Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

L

KIm Taehuyng điều động đội ngũ của mình về ký túc xá. Cả khu quân sự chỉ tập trung một khu ký túc xá duy nhất, còn lại là khu ở riêng của giáo quan và chỉ huy trưởng. Được nghỉ ngơi là điều đáng để vui mừng nhưng sau khi nhìn bản đồ, bọn họ phát hiện, cái ký túc xá chó má đó cũng phải cách tận non nửa cây số, đến cả một con trâu mộng cũng khó lòng đi thêm sau một lúc chạy như chó rượt đến điểm tập kết. Taehuyng cắn răng, không lãng phí lời, tiết kiệm nước bọt thúc giục mọi người đi nhanh hết mức có thể. Hiện tại cũng đã gần mười giờ trưa, không nhanh chóng tập hợp, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ chứ đừng nói có gì nhét vào bụng.

Ký túc xá phân chia phòng dựa trên danh sách. Kim Taehuyng ở chung phòng với hai người mới. Để miêu tả hai người này thì chỉ có hai từ thuộc hàng đối lập, "cục đất" và " bong bóng". " Cục đất" ở đây là Min Yoongi, con trai thứ của thiếu tá Min Chung Hee, nói tính tình lành cũng không hẳn là lành, chỉ là người ta ít nói thôi, ít nói vô cùng, không khác gì cục đất, nhưng mà lại là con người trọng nghĩa khí giàu tình cảm, cũng là do nuôi nấng trong một gia đình truyền thống đều làm trong quân đội, chịu giáo huấn nghiêm khắc. Còn "bong bóng" ở đây là Park Jimin. Đại đa số binh lính quân đội đều đô con, cao lớn, lùn cỡ cục đất Min Yoongi thì cũng to khỏe nhưng cậu ta lại mang cảm giác trẻ con kì lạ, có điều chẳng ai nói trước được điều gì vì ngay cả chỉ huy trưởng của bọn họ cũng thuộc dạng người mảnh khảnh, thanh thoát nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người đó thôi, cái danh đó đâu để làm màu. Tính tình hiền lành lại rất thích chăm sóc, lanh lẹ và độ ngầu cũng không kém. Kim Taehuyng cũng một bụng thoải mái, sau này kết nghĩa anh em.

Kim Taehuyng của tuổi hai mươi có sự kiêu hãnh của riêng cậu. Giống như một con chim ưng sải cánh tự do giữa đại mạc, Kim Taehuyng cũng đề cao phẩm chất của riêng mình. Kẻ không bằng bậc cha chú, kẻ bị khinh thường vì nghĩ ỷ vào xuất thân, vậy nên Kim Taehuyng điên cuồng mà chứng tỏ mình không thua kém ai, rằng bản thân hắn có thực lực và đứng trên chính đôi chân hắn , chứ không phải núp sau cái bóng cao quý của người cha nguyên soái. Lại nói lúc nộp đơn xin gia nhập lực lượng đặc chủng, ba hắn cũng biết nhưng không cản, ba hắn chấp nhận để đứa con trai trưởng đầu quân gian khổ, chỉ hận rằng sợ khó nhọc bỏ về thì nổ súng bắn thủng gan chân, gạch tên khỏi dòng tộc.

----------------------------------------------------------------------

" Thế nào?"

Thủ trưởng Hyuk Do Yoon ngẩng con mắt già đời nhìn Kim Seokjin đang ngồi đối diện trên cùng một bàn ăn. Ông nhướng mày nhìn thanh niên nào đó đang hì hục ăn miếng cá khô khó nuốt lên nhai rạp rạp rạp, bơ thành không khí.

" Người mới cũng là lính mới thôi. Chữ lính này đâu khác nhau đâu thủ trưởng. chưa chịu khổ thì không đánh thức được năng lực" ai đó cũng chịu trả lời lại.

" Sao năm xưa tôi không thấy ai đánh thức năng lực của cậu mà nay trâu bò như vậy?"

"Thủ trưởng ngài là đang khen hay mỉa mai tôi vậy?"

Vốn đùa một chút mà thanh niên này lại nghiêm túc quá khiến thủ trưởng chỉ biết cười ha ha không nói gì thêm. Năm đó lúc Huyk Do Yoon tiếp nhận lứa lính mới, trong đó có cả Seokjin, anh ngang ngửa tuổi của đám nhóc bây giờ. Ấn tượng đầu tiên là ông cũng không hiểu con mẹ gì mà thằng nhóc này lại trôi được tới đây.  Chiều cao gọi chuẩn quân đội đi, so với những người khác đặc biệt gầy hơn hẳn. Tóc cắt ngắn màu nắng ấm, mang chút vị cam cam, mắt nâu tròn chưa sắc bén như ưng bây giờ, da lại trắng, nhìn thế đếch nào cũng chẳng giống phong thái một quân nhân. Nhưng mà nhờ vậy Seokjin cũng có cái duyên được chính tay Do Yoon dạy dỗ, đào tạo, áp lực còn nhiều hơn những đội viên khác. Sau này kết quả trả lại cho ông thấy, thằng nhóc Kim Seokjin vừa gầy vừa trắng này không những không bị quật ngã mà còn phát triển kiên cường hơn, dần dà trở thành cây đại thụ đón gió của lực lượng đặc chủng, dẫn dắt nhưng tốp quân nhân mới sau này. Mà dù có trở thành đại thụ thì cái dáng dấp vừa cao vừa gầy ấy, da cứ gọi là trắng như con gái, không mảy may thay đổi.

" Người mới ấy mà, cứ đút hành cho bọn họ nhiều chút là được. Cháo phải có hành mới trị được bách bệnh "

Thủ trưởng nở một nụ cười tà y hệt năm đó tiếp đãi lứa anh khiến Kim Seokjin khịt mũi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com