Văn Án
Thành Cổ Quảng Trị năm đó không chỉ có mưa bom, đạn lạc.
Ở đâu đó bên cạnh những người lính, cũng có những mối tình lặng lẽ hy sinh.
.
.
.
"Tôi với anh không cùng chiến tuyến, đừng có mơ tưởng viễn vông"
.
.
.
"Đời tôi nợ máu nhân dân, nay xin phép trả lại. Biết mạng chó này không đáng là bao, chỉ mong em về sau đừng nhìn mộ tôi bằng ánh mắt đó"
[...]
Lại một cái hố lỡ tay đào, mong mọi người ủng hộ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com