9
Vừa chạy được qua đây, phía sau lại vang lên tiếng súng. Kèm theo đó là một quả lựu cách Tú và Bình hai cái hố bom. Em khẽ chửi thề nhưng cũng trách được. Bởi Thành Cổ, ba phía đều là địch mà.
Tú nghe giọng Bình gào lên rồi im bặt, chẳng kịp nhìn y đang đứng ở chỗ nào. Cứ như vậy cả em và Bình mỗi người một hướng kiếm chỗ ẩn nấp. Nồng súng vẫn tiếp tục hướng về phía phát ra tiếng đạn.
Phía bên đó còn có anh Tạ, Sen và Hải đang cầm cự cùng với vài người bên tiểu đội khác. Lần này quân địch đông hơn hẳn, chúng kéo dài một hàng ngũ xông lên hơn hai chục thằng.
Chúng nó chia ra hai hướng, một hướng bên Tạ và một hướng đi về phía Tú và Bình. Phía sau bên mình cũng có thêm vài đồng chí kịp thời chạy đến tiếp ứng. Giải vây được phần nào khoảng cách quân số.
Chúng nó quăng bom khói mịt mù nhằm che mắt quân ta. Kho đạn eo hẹp không thể sấy bừa.
Tú và Bình cứ nằm yên như vậy nhắm tới phía trước bằng mắt thường vì súng chẳng có ống ngắm. Chờ bóng người đi ngang là nã đạn.
Mảnh đạn bị vỡ bắn ngược khi nãy làm máu chảy nhòe tầm nhìn của Tú. Giờ lại thêm bùn đất bị M79 bên chúng xới lên làm mắt em cay xè, khó mà nhìn rõ được ai là ai.
"TẤN, VỀ ĐÂY!"
Tú nghe Bình gào lên, nhưng giọng y làm sao so được với tiếng nổ inh tai đó. Chỉ có em ở gần thì nghe được thấp thoáng đôi câu, còn người ở xa hơn thì chắc chẳng nghe được gì ngoài tiếng nổ.
Tú nhìn theo hướng Bình, thấy Tấn từ bao giờ đã tiếp cận được hàng ngũ quân địch, lặng lẽ hạ gục năm tên.
Lũ chúng nó chỉ lo xông pha lên phía trước, thêm phần khói bụi và bùn đất mịt mù trong không khí. Khó lòng nhìn kĩ phía sau, có chăng cũng chỉ nghĩ do đồng đội trúng đạn phía trước nên ngã gục chứ nào nghĩ đạn đến từ sau.
"TẤN!"
"ANH BÌNH!"
Tấn bị trúng đạn!
Đó là những gì mà não Tú tiếp thu được sau dòng chảy ấm nóng phụt ra giữa màn khói trắng.
Biết Bình muốn lao về phía Tấn, Tú liền vội vàng rời bỏ vị trí an toàn chạy đến đè y nằm xuống một lần nữa.
Đương nhiên là em chẳng tránh kịp viên đạn ghim vào bả vai.
Khoảnh khắc viên đạn xuyên thủng lớp thịt non nớt trên cơ thể, Tú chẳng hề thấy đau. Chỉ có thấy tê rần khi viên đạn nóng hôi hổi đốt cháy da thịt, tiếp đến là cảm giác ẩm ướt của máu loang ra thấm đẫm mảng áo.
"ANH BỊ ĐIÊN HẢ? ANH PHẢI BẮN YỂM TRỢ CHO NÓ CHỨ!"
Tú vừa gào vừa nã đạn khiến vài tên địch vừa bắn vừa lùi. Tấn chỉ trúng đạn ngay chân, tạm thời vẫn có thể chiến đấu. Chỉ là nó đang trơ trọi giữa đất trống, không tìm được chỗ tránh đạn. Cũng không quay lưng chạy đi được vì sẽ bị sấy. Chỉ biết nhảy xuống cái hố sâu hoắm, bắn từ dưới lên.
Đạn từ súng Tú đã giúp Tấn hạ được hai tên địch ở gần. Có vài thằng nhảy xuống vẫn không dọa được Tấn. Nó vẫn ôm súng, đối đầu trực tiếp với địch ở cự ly gần. Vừa đấm vừa đá, ai trụ chân kịp giữ thăng bằng nã đạn trước thì sống.
Bình sực tỉnh, ôm súng điểm xạ hai viên về hướng địch chuẩn bị tiến công. Những đồng đội khác ở phía sau cũng bắt đầu đẩy đội hình dâng cao tìm cách tiếp cận Tấn, đưa nó về đúng vị trí an toàn.
[...]
"Nếu đây là thời bình, tao với mày sẽ là những thằng bạn chơi được đó!"
Quang quẹt nhẹ vệt máu nơi khóe môi, tay xoa thái dương trong có vẻ mệt mỏi. Đối phương không đáp, chỉ tiếp tục tung thêm cú đạp. Nhưng lần này gã đỡ kịp và phản đòn.
"TAO ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ KẾT BẠN. TAO NÓI LẠI LẦN CUỐI! MÀY MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC. KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN THẰNG TÚ, NÓ CÒN QUÁ NHỎ!"
Người vừa gào lên chính là Cường. Anh gần như đã dùng hết sức lực của cánh tay để xiết gã lại.
Cường không tham chiến ở khu vực kia cùng anh em mà bị giữ chân tại khu vực này. Nơi đây cách đó không xa, vẫn đủ để nghe được tiếng nổ vang trời của súng và tiếng xì xèo của lựu khói, đủ để lòng Cường sục sôi muốn nhanh chóng trở về hỗ trợ.
Nhưng mà ngặt nổi, vừa tránh được mưa bom lại chạm trán với tên Trung Úy. À không, bây giờ thành Thiếu Úy mất rồi.
Vốn dĩ chỉ là một cuộc giao chiến bình thường. Cho đến khi Quang lại một lần nữa đề cập đến đứa nhỏ trong đội bằng lời lẽ mập mờ. Máu nóng Cường lại nổi lên, đánh đấm túi bụi chẳng còn cảm giác đau nữa.
"À! Thằng nhóc đó tên Tú hả"
Quang bị đá lùi hẳn hai bước mà miệng vẫn mỉm cười, nhẹ giọng bâng quơ như chẳng có gì xảy ra.
"Mày làm ơn đi, đừng có cầm thú như vậy!"
Cường gần như bất lực, vịnh lấy bả vai gã mà gằn từng chữ vào mặt. Chẳng thà gã ấy muốn đánh, muốn giết tất cả mọi người nơi đây.
Tất cả đều sẽ đồng lòng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đằng này lại nhắm trực diện đến Tú. Một đứa nhỏ còn quá non nớt để đối đầu với gã sói ranh ma như Quang.
Trước vẻ mặt đó của Cường, Quang vậy mà chẳng hề xao xuyến gì. Chỉ đăm chiêu nhìn anh, lời muốn nói lại thôi.
"Tú sẽ an toàn, tin tao!"
Cường bật cười, thật sự là cười trước mặt gã. Thử tự hỏi xem lời gã nói có bao phần đáng tin? Tổ quốc còn phản được, huống gì chỉ là lời nói suông.
"Mày thôi cái trò hề đấy đi. Rốt cuộc mày muốn cái gì ở thằng bé? Hay muốn cái gì từ bọn tao thì nói thẳng, đừng lôi nó vào!"
"Tao không muốn gì hết! Tao chỉ nói cho mày biết. Chỉ cần là tao còn sống, thằng Quang này còn ở đây. Tú chắc chắn sẽ không sao cho đến khi cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc!"
Lần này là Quang chiếm thế thượng phong, nắm lấy cổ áo anh xách lên. Mắt đối mắt thẳng thừng từng lời.
--------------------------------------
END CHAP 9
Bị viêm đường ruột đẫn đến ngộ độc luôn rồi, còn sốt nhẹ nữa mọi người ạ. Chương này không biết viết gì. Chắc lan man lắm, mọi người đọc đỡ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com