Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tú nhét hết đồ ăn vào sâu bên trong áo lính. Bắt đầu ôm súng, vững chãi bước theo lối đi mà Quang vừa chỉ.

Đường đi quanh co, trộn lẫn giữa đất và nước sông chảy vào tạo thành một vũng bùn nhớp nháp khó di chuyển.

Đạn bay như mưa ở phía trên. Tú phải cuối người xuống thấp, gần như là bò giữa vũng bùn để tránh.

Dáng người nhỏ bé trườn vun vút giữa màn đạn. Can đảm đến mức tay chẳng cầm súng. Không phải vì gì đó quá cao cả đâu. Chỉ đơn giản vì Tú sợ bùn làm nghẹt đạn nên mới vác súng trên lưng, tay không di chuyển giữa mưa đạn thôi.

Ở quê, chiều chiều vẫn còn hiu nắng. Mấy đứa nhỏ trong xóm thường rủ Tú tắm sông, lội bùn bắt ốc bắt cá mà có mấy khi em tham gia đâu.

Lúc nào cũng ngại cái cảm giác dinh dính nhớp nháp, mùi cá tanh của nước sông mà từ chối. Đến nổi toàn bị bọn bạn trêu, gắn cho cái danh ở sạch nhất xóm.

Ấy vậy mà tại Thành Cổ, đứa nhóc ngày nào nhắc đến lội sông thì lắc đầu nay đã không ngại ngâm mình giữa đất và nước sông Thạch Hãn.

Nước sông nơi đây không có mùi cá tanh mà Tú ghét. Ngược lại, nước Thạch Hãn có mùi khét của nồng súng, mùi thuốc nổ, và cả mùi xác thịt đồng đội hòa tan.

Cứ miên man như vậy về vùng quê nghèo, Tú không rõ mình đã trườn trong bao lâu. Chỉ biết vai và eo đã mỏi nhừ.

Có lẽ đã đi được một đoạn khá xa, cả thân thể Tú dường như đã hòa làm một với bùn.

Tay chân hay đầu tóc đều lắm lem. Gương mặt và cả trên đầu đều phủ một lớp đất do lựu nổ phía trên bắn xuống, vài chỗ trên khuôn mặt bị bùn đắp quá dày không trụ nổi, mang theo cả vệt máu khô rớt xuống đất. Đôi khi bay cả vào mồm em làm mồm miệng cũng bị đen theo.

Chung quy mà nói, nhìn Tú lúc này chẳng khác gì cục đất biết đi cả.

Chỉ có cây súng được em nâng niu trên lưng nên cũng tạm gọi là sạch sẽ. Ngã rẽ dần hiện ra trước mặt, tiếng đạn nổ ngày càng gần. Không biết đồng đội có còn nhận ra em với bộ quần áo không còn rõ màu, gương mặt cũng chẳng rõ nét này hay không nữa.

Càng đến gần đoạn rẽ, nước ngoài bờ sông đổ vào lối đi càng nhiều. Nó không đủ sâu để bơi nhưng cũng chẳng đủ thấp để trườn nữa.

Buộc Tú phải đứng dậy, ôm súng khom lưng mà đi. Bước vài bước nữa, em phải thầm cảm ơn vì nơi đây nước đổ nhiều. Bởi cái động mạnh của nước đó đã báo hiệu cho em biết có người vừa nhảy xuống.

"TỤI BÂY ĐÂU, CÓ THẰNG VIỆT CỘNG DƯỚI NÀY!"

Nếu là Tú bình thường em đã đứng lại đối đầu với kẻ đó. Thế nhưng lời Quang quanh quẩn mãi trong đầu, em cứ thế vô thức làm theo.

Chỉ cần tới ngã rẽ trước mặt bản thân sẽ không chết được. Nên Tú cứ cắm đầu cắm cổ chạy mặc cho cái chết đang đuổi theo phía sau.

Tiếng bước chân hai bên dồn dập, đạn cũng bắt đầu sấy, có viên rớt xuống chân em, có viên ghim trên thành đất, có lẽ chúng đang truy đuổi em.

Ngã rẽ phía trước chỉ cách vài bước nữa, Tú thấy có nồng súng nhô ra. Không biết của quân ta hay địch, chân hơi chững bước. Cầm súng quay đầu ke sẵn lối đi.

"Lui về sau!"

Là Bình, y kéo em về phía sau cùng núp ngay ngã rẽ. Nhìn thấy đồng đội Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh cầm súng chờ con mồi xuất hiện.

Chúng nó có hai thằng ở trước mặt, những thằng còn lại hỗ trợ sấy phía trên đang bị anh Tạ và Hải bắn cho giãn đội hình.

Cả hai thằng đều di chuyển chầm chậm, vừa đi vừa ngắm như thể sợ thần chết bất ngờ đoạt mệnh.

Tú nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nhanh như chớp đưa nồng điểm xạ hai viên. Cướp đi được một mạng rồi lại rút về ẩn nấp.

Thằng còn lại thấy em lộ vị trí liền sấy loạn về phía cả hai đang nấp. Bình phải ép em sát vào vách để tránh đạn. Nhưng cũng không tránh nổi mảnh vở bắn ngược làm xước mặt em.

Đột nhiên làn đạn dứt hẳn, rồi Sen chạy đến hớt hãi nói.

"Nó chết rồi, phụ anh em xử bọn ở trên!"

Đúng là lính đặc công, đi không thấy dấu, thở không thấy hơi. Cứ lù lù như vậy mà giết, không biết đâu mà lần.

Nhưng Tú không có thời gian để khen ngợi. Vội vã vác súng yểm trợ cho Tạ và Hải.

Lũ Ngụy ban nãy đuổi theo em phía trên đang đứng trơ trọi không có chỗ nấp. Bị đạn nã vào chỉ biết thoái lui.

Chắc vì ban nãy chúng cứ nghĩ em đi bên lãnh thổ của chúng nên cứ vậy rượt theo giết. Đâu ngờ được đất này là đất của em, của người Việt Nam. Tất cả được mai phục sẵn hết cả.

Bên mình không giàu như lũ ấy. Chẳng ai cầm súng sấy liên thanh. Chỉ bắn điểm xạ mỗi người hai viên một điểm. Vậy mà vẫn có thể đẩy lùi chúng và hạ được vài tên.

Tú nhìn từng viên đạn thoát ra khỏi nồng súng ghim vào da thịt của địch, vài thằng từ từ ngã xuống co giật thét gào mà da gà từng đợt nổi rân cả người.

Mùi thuốc súng sọc lên đại não, hòa lẫn với cái mùi tanh hôi của máu thịt và xác chết trong không khí cho Tú biết chúng chỉ đang trả giá cho những gì lũ khốn ấy đã gây ra.

--------------------------------------
END CHAP 7

27/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com