57
Ở cái đất Pháp lạ lẫm này Quang làm gì có quen ai để mà sinh việc phải đi. Gã nói thế cốt cũng chỉ để kiếm cái cớ mà thôi. Cũng chẳng rõ cha có nghi ngờ điều gì hay không, nói xong liền quay gót đi thẳng. Để lại ông Nguyễn vẫn còn bận lòng về câu hỏi của mình.
Gã sử dụng vốn tiếng Pháp lưu loát để rong ruổi từ phố này qua phố nọ. Ra vô cả chục thư viện, nhà sách chỉ để kiếm hết tất cả tư liệu về chính trị Việt Nam, thu thập từng tờ báo liên quan đến bàn đàm phán.
Đến khi tìm được tư liệu cần thiết trời đã tối muộn. Quang ôm theo sấp giấy tờ dày cộm về nhà, hơi mệt mỏi thả chúng lên bàn. Lại rầu rĩ không biết đến bao giờ mới đọc xong.
"Mi đi mô giờ ni mợi về rứa con?"
Đột nhiên cửa phòng bật mở, ông Nguyễn bước vào cùng với ly sữa ấm đặt lên bàn. Vẻ cọc cằn ban trưa đã vơi đi. Giờ đây chỉ còn lại dấu vết nhăn nheo mà thời gian hằn lên khuôn mặt, làm hành động quan tâm của ông càng thêm ân cần.
"Con đi có chút việc, trễ rồi sao cha chưa ngủ?"
Quang hơi giật mình, lúng túng ngồi lên bàn để che đi sấp tư liệu mình cất công tìm kiếm. Mắt khẽ liếc qua đồng hồ treo tường đang điểm mười một giờ kém mười. Gượng gạo nói ra lời quan tâm mà lâu nay chẳng mấy khi có cơ hội thoát ra khỏi cổ.
"Nọi mậy câu xong đi một mạch đện đêm như ri mần răng mà cha ngụ cho yên? Bây coi răng mà ngụ nghị sớm, tranh thụ đi chung vợi cha thêm mậy bựa nựa rồi tự liệu mà mần. Cha không quạn mi nữa mô!"
Ông Nguyễn nhìn Quang, ít tiếp xúc nên cũng chẳng nhận ra sự khác thường của con trai. Chỉ thở dài than thở đôi câu, kèm theo đó vài lời dặn dò.
"Dạ cha, cha nghỉ sớm đi. Con cũng đi tắm rồi nghỉ đây!"
Quang hớp ngụm sữa, khẽ gật đầu. Trong lòng có hơi mong đợi sự rời đi của ông mà ý tứ quan tâm trở thành đuổi khéo.
"Ừm, uộng lọt dạ thôi rồi xuộng dượi ăn cơm. Cha cọ chừa cho bây đọ!"
"Dạ cha!"
Cánh cửa khép lại, tạo ra âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Giống như tảng đá trĩu nặng trong lòng Quang được trút xuống. Gã khẽ thở phào, tay chân nhanh nhạy gom hết giấy tờ quan trọng cất hết vào ngân tủ, cẩn thận khóa lại rồi mới an tâm đi tắm.
Đến khi ăn uống tắm rửa xong, màn đêm đã trở nên dày đặc hơn hết. Lang thang khắp nơi trên ga tàu, cứ ngỡ đêm nay sẽ có giấc ngủ ngon nhưng ngay cả việc đặt lưng lên giường gã cũng chẳng màn.
Quang mò mẫm từng con chữ trong đống tư liệu, không bỏ sót trang nào để tìm cho bằng được địa chỉ diễn ra cuộc đàm phán. Cứ vậy cho đến khi tờ mờ sáng, sấp giấy vơi đi quá nửa. Cuối cùng Quang cũng tìm được thứ cần tìm, nhưng gã đã quá sức để có thể di chuyển về giường. Cứ thế mà gục hẳn trên bàn đánh một giấc đến sáng.
[...]
"Tú, hôm đó mày giết thằng Chuẩn Úy thật đấy à?"
Vừa trở lại vào đêm qua, tiểu đội một chẳng ai là có thời gian thích nghi với nhịp độ của trận chiến. Sức lực suốt mấy ngày qua vừa hồi được bao nhiêu đều đem ra dồn hết vào trận đánh sáng nay.
Giây phút hiếm hoi được ngơi tay, Cường tựa người vào vách hào nhìn đứa em đang lúi húi với cây súng trên tay. Đặt ra câu hỏi mà sáng nay anh nghe loáng thoáng từ những đồng đội tiểu đội khác. Khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa cọc cằn, có lẽ là không kiềm được nỗi lo và sự tự hào đang xen kẽ.
"Ai giỡn với anh? Bữa kể ai biểu hỏng tin em?"
Có vẻ sau một tháng không cầm súng, trở lại chiến trường làm em trân trọng khoảnh khắc này đến độ chăm chút cho cây súng từng chút một. Tú hết lau báng lại thay từ phụ kiện này đến phụ kiện khác xem cái nào vừa tay nhất, bắn nhạy nhất. Cũng chẳng để ý vẻ mặt khó ở của ông anh đã nhanh nhảu trả lời làm Cường bực đến tối mặt.
"Tưởng mày đùa, ai mà ngờ được trong này mày đánh liều đến thế đâu? Lúc đi đã dặn phải sống cho đến khi bọn tao trở về mà? Lì lợm! Chả bao giờ biết nghe!"
Cường cau có nói với em, nhưng sau lần nửa sống nửa chết của Tú hôm đó làm anh chẳng nỡ mắng em nặng lời. Mà với sự cứng đầu của Tú, chỉ bấy nhiêu câu trách móc đó làm sao em để lọt vào tai.
"Các anh bỏ đi lâu như vậy nên em tưởng không ai về nữa. Các anh hy sinh cả rồi, em một mình sống ở đây còn ý nghĩa gì nữa?"
Tú không lau súng nữa, đôi mắt trong trẻo của em nhìn sâu vào Cường. Xoáy nhẹ vào tim anh bằng lời nói nghe như đã tồn tại và dày vò đứa nhỏ này rất lâu rồi.
"Ngốc! Phải sống để còn trở về. Bọn anh có chết đi chăng nữa thì mày còn bố, còn mẹ, chẳng lẽ không ai chờ mày về hay sao mà liều lĩnh như thế?"
Nghe đến đây Tú hơi ngây người, chợt có một dòng ký ức màu hồng thoáng qua giữa nơi tàn khốc này. Người chờ thì em có, không chỉ có ba má mà còn có người em thương.
Tự nhiên em thấy cổ họng nghẹn đắng, giây phút ngã xuống, tầm nhìn mơ hồ và ngay cả không khí cũng không thể lọt vào khoang phổi đó Tú cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy toại nguyện khi ngã xuống mà vẫn giữ được đất mẹ, giữ được hầm hào cho đội, cho anh em về sau đỡ cực phần nào.
Vậy mà bây giờ nghĩ lại Tú hơi rợn người. Nếu mà hôm đó không qua được sông, tệ hơn là hy sinh tại chỗ thì những lời hứa bỏ ngõ ấy sẽ thế nào? Những người ở lại sẽ ôm cái gì trong lòng mà sống cho đến khi rời khỏi trần thế?
Ba má ở vùng ngoài hay tin sẽ ra sao? Ai sẽ chăm lo, đỡ đần nhà cửa cho họ khi đất nước hòa bình? Ai chăm sóc cho họ khi ốm đau bệnh tật? Và ai sẽ cùng Quang về Huế thăm má của gã?
"Em xin lỗi, lúc đó...cũng không biết sao nữa. Chỉ thấy nhớ các anh, muốn gặp các anh nhanh nhất có thể mà thôi!"
Tú rũ mắt, mái đầu tròn xo vì chủ nhân cuối xuống để lộ ra trước mắt. Anh tiện tay xoa nó vài cái, điệu cười khe khẽ thoát ra làm em bớt được phần nào sự áy náy.
"Nhỡ mà hôm đấy bọn tao chết thật, gặp mày ở dưới bọn tao sẽ hỏi chiến dịch xong chưa. Chưa xong mà dám xuống dưới tao đập cho sống dậy luôn!"
"Anh cứ giỡn đi, lúc đó em buồn lắm đó. Không vui đâu, làm cái gì cũng lủi thủi một mình hết!"
Mặt Tú buồn so, dù đã qua bao nhiêu ngày kể từ hôm đó. Nhưng hễ cứ nhắc tới lại không kiềm được mà tủi thân.
"Rồi, thế bây giờ vui chưa. Đêm về nằm chật cả hầm, ngủ chen chúc như vậy đủ vui chưa hả?"
"Vui rồi, lúc đó em nằm một mình. Chỉ ước được nằm chật giống hồi trước, mà ước hoài không được"
Cường nghe chỉ cười cười, nhích đến ôm đứa em vào lòng mà chẳng nói gì. Tú biết anh cũng buồn, các anh thương mình đến vậy. Hay tin mình đau lòng cũng có dễ chịu gì cho cam. Vì thế em thôi nhắc về những ngày đơn độc, đầu óc bắt đầu vận hành để tìm chuyện khác nói với anh.
"Anh Cường! em hỏi cái này. Anh không muốn trả lời thì thôi, đừng la em nha?"
Chuyện thì tìm ra rồi, nhưng cam đảm để nói thì tìm hoài chẳng có. Tú ngập ngừng khều khều tay áo anh, mắt tròn xoe trông đến tội.
"Ừ, anh hứa không mắng mày đâu!"
Ánh mắt đó làm bao nhiêu yêu thương trong lòng Cường đều dáy lên để dâng hết cho Tú, cái kiểu tròn mắt khờ khạo đó anh thề rằng chẳng ai nỡ mắng cả.
Anh có cảm giác rằng lúc này ai mà có thể mở mồm ra mắng em, hoặc chỉ cần to tiếng một chút thôi thì người đó chẳng khác nào cầm thú không có trái tim cả.
"Sao lâu rồi em không thấy Quang đâu vậy anh? Cái ông mà hồi trước đưa bọn em về á!"
--------------------------------------
END CHAP 57
16/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com