56
Quang đang cùng cha dạo quanh xưởng may, học hỏi cách vận hành và quản lí sổ sách để mai sau còn có cái trụ vào mà lo cho em.
Xưởng may rất lớn, lớn từ danh tiếng cho đến kiến trúc. Mấy công trình của Pháp vốn cổ kính, nhưng với ông chủ người Việt thì được xây dựng theo kiểu thoáng đãng và rộng rãi hơn.
Xưởng được chia thành từng nơi riêng biệt. Nơi dệt vải hai khu và may quần áo lụa ba khu. Ở trên còn có thêm hai tầng lầu, một tầng để đựng hàng hóa và máy móc dự trù. Một tầng riêng đựng sổ sách từ lúc vừa bắt đầu vận hành cho đến hiện tại để tiện bề quản lí doanh thu.
Công nhân làm việc trong trạng thái tập trung cao độ. Chẳng ai dám rơi nhịp hay thong thả tán gẫu như nhiều nơi khác. Bấy nhiêu đó đã đủ hiểu ông chủ quản lí và điều hành nghiêm như thế nào.
Và những xưởng to như thế này, gia đình Quang sỡ hữu không chỉ có một trên nước Pháp. Đây chỉ là một xưởng nhỏ, vừa lập ra để gã tập tành học việc theo cha mà thôi.
Nhưng dù cho gia nghiệp tráng lệ là thế, trong đầu lúc này chỉ quanh quẩn nét mực lạnh lẽo trong lá thư mỏng dính kia.
Gã chẳng lo gì về những điều má đã đe dọa. Vì sau lần tưởng chừng như đánh mất em. Gã đã kiên quyết cho dù kết cuộc có như thế nào, chỉ cần một trong hai còn sống gã chắc chắn sẽ dẫn em về ra mắt.
Má có thể cấm một năm, hai năm, thậm chí là ba năm cho đến khi gã về lại Việt Nam. Nhưng trước sự kiên định đó, Quang không tin má có thể cấm cản tình cảm của gã cả đời.
Mà cho dù có cấm đi chăng nữa gã cũng chịu thôi. Cảm giác của lần sống không bằng chết khi thiếu vắng em đó, gã thề là nó vượt ngoài sức chịu đựng của bản thân.
Nó đau đớn hơn bất cứ thương tật nào mà gã đã từng chịu đựng trong suốt những năm tháng mặc áo lính. Cho nên cho dù má có không bằng lòng Quang cũng sẽ thuyết phục cho bằng được. Chẳng có gì phải sợ sệt khi đã đem lòng yêu Tú cả
Nhưng đời người suy cho cùng cũng chỉ là quá trình chuyển từ nỗi lo này sang nỗi lo khác mà thôi. Và Quang cũng thế, thứ đang quanh quẩn mãi trong đầu gã bây giờ chính là cái tên Vũ Kiên Cường và má của anh.
Người mà gã đã nhờ má điều tra chính là họ. Những con người đang quyết tử quyết sinh trên mọi mặt trận của Tổ quốc thân thương, cho dù là mặt trận đấu súng hay đấu trí.
Thoạt đầu Quang cũng đã tự mình tìm tòi về Cường thông qua danh tiếng của anh ở Thành Cổ. Thế nhưng qua những câu từ luyến thoắng của những tên tay sai Mỹ, gã cũng chỉ phong phanh rằng mẹ của anh là người của đoàn đàm phán tại Paris này. Nhưng mà nghe cũng chỉ cho vui tai chứ không dám tin, đến hôm nay nhờ má kiểm chứng mới vỡ lẽ.
Hiện tại gã đang vô cùng hối hận khi suốt quãng thời gian ở chiến trường cứ lo lao đầu vào cái chết mà chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Mấy hôm bị lôi đi họp hết bên đông đến bên tây, Quang cũng chỉ chăm chú nghe cấp trên triển khai cách đánh. Còn mấy lời trách móc vì không có lợi thế trên bàn đàm phán gã đều bỏ ngoài tai.
Chung quy lại, khi ấy mọi thứ liên quan đến bàn đàm phán, liên quan đến đường đi nước bước của bộ máy chính trị gã đều không để vào đầu, chỉ tập trung dồn hết lực mà đánh. Thế nên bây giờ cuộc đàm phán đó diễn ra ở đâu, phải đi đâu để tìm mẹ Cường nhờ giúp đỡ thì gã chịu chết.
Chắc phải dành một khoảng thời gian ra để tra thôi, và buộc phải tra cho bằng được. Đó là cách duy nhất rồi.
"Mệ mi nọi cại chi trong thư mà răng mi như người trên trời rứa con?"
Quang cầm cuốn doanh thu trên tay đã được một lúc mà chẳng lật sang trang khác. Sự lơ đãng đó đã rơi vào tầm mắt vẫn còn tinh của ông Nguyễn.
"Có gì đâu cha? Con vẫn đang xem mà?"
Quang hơi giật mình, nhưng tác phong người lính ăn tập suốt chục năm giúp gã lấy lại được sự bình tĩnh rất nhanh.
"Đạ qua đện đây rồi thì lo mà mần ăn, dẹp cại chuyện yêu đương qua một bên đi con. Mệ lo cho con lặm đọ!"
"Lúc trẻ cha qua đây, cha có dẹp chuyện yêu má qua một bên không cha?"
Gã hỏi một cách bâng quơ nhằm ém xuống cơn giận đang chuẩn bị dâng trào. Quang cũng chẳng rõ nữa, bản thân từ khi vô học viện thì đã rèn được cái tính điềm tĩnh, ít khi nổi nóng, mà có nóng cũng chẳng bao giờ bộc lộ ra bên ngoài.
Vậy mà cứ ai dèm pha tình cảm của gã và em, bắt gã phải từ bỏ đoạn tình hình thành giữa bão tố này gã lại cọc cằn không chịu nổi. Cứ như thể Tú là vảy ngược của gã vậy.
"Mệ bây khạc, thằng nhọ kia khạc. Mệ là người phụ nự của cha, là mệ của con, là người cụa gia đình này. Mần răng mà so được vợi thằng nhọ đọ?"
Quang vẫn chăm chú nhìn vào trang sách như thể đang nghiên cứu chúng rất kĩ. Mấy ai biết được trong đầu gã làm gì có chữ nào.
Bực dọc với câu từ thốt ra của ông Nguyễn, gã dứt khoát đóng lại quyển sổ. Nhìn thẳng vào mắt ông hỏi.
"Vậy thì có gì khác hả cha? Em cũng là người của con, sớm muộn cũng là người của gia đình này. Cha không ngừng yêu má được, sao cha bắt con bỏ em?"
Câu hỏi của Quang làm cha có hơi khựng lại, nhất thời không biết nói thêm gì. Cứ thế mà bầu không khí trở nên căng thẳng.
Mà đó cũng là điều quen thuộc với hai cha con từ thời Quang bắt đầu dậy thì đến giờ. Chưa bao giờ gã và cha nói chuyện với nhau yên ổn quá ba câu. Lúc nào cũng là trận chiến nảy lửa nổ ra và được dọn dẹp êm đẹp dưới tay của má.
Nhưng sắp tới đây thì có lẽ khó cho hai cha con khi chẳng có bà Kiều bên cạnh. Quang cũng không lường trước được mối quan hệ của mình và ông Nguyễn sắp tới sẽ tệ đến đâu.
Tuổi ông hiện giờ đã cao, gã cũng đã không còn là thằng Quang thuở thiếu thời. Không muốn tranh luận đến cùng để dành phần thắng. Vì thế liền tìm cách dừng lại sự căng thẳng, cũng là tìm cách để chuồn đi.
"Thôi, sáng giờ chắc cha cũng mệt. Cha về nghỉ trước, con cũng có việc cần phải đi"
--------------------------------------
END CHAP 56
14/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com