình.
"Kh-không có, ở trong đó thì cũng đánh nhau ỏm tỏi từ ngày này qua ngày khác thôi. Bây lo chi cho nó? Lo thân bây đi, chiều nay cha bây về đó. Ráng mà chơi hết tháng rồi qua Pháp với ổng, quên thằng nhỏ đó đi còn tu chí làm ăn"
Bà vừa nói vừa lướt qua Quang, để giọng mình văng vẳng bên tai gã. Bà chẳng biết rằng khoảnh khắc đó có một phong bì từ túi mình rơi xuống.
Quang im lặng chẳng gọi má, chỉ để bà ngân vài câu trách móc rồi khuất bóng về gian sau. Bản thân run rẩy nhặt lấy phong bì dày cứng dưới nền gạch. Gã cẩn thận bóc ra, bên trong có một lá thư và một xấp hình trắng đen mờ nhạt.
Xấp hình được phóng viên chụp từ xa, có lẽ là một bức ảnh chụp vội. Trông vừa mờ vừa loạn, bố cục không được phân chia mà ngổn ngang xác chết và bóng người. Chẳng biết đâu mới là nhân vật chính.
Thế mà Quang vẫn nhìn ra được dáng người nhỏ bé từng nằm trong lòng mình đang kiên cường chiến đấu trong đó.
Xấp hình là toàn bộ quá trình cuộc chiến nổ ra và kết thúc khi được chi viện. Tấm nào cũng có Tú cả.
Quang run run xem từng hình một cho đến tấm Tú bị đạn xuyên qua và ngã quỵ. Giọt nước mắt lăn dài vì hết điểm tựa mà rơi xuống mặt giấy, làm tấm hình đã nhòe nay lại càng nhòe hơn.
Khoảnh khắc nhìn vào bức ảnh, trái tim Quang dường như bị hỏng sau gần ba mươi năm miệt mài làm việc. Nó co thắt dữ dội làm gã quặn đau, đau đến mức không thở nổi.
"Tú...hức...đừng bỏ anh mà em!"
Lần rơi nước mắt này không chỉ đơn thuần là giọt nước lăn dài cùng vài tiếng sụt sùi khe khẽ như bao lần.
Quang suy sụp đến mức đôi chân như mất hết sức lực ngã quỵ theo em trong bức ảnh. Gã tựa vào cột, khóc nấc lên một cách đau đớn ngay hiên nhà.
Tầm nhìn vì nước mắt mà trở nên mù mịt, gã vẫn cố thu vào nội dung bức thư để biết rõ hơn về tình trạng người thương.
"Bên này đã cố gắng đánh chậm lại một nhịp để bên kia chi viện kịp thời theo đúng ý bà. Nhưng thằng nhỏ đó không biết sao mà đánh liều quá, biết rõ đang trong thế khó mà vẫn xông lên. Đạn ghim thân nó không chỉ có bên đây mà còn bên phe nó nữa, bấy bá hết thân rồi. Chúng tôi chỉ có thể giúp đến đây, đêm qua cũng không dập pháo cho đồng đội nó tải về bên kia sông. Hiện tại có cứu được hay không là do bên đó, chúng tôi không thể can thiệp. Sắp tới nó về đó trị thương cũng sẽ không thể cập nhật thông tin mới về nó, nếu nó quay lại sẽ tiếp tục. Còn nếu nó không quay lại được nữa, tôi nghĩ bà cũng biết số phận nó ra sao. Mong bà hiểu cho!"
"QUANG!"
Bà Kiều dưới bếp lần mò túi áo không thấy phong thư đâu, trong lòng liền dáy lên cơn sóng dữ.
Dự có chuyện chẳng lành, bà liền chạy lên nhà trên. Phát hiện con trai gục ngã trước hiên nhà nghẹn ngào, bà vội giật lấy những thứ gã đang cầm trên tay.
Quang lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trách móc bà. Đầu óc gã trống rỗng, chỉ có sự đau xót và kí ức về em bủa vây. Gã cứ thế mà khóc đến tức tưởi, chẳng màn đến bà Kiều lúng túng vỗ về.
"Quang! Đừng giận má, má có lỗi với con má biết. Má xin con cho má một tháng. Chỉ một tháng thôi Quang, sau một tháng mà thằng nhỏ không trở lại, má hứa cuộc đời của con má không can thiệp nữa Quang à. Đừng giận má mà con!"
Bà Kiều vội vã ôm gã vào lòng, cố gắng xoa dịu cảm xúc gã bằng những cái xoa đầu, vuốt lưng như hồi còn thơ bé.
Nhưng Quang bây giờ đã không còn là thằng nhóc ba tuổi. Gã rời khỏi vòng tay âu yếm, ngẩn đầu nhìn bà.
"Má nghĩ con muốn dùng mạng em để đổi tự do cho đời mình hay sao hả má? Con đã trở về theo ý má, tại sao em vẫn hy sinh? Tại sao má không giữ lời?"
Quang nghẹn ngào nói với má, gã cố kiềm nén nổi đau đến mức cả người run lên bần bật. Ánh mắt đau thương, ngập tràn nước mắt nhìn vào bà Kiều làm bà cũng nghẹn ngào theo.
"Quang à con bình tĩnh nghe má nói. Má không thất hứa với con, nhưng lần này thằng nhỏ đó đột nhiên đánh một cách liều lĩnh quá, không ai trở tay kịp hết con ơi! Bây giờ vẫn chưa xác định nó sống chết ra sao. Cha con về đây ở một tháng, một tháng đó coi như má xin con cho má một cơ hội. Sau một tháng mà thằng nhóc đó không thể trở lại chiến trường được nữa thì con muốn sao cũng được. Má không ép con cưới ai nữa cũng được Quang à!"
--------------------------------------
END CHAP 50
8/11/2025
Sắp đến đoạn Quang sang Pháp, đến lúc đó tình tiết chắc được đẩy nhanh hơn để đến ngày thống nhất đất nước cho hai ẻm gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com