Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Dần về chiều, Thành Cổ lại ngã về cái màu âm u khó tả. Bầu trời mang nặng nét đau thương mà cũng dáy lên vẻ hào hùng của lịch sử.

Suốt mấy ngày liền bị cuốn theo trận đánh, Tú cũng chẳng còn rõ hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu mình đã kiên cường chiến đấu. Em không biết thời gian có trôi không, đôi khi em cảm thấy nó chỉ đứng chững và kéo dài khoảnh khắc sinh tử này như đang trêu đùa với sinh mạng của lốp lính trẻ.

Nhưng đánh đấm đến ngơ ngáo cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi nhiều. Từ ngày cắt máu viết đơn, em đâu trông mong chi sâu xa về ngày trở về. Đối với em mà nói thì bao lâu cũng được, còn sống là được, mà không còn sống cũng chẳng sao. Còn đất, còn quê là được cả. Chỉ tội cho người ở lại mà thôi.

"Thằng Tú ngơi ra một tí là lim dim nhỉ?"

Sen đang hi hoáy đục đẽo gì đó với nòng súng, có lẽ là bị nghẹt đạn. Tiện mồm trêu Tú khi em đang ngâm nửa thân dưới nước mà vẫn có thể tựa vách tường lim dim ngủ.

"Buồn ngủ chịu không có nổi luôn á! Ban ngày có tiếng súng đạn đồ còn đỡ, giờ im re luôn. Mắt em mở không có nổi!"

Tú gục đầu lên đầu gối, tay run run ôm cây súng theo thói quen. Nghe Sen chọc ngoáy lại dở chất giọng mè nheo ra đáp trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.

"Hắn buồn ngủ thì để hắn ngủ! Có đánh nữa mô? Chọc chi cho hắn dậy rứa choa? Trước đánh còn chừa đêm ra ngủ, giờ boạn hắn chơi tất te. Đêm ngủ được nhiêu mô mà, tậu mái nhỏ đang tuổi en tuổi lớn!"

Hải đập vai một phát nhẹ nhưng đủ để khiến chàng đặt công hờn dỗi, ánh mắt tủi thân giương đến nhìn cậu.

"Người ta giỡn tí cho đỡ buồn thôi mà?"

Sen hơi bĩu môi nhưng bị ánh mắt bênh vực kia làm cho mọi sự phản kháng trở nên vô hiệu hóa. Đành ngậm ngùi im lặng cho sự yên tĩnh đưa em nhỏ của cậu vào giấc

Mà thật ra Tú chỉ lim dim như thế chứ cũng chẳng dám ngủ. Vì như lời Hải nói, trận đánh đang bị kéo căng đến mức chẳng còn quan tâm thời gian ngủ nghỉ gì nữa. Đêm thì đêm chứ có biết lúc nào chúng nó lại giở chứng đâu? Im lặng thế này là lúc cần tập trung cao độ nhất chứ chẳng phải để thư giãn đầu óc gì.

Mắt Tú nhắm nghiền để nghe thật rõ từng thanh âm nơi đây. Không có tiếng gió hiu hiu, chỉ có tiếng lách tách của lửa đang hóa mọi thứ nơi đây thành tro tàn. Thỉnh thoảng bên tai vang lên vài tiếng súng, không biết là bắn chỉ thiên hay vẫn còn sức để khè nhau giữa trời chiều này.

Giờ này máy bay trên trời đã thôi lượng quanh, cả cái âm thanh ken két nghiến đến đinh tai của tăng thiết giáp cũng dứt hẳn. Miên man vài giây thì giọng Cường cất lên, tiếng nước lỏng tỏng đánh đến giúp em nhận biết anh đang tiến gần.

"Người chết cả rồi, còn ai nữa đâu mà ồn? Giờ muốn ồn thì gọi bọn địch ra mà đánh tiếp thôi!"

Cường đáp lại sự thắc mắc của em bằng một câu nói bông đùa nhưng làm lòng mọi người trùng xuống. Anh cũng chẳng để ý, chỉ giật lấy cây súng trên tay Tú để lên chỗ ráo rồi nhét cho em cái lồng chim.

"Ừ thật, hôm qua anh Tạ nói tụi mình được phong lên đại đội. Tưởng hay ho gì nhưng mà thật ra là chết gần sạch rồi, đâu còn ai để chia nhỏ thành tiểu đội nên cứ gộp lại cho nhanh!"

Bình ngẫm lại thì đúng là thế thật, một đại đội hơn trăm quân bây giờ lẻ tẻ vài mống nhìn nhau cười. Đất thì rộng mà đi đâu cũng động xác người. Cảnh tượng đau thương đến mức y chẳng dám phác họa thành tranh.

"Hầm bên mình bảy, hầm bên kia hai, kế nữa là bốn, xa xa kia thì em không nhớ. Nhưng chắc gom lại còn chưa đủ một lớp học dưới quê em đâu. Nếu đêm nay mà không có lính vào vượt sông thành công thì chắc trụ được đến sáng mai là hết sạch"

Dựa vào trí nhớ của mình, Tú mơ màn bấm đốt tay dự toán quân số trận ngày mai. Càng tính lòng càng nặng, có lẽ là cũng tính được ngày hy sinh của mình rồi.

Tú nhớ về dạo đầu còn có quân, có lính cười đùa với nhau. Sụp chiều lại í ới tải thương, ai có nhiệm vụ thì làm, ai không có thì thủ thỉ với nhau vài câu rồi ngủ quên cả ăn.

Chốc lát còn có tiếng than đau, tiếng khóc rấm rứt xen kẽ. Bây giờ người nằm xuống cả, người sống cũng chỉ có thể xót thương trong lòng chứ đâu thể thút thít được mãi. Thế nên đêm về cứ thế mà chìm nghỉm trong im lặng, trong đơn độc mà thôi. Mấy lúc thế này ngoài tiếng ruồi bọ vo ve tử thi, bất cứ âm thanh nào vang lên cũng được thu vào rõ mồn một.

Hồi mới nhập ngũ Tú sợ trời chiều lắm, vì cứ tầm này là bao nhiêu đau buồn ập đến. Không chỉ thương binh khóc mà ngay cả những người lành lặn cũng nghẹn ngào không thôi. Nhưng bây giờ em lại thèm cái cảm giác ấy, thèm nghe tiếng anh em gọi mẹ, thèm nghe tiếng tải thương chứ không phải nằm xuống là chôn tại chỗ thế này. Người sống cũng đói khổ đến mức quen, chai sạn chẳng còn tí cảm xúc nào để khóc. Chiều Quảng Trị cứ thế này mãi thì buồn lắm.

Tú cứ mãi chìm vào sự im lặng đang bao phủ lấy cả căn hầm, chẳng để ý cơ thể đói đến mức tay chân run lên bần bật. Lồng chim không cầm vững mà nghiêng ngã hết bên này đến bên nọ. Cường phải vớ tay cứu vớt cuộc đời con chim, treo nó lên chỗ cao nhất trong hầm.

Đầu óc em mơ hồ nghe tiếng bước chân Tạ lạch bạch với sình lầy vang đến, nghe như có vẻ gấp gáp. Em đoán giờ này chắc cũng chẳng có gì để báo ngoài nhiệm vụ. Cố hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo, ôm lấy bụng rỗng nhìn phía cửa hầm sập xệ ngóng trông.

"Tất cả nghe đây! Có lệnh mới, hiện tại không cần tấn công dồn dập theo bọn nó nữa. Gắng phòng thủ để giữ đất và giữ quân, không được để ai nằm xuống. Cố cầm cự vài hôm chờ lệnh rút quân thôi, anh em cố lên. Sắp trở về, sắp gặp lại gia đình rồi, nhớ kỹ là không ai được nằm xuống đấy nhé!"

Giọng Tạ dõng dạt vang lên giữa hầm như tiếp lửa. Sáu cặp mắt phút trước còn hơi lờ đờ chóng chọi với mỏi mệt ngay tức khắc dáy lên khát vọng sống, khát vọng trở về. Họ mừng rỡ vồ đến ôm chầm tiểu đội trưởng rồi lại nhìn nhau mỉm cười như lũ trẻ vây quanh bố.

"Thế là bàn hòa đàm có tin tốt rồi à? Chắc mẹ em ở đó cũng cực lắm!"

Cường tượ cười nhìn anh em ôm vai bá cổ nhau. Trong lòng dâng lên cõi xúc động khó tả. Thế là đã ròng rã qua được những ngày bầu trời lúc nào cũng mù mịt khói lửa chẳng rõ ngày hay đêm, đánh hoài đánh mãi chỉ thấy chết chứ chẳng thấy ngày về đâu.

Hôm nay sự mù mịt ấy dần tan biến, bình minh dường như sắp chiếu đến Quảng Trị. Soi sáng và dẫn lối cho những cậu lính trẻ tìm về lại quê nhà.

"Tin thì anh mày không rõ đâu, việc chính trị phức tạp sao mà biết được? Việc lính bọn mình ở đây lo mà giữ đất, giữ mạng cho tròn trách nhiệm người lính thôi. Nhưng mà chắc bọn nó cũng ê chề ra đấy rồi ấy! Đòi tái chiếm lại Thành Cổ trong ngày một ngày hai mà bị chúng ta kéo dài đến hôm nay kia mà"

"Anh Tạ, vậy ngày mai có còn đánh không anh? Hay chỉ còn chờ lệnh thôi?"

Đôi mắt lại trở về vẻ sáng ngời vốn có, Tú ngờ nghệch nhìn Tạ. Nét mặt không kiềm nén được niềm hân hoan trong lòng.

"Còn chứ sao không? Ngày nào còn ở đây, cứ thấy thằng nào lăm le thì đánh thằng đấy. Đánh đến khi nào chúng nó chạy về ôm mẹ hết thì thôi! Nhưng bọn mày phải cẩn thận, còn nốt mấy hôm cuối chúng nó sẽ lật bài ngửa đấy. Cảm thấy không ổn, thương tật nặng thì phải báo. Tao cho rút về sau sớm,  rõ chưa?"

"RÕ!"

Mọi người nghe Tạ nói xong liền gật đầu đầy quyết tâm. Anh em bông đùa với nhau được vài lời rồi cũng vác súng đi gác. Bây giờ hầm hào vỡ nát cả, đồng đội đi chung theo từng tốp cố mà bảo ban nhau giữa cái mệt cái đói cho tỉnh táo. Trông cũng đỡ đơn độc hơn những ngày trước rất nhiều.

Trong hầm chỉ còn lại Tấn và Tú, hai đứa hoạt bát nhất nhưng giờ đây chẳng ai còn sức đùa vui. Em nhìn thằng bạn say giấc trong tư thế ngồi đủ biết nó đã mệt mỏi ra sao. Từng ký ức đau buồn, thiếu thốn cùng cực từng miếng ăn giấc ngủ lũ lượt tái hiện trong trí óc.

Tú khẽ rùng mình, lúc trãi qua thấy cũng bình thường, nhưng điểm lại thấy sao mà đau quá.

Em thở dài, dù không rõ nhưng chắc chẳng còn mấy ngày nữa là khép lại những ngày quyết liệt vừa qua. Cái khí thế chiến đấu hết mình trong máu có lẽ vì thế mà lại sục sôi.

Trong những ngày dài đăng đẳng ấy, đôi lần em chỉ mong được một lần biết ngày về. Nhưng ngày nào cũng như ngày ấy, mù mịt và hoang toàn, chỉ có đánh và giết. Thế mà giờ đây biết rồi lại chẳng nỡ. Tự nhiên Tú có hơi lưu luyến nơi đây, nơi mà em đã hiến dâng tuổi trẻ, máu, mồ hôi và nước mắt để giành lại từng tấc đất từ tay kẻ thù.

Em lặng lẽ khắc ghi từng khoảnh khắc oanh liệt của tuổi mười lăm, nhớ thật rõ những ngày khổ cực. Gói gọn chúng làm hành trang để sau này còn đi đến con đường hòa bình.

Và tất nhiên, không thể thiếu đi được ánh mắt đầu tiên chạm nhau giữa đêm tàn hôm ấy. Để lại trong em nỗi vấn vương, hy vọng về mối tình đầu và lời hứa còn dang dở trên môi.

-------‐-‐‐--‐‐---‐---------------------
END CHAP 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com