oneshot
Ta Nannakun Pakapatpornpob, cái tên mẹ em đặt vào ngày con trai bà ấy chào đời. Em được sinh ra trong một gia đình khá giả. Là đứa con trai độc nhất nên bố mẹ trao cho em rất nhiều yêu thương. Chẳng may hai người mất trong một tai nạn trên chuyến bay đến Hàn.
Em được một gia đình mới nhận nuôi và phải là một phiên bản hoàn hảo của cả bố và mẹ. Được học đàn piano, vẽ, hát và cả các môn khác. Những môn học đấy do kín lịch cả tuần nên đều phải đạt kết quả tốt. Đó là điều kiện duy nhất bố mẹ em đặt ra.
Lớn lên một chút vào tiểu học. Ta cần năng nổ phát biểu để lấy điểm thành tích, cũng cần cố gắng học sách học vở để đạt điểm cao trong các kì thi và kiểm tra. Và học càng cao càng lớn lên thì giờ chơi sẽ chạy càng xa em một chút, nó chạy xa đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ trong dãy kí ức đầy chữ của em.
Ta luôn được bảo phải thật chăm học để tương lai sau này có thể đạt được thành công và vinh quang làm bố mẹ nở mày nở mặt. Hơn nữa không được động vào game hay bất cứ đồ chơi nào cả, vì vậy nên phòng của em không có trò chơi, robot hay trái bóng như phòng của những đứa con trai cùng tuổi khác.
Bố mẹ cũng bảo những đứa trẻ hàng xóm toàn chơi bời quên mất việc học thôi. Đá bóng mồ hôi ra bẩn cả áo, đuổi bắt thì la hét ồn ào, trốn tìm lại chạy loạn xung quanh phiền chết được nên em không được ra bên ngoài đó chơi. Ấy là bố mẹ nói thôi chứ không hiểu sao Ta thấy như thế lại rất vui.
Tuổi thơ em đầy những trang vở cuốn sách. Chữ không là chữ. Nhưng em lựa chọn ôm lấy nó cả ngày vì mong muốn của bố mẹ là em sẽ thật thông minh thật tài giỏi kia mà.
Thành tích của em đương nhiên luôn luôn xuất sắc giỏi giang rồi, điểm số cũng cao nhất nhì lớp chứ chẳng thua ai. Bố mẹ luôn tự hào khi nhắc về đứa con tài giỏi thông minh của nhà mình. Em thật sự làm nở mày nở mặt cả gia đình rồi.
Nhưng lên trung học thành tích và điểm số của Ta lại rơi xuống hạng bảy hạng tám. Phiếu xếp hạng tháng bị bố em vò nát rồi quẳng vào góc tường. Ông tức giận đến mức nắm lấy cổ áo em.
- Ta, trả lời bố, tại sao mới tháng trước xuống hạng bốn đã tệ mà tháng này dở đến mức hạng tám ?
- Con x...xin lỗi bố
- Nhìn thẳng vào mắt bố, nếu lần sau không tăng mà vẫn xuống thêm nữa con chuẩn bị nhịn ăn cả tháng sau đi
Ta sợ sệt gật đầu, em chưa bao giờ bị bố nắm cổ áo nhấc lên như thế này. Trước giờ vẫn là nụ cười yêu thương và cử chỉ ân cần với mình nhưng chỉ vì một con số. Ông sẵn sàng bảo rằng sẽ cho em nhịn ăn cả tháng.
Em cũng cố gắng học, em không hiểu vì sao lúc trước thành tích vẫn đứng hàng đầu bây giờ lại tuột hạng không phanh như thế. Ta bắt đầu thức khuya hơn, thay vì mười giờ ngủ em thức đến mười hai giờ để có thể làm được nhiều bài tập hơn, đọc nhiều kiến thức hơn.
Mẹ nhìn thấy cũng không khuyên can hay an ủi em. Đơn giản bà cũng muốn nhìn thấy đứa con trai thành tích điểm số đứng đầu như trước. Để đổi lấy sự công nhận và vinh quang, phải hi sinh đi rất nhiều thứ nên cho dù em có thức khuya hơn bà cũng sẽ không ngăn cản.
Thành tích tháng sau được hạng bảy, dù không hài lòng nhưng em vẫn hi vọng bố sẽ không mắng mình nữa. Trái lại với mong muốn ấy, bố day day trán rồi đập mạnh tay lên bàn rung cả bộ ấm trà.
- Con ơi là con, bố bảo tăng là tăng lên hạng nhất hạng hai tệ lắm cũng hạng ba mà tăng một hạng như này thì tăng làm gì ?! Có phải lời bố nói nghe không lọt lỗ tai đúng không ?
- Bố, con xin lỗi, tháng sau con sẽ cố gắng hơn
- Được, nhưng bố cấm không được xem hoạt hình nữa đưa điều khiển TV phòng con đây
Đứa nhỏ nhanh chóng chạy lên phòng lấy điều khiển TV đưa cho ông. Đứa nhỏ mười bốn tuổi ấy vẫn nuôi hi vọng cố gắng lấy được hạng nhất, điểm cao như hồi đó. Vừa về đến nhà tắm thay đồ xong là em vào bàn học ngay. Không những hoàn thành những bài tập ở lớp còn phải làm thêm những bài trên mạng. Thức cũng khuya hơn, ăn đôi khi còn quên mất.
Thứ hạng tháng sau được hạng ba. Bố thở nhẹ một hơi rồi dặn dò em hãy cố gắng đạt đến hạng hai hạng nhất như cũ. Em dạ vâng hứa với bố mẹ em sẽ giành lại hạng nhất như em đã từng làm trước đây.
Nhưng điều Ta không ngờ là từ năm mười bốn đến mười bảy tuổi thành tích vẫn chỉ trong top 10 chứ chẳng thể giành lại được hạng nhất như lời mình đã hứa. Và tất nhiên bố mẹ đã bắt đầu thất vọng về em.
Họ bảo Ta hãy ngủ ít thôi vì vốn dĩ nó chẳng góp phần gì vào học lực của em cả. Ban đầu học đến ba bốn giờ mắt chịu không nổi nữa em mới gục trên bàn một lúc. Nhưng chưa đến một phút lập tức sẽ có người sang đánh thức em dậy vì bố mẹ đã đặt sẵn camera trong phòng rồi. Chỉ cần thấy em có dấu hiệu sắp ngủ là gọi dậy ngay.
Ta từng có một chú gấu bông trong phòng. Nó là thứ duy nhất xoa dịu em sau những giấc học còn nhiều hơn giấc mơ. Cũng là thứ duy nhất em có thể ôm lấy để khóc. Có những lần mệt mỏi đến mức em thật sự đã bật khóc. Nhưng giọt nước mắt ấy được em giấu trên áo gối và làm rơi trong nhà vệ sinh. Đó là những nơi bố mẹ không thể nhìn thấy chúng.
Nhưng ngày bố thấy em bị sáu điểm hơn nữa hạng cũng tuột xuống con số chín. Ông cầm lấy con gấu ấy và ném nó xuống sàn nhà. Đạp đến nổi nó bung cả bông nhồi bên trong. Em quỳ ở đó nhưng một lời cũng không dám nói. Bố bảo con trai con đứa rơi nước mắt trông rất yếu đuối. Chờ đến khi ông mắng xong rồi bỏ đi. Ta lặng lẽ ôm lấy con gấu rách nát rồi nhặt lại từng mảnh bông rơi vương vãi khắp nền nhà.
Nước mắt đau buồn của em trào ra rơi lên gấu bông đang ôm trong tay nhưng mặt không còn chút cảm xúc nào. Nỗi buồn lớn đến mức nó quặn thắt trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài. Đêm đó Ta ôm lấy gấu bông thầm thì gọi "bố mẹ".
Nó là quà sinh nhật năm bốn tuổi bố mẹ ruột tặng cho em. Em luôn liên tưởng đó chính là bố mẹ của mình, họ đang ôm lấy em, vỗ về yêu thương như ngày xưa. Dù gấu bông có bị rách nát bao nhiêu cũng không quan trọng, em phải giữ lại kỉ vật duy nhất xoa dịu em những ngày giông bão đến.
Bố em đã từng nói nếu tuột hơn hạng tám nữa thì nhịn ăn tháng đó. Em đã từng nhịn suốt ba tháng chỉ vì ở hạng tám, chín thêm cả điểm mãi chẳng tròn được số mười khiến em đau cả đầu. Ta chỉ có thể uống nước cầm hơi và ăn một số món lặt vặt bạn bè em cho để lấy sức học tiếp. Cơ thể tiều tụy xanh xao thấy rõ nhưng đó không phải điều gia đình đang quan tâm, quan trọng là bảng điểm và phiếu xếp hạng.
Em cũng đã từng bị ăn đánh vì việc sa sút học hành đấy. Bố mẹ nghĩ bây giờ không tác động bằng lời nói được thì phải dùng hành động thôi. Và hành động ấy hằn trên da thịt em những vết roi bầm tím tái. Nước mắt Ta đã khóc đến cạn khô, nó trở thành nỗi ám ảnh của em trong từng giấc mộng.
Nhưng đến năm mười tám tuổi rồi em cũng chẳng có tiến triển gì. Học cũng chẳng còn giỏi giang hay được khen thưởng gì nữa. Có đi lễ tiệc gì bố mẹ cũng bảo em ở nhà, đến đó chẳng biết ăn nói sao với cô chú họ hàng. Khi em đi học về cũng học xong rồi ngủ thôi vì chẳng có ai kiên nhẫn đợi cơm cả. Tiền tiêu vặt hàng tháng đều là do em ra ngoài tìm một công việc để làm thêm. Vừa học vừa làm về nhà còn phải đối mặt với những lời nhắc nhở của bố mẹ.
- Con học hành cho đàng hoàng vào, đừng tự biến mình thành thứ vô dụng không ai muốn đếm xỉa đến
- Ta thức trắng đêm học cũng được không sao cả, bố mẹ chỉ cần con học giỏi hơn thôi
- Đừng ăn nữa, không học cho ra hồn mà cứ suốt ngày ăn như thế làm sao chữ vào đầu được
- Bố mẹ xấu hổ lắm rồi Ta, có thể nào con để tâm trí và đầu óc vào việc học hơn không ?
Ta cũng chỉ dạ vâng cho qua. Bản thân em luôn cố gắng học đấy chứ nhưng kết quả vẫn không đến được hạng một. Khả năng chỉ đến mức hạng ba hạng hai thôi, em đã cố gắng hết sức rồi nhưng trong căn nhà này vẫn không có sự công nhận dành cho em. Họ không thấy cảnh đứa trẻ gục lên gục xuống vẫn cặm cụi với mấy con chữ, họ không biết đứa trẻ ấy đói đến mức quặn thắt bao tử vẫn cắn răng học. Vì niềm hi vọng của bố mẹ, vì mặt mũi của gia đình, vì.. chẳng có gì là vì em cả.
Một hôm nọ bố mẹ bỗng dưng vui vẻ bảo em thay đồ đẹp để đi ăn. Bảo rằng thời gian qua đã bắt ép em học hành quá sức nên muốn đền bù lại cho công sức học tập bao lâu qua. Ta cũng phấn khởi cứ ngỡ rằng bố mẹ mình đã nhận ra việc ấy nên cũng thay đồ đi cùng ông bà đến nhà hàng. Nhưng ở phía ghế đối diện lại có một người đàn ông ngồi chờ sẵn.
- Ông bà để tôi đợi hơi lâu đấy
- Thứ cậu muốn đã đem tới rồi, tiền đâu ?
Ta ngơ ngác nghe cuộc đối thoại của bố với người đàn ông kia. "Thứ cậu muốn ?", em đâu có thấy ông mang vật gì đến đây. Nhưng em suy nghĩ một chút liền đơ người, thứ ông mang đến là em. Người đàn ông lấy một vali tiền ra đưa cho bố em.
- Bố mẹ, tiền gì vậy ạ ?
- Con không cần biết đâu, con chỉ cần biết từ bây giờ con sẽ phải chuyển đến nhà của chú này ở
- Tại sao vậy bố ?
- Đừng hỏi nhiều, bố nói sao thì cứ vậy đi
Nói rồi bố mẹ em rời đi mà chẳng để lại lời giải thích nào, Ta định đuổi theo nhưng người đàn ông kia liền ngăn em lại.
- Bây giờ em đã có nhà mới rồi, đi thôi, tôi đưa em về nhà
Người nọ nắm tay em kéo đi mặc kệ em có vùng vẫy bao nhiêu. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc ngồi trên xe cùng hắn rồi vẫn còn miên man với những suy nghĩ trong đầu.
- Có biết tại sao bố mẹ để em lại mà bỏ đi không ?
- .....
- Họ nói em bất tài vô dụng mãi không được tích sự gì nên bán em làm người ở cho tôi, còn bố mẹ em chắc bây giờ đã nhận nuôi một đứa con khác rồi
- Anh nói gì thế ? Bố mẹ tôi không bao giờ làm như vậy đâu !
Hắn lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi bật đoạn ghi âm lên. Trong đó là đoạn nói chuyện của bố mẹ em và hắn. Ông bà nói em thật sự rất vô tích sự, học mãi cũng không được hạng nhất, đã thế nhắc nhở nhiều nhưng cứ lười biếng chỉ biết ăn với ngủ. Không bán đi thì chắc chết cho xong chứ nuôi tốn tiền hao cơm.
Ta lúc nãy vẫn còn không tin việc bố mẹ bán mình đi nhưng khi nghe xong đoạn ghi âm em như chết lặng. Bố mẹ thật sự muốn bán em đi, rất chán ghét em. Vậy bao năm qua em cố gắng học, cố gắng sống là vì ai, vì cái gì đây.
Em cứ im lặng hết quãng đường từ nhà hàng về đến nhà hắn. Người nọ thấy mặt em thơ thẩn vô hồn nên mới kéo thẳng vào nhà. Từ sân cho đến không gian bên trong nhà đều rất rộng lớn hơn nữa lại có vệ sĩ canh gác ở cổng. Hắn thấy Ta ngồi đối diện nhưng mặt vẫn cắm cúi xuống đất liền gõ lên bàn mấy tiếng để em chú ý.
- Tôi là Tong Thanayut, chủ nhân của căn biệt thự này, từ nay em sẽ là người làm ở đây, mặc dù là được mua về nhưng mỗi tháng em vẫn sẽ được trả lương, chỗ ở cũng như việc trong nhà cứ hỏi bác Pam
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía bác quản gia, em cũng nhìn theo rồi chắp tay chào. Căn bản bây giờ đầu óc em đang rất trống rỗng, không suy nghĩ được bản thân phải chống đối hay nói gì nữa. Cứ thuận theo cuộc đời thôi, vì dù sao em cũng có một nơi để sống.
Ta được ở một căn phòng nhỏ ở sau nhà. Tuy không nói là rộng rãi nhưng tương đối sạch sẽ, em chịu khó quét dọn thường xuyên là được. Bác Pam cũng chỉ những việc lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa với cả nấu ăn nữa. Bác nói từ xưa đến giờ chỉ có một người làm nấu thôi nhưng người đó đã xin nghỉ hai tháng trước rồi. Còn dặn dò em đúng giờ nào mỗi bữa thì sẽ xuống bếp nấu ăn.
Vì căn nhà rộng lớn này ngoài vệ sĩ, bác quản gia và cậu chủ là hắn ra thì cũng không còn ai nên bác Pam dặn em đừng áp lực quá cứ thoải mái làm việc thôi. Ta cũng vui khi có người chia sẻ cũng như lắng nghe những tâm sự của bản thân. Bác biết được em bị bố mẹ bán vào đây thì rất bức xúc, nhưng cũng an ủi nơi đây rồi sẽ trở thành nhà của em.
Về Tong em chỉ được nghe bác Pam kể lại rằng hắn là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Muốn có một không gian riêng nên mới tự mình mua nhà dọn ra ngoài sống đến nay đã được bốn năm rồi. Hắn thì không hay ở nhà trừ cuối tuần ra nhưng mỗi ngày vẫn phải làm đủ ba bữa, riêng cơm trưa thì mang đến công ty là được. Bác Pam cũng chỉ dẫn trước cho em khi đưa cơm phải nói với lễ tân như thế nào.
Ta học hỏi rất nhanh dạy liên lục ba bốn ngày đã học được kha khá món, nấu cho hắn ăn người nọ cũng bảo ổn. Thật ra em nấu rất ngon nhưng hắn ít bao giờ mở miệng khen ai lắm nên chỉ bảo được hoặc ăn hợp khẩu vị thôi. Nhưng em cũng rất vui vì có thể học thêm nhiều món mới có thể tự nấu tự ăn.
Hắn tuy rất kiệm lời với cả hơi lạnh lùng một chút nhưng không có nói gì quá đáng đôi khi còn hỏi thăm Ta xem đã quen với công việc chưa nữa. Ngoài trả lương hàng tháng ra em cũng được đi bất cứ đâu nhưng chỉ có cuối tuần thôi. Nhưng cũng do em rất ít khi ra bên ngoài nên hắn chở em đi mấy vòng thành phố để dần nhớ đường xá dễ hơn.
Sống ở đây chừng hai tháng thôi em đã quen được rồi. Sáng dậy sớm nấu cho hắn ăn để đi làm. Trưa sang công ty đưa cơm rồi tối nấu thêm một bữa nữa. Thời gian ở nhà còn có thể quét dọn hoặc cắt tỉa cây lá ngoài vườn. Do Tong khá dễ tính nên cho phép em hay bác Pam có thể xem TV và ăn đồ trong tủ lạnh. Căn biệt thự bốn tầng rộng lớn mà mỗi tầng bốn phòng, may mắn hắn chỉ nói em dọn phòng mình ở tầng bốn thôi các tầng còn lại lau bên ngoài là được.
Mỗi tháng Ta được trả ba triệu bath, một số tiền khá lớn đối với em. Ngày cuối tuần Ta hay đến cửa hàng sách gần nhà để mua vài cuốn về đọc đồng thời học thêm một số kiến thức. Em không muốn quên đi mặt những con chữ, còn mua thêm một kệ gỗ nhỏ để cất những cuốn sách ấy. Làm ở nhà hắn hơn một năm đã để dành được tiền mua một chiếc điện thoại rồi. Nhưng chủ yếu chỉ dùng để tìm thông tin hay xem phim thôi vì em có quen ai đâu mà gọi.
Cuộc sống của em chưa từng bình yên đến dịu dàng như thế trong mười tám năm qua.
Nhưng mới chừng hơn một năm đó em để ý hắn bắt đầu mua rất nhiều rượu về nhà hơn nữa mỗi khi đi làm về đều trong tình trạng đang say xỉn. Em thường thấy bác Pam đợi đến tối muộn nên mới xin bác đi ngủ để mình chờ cửa. Hôm nào cũng thấy tài xế taxi đậu trước cửa bấm chuông, em dìu hắn vào nhà đến quen rồi.
Một lần Tong cũng uống say rồi về nhà, cứ muốn ngồi mãi ở ghế sofa chứ không chịu để em dìu lên trên phòng. Hắn còn kéo Ta lại tựa vào vai em, bảo rằng mình đang yêu một người nhưng nói ra lại sợ người ta không đồng ý.
- Sao cậu không thử thể hiện tình cảm của mình cho người ta trước rồi tỏ tình đi
- Thể hiện tình cảm... là gì ?
- Thì phải quan tâm để ý người ta như nấu cho người đó ăn, hỏi han nhiều một chút được thì ở bên cạnh người đó mọi nơi mọi lúc luôn, hoặc hát hay đàn cho họ nghe, tình yêu không qua được đường bao tử thì cũng phải qua sự rung cảm của trái tim thôi
- Vậy thôi là được hả ?
- Ờ, nhưng mà thành công hay không thì em không biết tại em chưa yêu bao giờ đâu
- Vậy là được rồi, cảm ơn em nhiều lắm ~
Ta chưa bao giờ ngồi lại để chia sẻ hay tâm sự với hắn nên bây giờ trò chuyện được một chút mới vui vẻ bảo không có gì. Nhưng người kia chẳng biết có phải say quá hay không mà kéo mặt em lại gần rồi hôn một cái thật kêu lên má.
- Oa má em mềm thật á, cảm ơn Ta ~~
Em đỏ mặt đứng hình mất năm giây rồi đẩy hắn ra. Từ hồi mở mắt nhìn nhân sinh đến giờ chưa ai hôn hết tự nhiên có người hôn lên má như thế bảo không ngại chính là dối lòng. Ngại quá nên bỏ mặc cậu chủ mình ở sofa tự xoay sở sao đó thì xoay.
Sáng hôm sau theo giờ thường lệ em thức dậy vào bếp nấu ăn. Nhưng vừa mới bước ra nhà trước thôi liền thấy hắn ngồi trên bàn nhìn mình.
- Chào, buổi sáng tốt lành
- Cậu nấu.... hết rồi ạ ?
- Ừm, qua đây cùng ăn đi
Ta mắt chữ A mồm chữ O vì từ khi đặt chân vào ngôi gia này chưa bao giờ thấy hắn vào bếp lần nào lại còn dậy sớm hơn em nữa, mọi lần toàn là em gọi mới chịu thức thôi. Nhìn đồ ăn được bày biện trên bàn em cũng khá ngon không cháy khét, cũng không đến mức dùng kim châm thử độc.
Ăn thử một miếng trứng quả thật rất ngon, chắc là ngày thường hắn bận rộn nên mới không có thời gian nấu chứ với tay nghề này không đùa được đâu. Vừa ăn Ta vừa liên tưởng đến khung cảnh nếu Tong không làm tổng giám đốc thì sẽ mở một nhà hàng tự mình làm đầu bếp và em với bác Pam làm phục vụ trong đấy.
Vậy thì em có thể làm hai nghề rồi, gấp đôi tiền lương mỗi tháng. Suy ra làm được bốn năm năm sẽ giàu rất nhanh, đến lúc đó có thể nghỉ làm ở nhà hàng của hắn để mở một tiệm coffee kinh doanh hơn nữa còn có thể mua nhà. Sau sau nữa là lấy vợ, sinh con, một gia đình êm ấm.
Tong nhìn em ngồi cười tủm tỉm thấy khó hiểu nhưng không dám hỏi, cũng không ngờ con người còn có thể mơ giữa ban ngày, chắc đang nghĩ khi nào được lên lương đây mà. Một bữa ăn thôi em lại suy diễn ra được cả một tương lai yên bình sung túc cùng gia đình. Người làm nhà hắn ngoài nấu ăn ngon và siêng năng ra còn rất hay mơ mộng.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Ta muốn đến công viên đọc sách. Đang xỏ giày vào chân bỗng cảm nhận có người sau lưng mình, em cảm nhận thật đúng, hắn đứng lù lù sau lưng làm em giật cả mình.
- Cậu chủ, cậu đứng sau lưng em làm gì thế ?
- Em đi đâu thế cho tôi đi cùng với
- Em định đến công viên đọc sách, nhưng mà em đọc lâu lắm sợ cậu sẽ chán đó
- Không sao, tôi đọc sách cùng em, tôi có mang theo này
- Ơ.. sao cuốn này quen thế nhỉ
- Tôi lấy của em mà
Em hay đọc sách ở xích đu trong vườn vừa có không gian yên tĩnh lại có khung cảnh đẹp, ánh nắng ấm nữa. Nhưng hôm trước Ta mới đọc xong thì vừa hay bác Pam gọi nên đi vội quá không kịp lấy. Và cậu chủ của em đi ngang đã tiện tay cất hộ luôn.
Ta thấy Tong cũng có tinh thần hăng hái muốn đọc sách nên mới dẫn đi cùng. Em ngồi lật từng trang sách chăm chú đọc như mọi hôm nhưng lại cảm giác lần hai cậu chủ hình như đi không đọc sách mà đang cố gắng đọc suy nghĩ của mình thì phải. Cứ nhìn chằm chằm em miết mà quay qua thì lại làm bộ không có gì. Cầm cuốn sách ngược lên ngược xuống không hề lộ liễu một xíu nào.
- Cậu chủ à, em biết mặt em mới nổi hai cục mụn ngay trán rất nổi bật nhưng cậu không cần nhìn kĩ thế đâu ạ, em cũng biết ngại chứ
- Tôi có nhìn em đâu, tôi vẫn đang đọc sách mà
- Cậu đọc đến đoạn nào rồi ?
- Đến đoạn...
Một trong những hoàn cảnh trớ trêu của đời người chính là đi nhìn trộm người ta đã bị phát hiện đã đành đến sách còn cầm ngược. Hắn lúng túng lật cuốn sách lại biện minh rằng mình đang tập đọc ngược thôi.
Còn em đương nhiên không tin, em vẫn nghĩ hắn đang soi mói hai bé mụn mới thuê mặt bằng trên trán mình nên thở dài đọc tiếp cuốn sách của mình. Bị nổi mụn đã đau lòng lắm rồi còn bị nhìn muốn thủng mặt nữa, người ta cũng biết tổn thương mà. Thay vì nhìn như thế hắn nên tăng lương để em mua đồ về skincare chứ.
Tối đó em đang trải chăn gối ra giường chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Em tưởng đó là bác Pam nhưng không, là cậu chủ em đang mặc pijama gấu ôm thêm cái gối.
- Cậu chủ, sao giờ này cậu chưa ngủ nữa ?
- Tôi sợ ma
- Sao lại sợ ma ?
- Xem phim kinh dị bị chị áo trắng hù nên sợ ma
- Thế cậu qua phòng em làm gì ?
- Muốn ngủ cùng Ta ~
Em nhìn hắn không thể hiện được cảm xúc trên gương mặt vì chẳng có loại biểu cảm nào thích hợp cho tình huống này cả. Nhìn bề ngoài cậu chủ của em đúng chuẩn mấy tổng tài lạnh lùng bá đạo giàu có không sợ trời không sợ đất xé truyện bước ra ấy.
Mà đâu có sai, hắn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hắn sợ ma. Lại còn là chị áo trắng.
Vì trời đã khuya với cả phòng em cũng còn chỗ nên mới cho hắn vào. Ta đem chăn gối định xuống sàn ngủ Tong lại không chịu bảo rằng sàn nhà rất lạnh nên em sẽ bị ốm, mà bị ốm ngày mai không có ai nấu ăn suy ra cậu chủ sẽ chết đói. Nhưng em không quen ngủ chung giường với người khác nên đã sang ghế sofa trong phòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, bằng một định luật vật lý kì diệu nào đó mà tối ngủ em nằm trên sofa sáng dậy em nằm trong lòng của trai lạ sợ ma cụ thể là hắn. Em bật chăn ngồi dậy, suy nghĩ có lẽ dạo này làm việc áp lực quá nên mộng du chăng. Nhưng việc nhẹ lương cao có gì đâu phải mộng du chứ.
- Cậu chủ ! Sa.. sao em nằm trên giường thế ? Rõ là hôm qua em nằm trên sofa cơ mà
- Tôi thấy em nằm một góc trông cảm lạnh quá nên bế em sang giường ngủ cho ấm
Ta bất lực nhìn người vẫn còn ngái ngủ trả lời, hơn nữa tay cứ ôm chặt eo mình không chịu buông. Hắn bảo hôm nay tự nghỉ không phải đi làm, ở nhà với em cả ngày luôn. Em nghĩ chắc hôm qua lỡ nhìn làm em khó chịu nên muốn xin lỗi đây mà.
Em nấu bữa sáng cho hắn rồi lại bắt đầu công việc quét dọn nhà cửa. Vừa mới xong việc đã bị Tong kéo ra sau vườn bảo mới tập đàn được một bài hay lắm nên muốn biểu diễn cho em xem. Vừa đàn còn vừa hát nữa cơ.
- Sao hôm nay cậu lại đàn cho em nghe thế ?
- Tôi tập đàn cho người tôi yêu thôi, hỏi ngộ
- Em hỏi thôi mà, ai bảo cậu tự dưng lôi em ra đây nghe đàn làm gì
Ta bĩu môi nhìn hắn. Người nọ thấy đáng yêu lắm nhưng không thể hiện ra ngoài tự dưng lấy tay bóp môi người ta.
- Đừng có bĩu môi, như vịt ấy trông thấy ghét ghê
- Cạp cạp
Mới ngày đầu lạ người lạ nhà nên còn hiền lành chứ ở quen với cậu chủ rồi thì bật hắn thường xuyên như bật công tắc điện. Thích thì bật, không thích càng bật, lâu lâu vui thì cà khịa chọc cho hắn cọc xong bỏ chạy. Trong điều khoản làm người ở đâu có khoản không được cà khịa hay bật lại chủ đâu nhỉ.
Ta nghĩ những việc như hắn dính với em chỉ để tập vợt rồi thực hành cho người hắn yêu thôi. Nhưng tập thì tập một thời gian là được rồi đằng này hắn tập đến hai năm. Ngày nào cũng dính với em, thường đưa cơm trưa xong là đuổi về đằng này giữ lại mãi mới chịu thả đi. Chưa kể ngày nào cũng đàn một bài cho em mà toàn là tình ca da diết siết chặt tim người. Xây căn biệt thự bốn tầng rộng gần 1000m² làm gì để rồi chui vào phòng người ở ngủ với lý do sợ ma.
Đương nhiên em cũng nghĩ có khi nào hắn thích mình hay không. Nhưng rồi lại dẹp đi ngay vì bản thân chỉ là một người làm thôi hơn nữa nhan sắc cũng không có gì đặc biệt lấy cơ sở gì để người ta thích chứ. Nếu có chắc là ở trong mơ.
Nhưng giấc mơ ấy của em lại trở thành sự thật mới kì diệu ấy. Hôm đó hắn lấy mười chai bia trong nhà ra bảo em ngồi xuống cùng nhau tâm sự. Tong kể rằng hồi nhỏ sống với bố mẹ họ thường bắt hắn học rất nhiều, đến mức học thức trắng cả đêm cũng ủng hộ miễn sao đạt thành tích tốt với cả điểm cao là được. Ngoài ra hắn cũng bị quản lý và cấm cản rất nhiều thứ cho đến khi đạt được chức vụ cũng như một khối tài sản nhỏ mới chuyển ra khỏi nhà.
Không phải Tong không yêu thương hay trách cứ họ nhưng tuổi thơ của hắn không sách thì là vở, không điểm mười cũng là đứng đầu lớp. Để đánh đổi được những thứ đó hắn đã mất rất nhiều thời gian rất nhiều công sức, nhờ thế nên mới có được những thứ như ngày hôm nay. Nhưng hắn vẫn chọn dọn ra để có cuộc sống riêng của mình. Đôi khi vẫn về nhà để chăm sóc thăm hỏi bố mẹ.
Em nghe thấy bất giác nghĩ bố mẹ hắn vẫn thật tốt đó chứ. Có thể họ bắt hắn học là để có tương lai thành công như hiện tại. Ít nhất họ không bắt hắn nhịn những bữa ăn, càng không "nhắc nhở" mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Cũng không nắm cổ áo hay đe doạ như bố em đã từng làm.
Tong thấy bản thân vô tình nhắc lại chuyện không vui của em nên đã nhanh chóng đổi chủ đề. Có thể ngày đầu nhìn em buồn bao nhiêu hắn cũng cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ hắn lại không có can đảm nhìn em rơi nước mắt.
- Em biết không, tôi từng thích một cô gái năm lớp tám, tôi theo đuổi được một năm thì người ta nói muốn tôi tránh xa ra vì cô ấy có người yêu rồi, thế đã đành còn bảo tôi dở hơi nữa
- Dừa
- Em vừa nói gì ?
- Em nói rượu vang có vị dừa, rượu này cậu mua chắc xịn không thế ? Em nghi là làm ăn gian dối lắm nha tự nhiên có vị dừa thoang thoảng đâu đây, hay mới phát minh ra rượu vang vị dừa nhỉ
- Thật ?
- Thật chứ câu chuyện của cậu nghe cảm động quá trời luôn á em suýt khóc nữa cơ mà mắt khô quá nước mắt chảy không được
Dù sao thì mối tình đơn phương đó cũng không sâu đậm lắm với cả giờ người ta cũng có chồng con rồi kể lại cho em bớt buồn thôi. Mà em bớt buồn thì đi khịa cậu chủ. Xem người ở nhà hắn có đáng đồng tiền bát gạo không cơ chứ.
- Em đã nghĩ đến chuyện yêu ai đó chưa ?
- Chưa, em nhan sắc thì không có gì nổi bật lại là người ở nữa ai yêu được, có ai tỏ tình là em đồng ý liền luôn á chứ độc thân lâu quá em chán rồi
- Tôi yêu em-
- À thật ra thì độc thân cũng tốt lắm ạ, chúng ta có thể đi năm châu bốn bể một mình rất vui và thú vị luôn, cậu chủ có nghĩ như thế không ?
- Tôi không đùa đâu, tôi yêu em Ta Nannakun
Ta đang uống nốt chai rượu cuối cùng nhưng vẫn còn tỉnh táo để nghe rõ câu nói vừa rồi. Hắn nói hắn yêu em.
- Cậu chủ đừng đùa nữa, cậu làm sao mà yêu em được
- Tôi yêu tính cách của em, yêu con người của em, yêu cách mà em hay bật lại lời tôi nói ấy, và tôi thật sự nghiêm túc Ta à, tôi yêu em
Tong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em. Lúc này hắn thật sự vẫn rất tỉnh táo, tình cảm trong tim hắn là thật và những hành động cử chỉ hắn trao cho em suốt hai năm qua cũng là thật. Hắn không để mắt đến những người đẹp, người tài giỏi người đặc biệt. Vậy mà một cậu nhóc người làm nghịch ngợm còn hay cà khịa mình lại lọt vào mắt xanh của hắn đấy.
Ban đầu Ta về đây rất ít nói, vẻ mặt lại chất chứa nhiều nỗi muộn phiền mà em hay mang ra suy nghĩ hằng đêm. Hắn cũng chịu mở lời với em mấy lần thêm cả bác Pam chăm sóc nữa nên đứa nhóc mười tám ấy mới có thể cười tươi như bây giờ.
- Cậu chủ
- Sao nào ?
- Có thể cho em thời gian suy nghĩ không ?
- Được chứ, tôi không ép em đưa ra quyết định vội đâu nhưng hãy cho tôi câu trả lời sớm nhé, tôi đợi em
Ta gật đầu rồi đem bỏ mấy chai rượu ngổn ngang trên bàn. Đêm đó em vẫn còn suy nghĩ mãi về lời tỏ tình của hắn. Thật ra Ta cũng đã thích hắn rồi đấy chứ nhưng phận em thấp kém như vậy chẳng dám mơ cao mà với đến.
Em không dám mơ thôi chứ tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ. Có thể nói Tong chính là một ánh sáng nhỏ trong cuộc đời của Ta. Chưa từng có người ôm em ngủ, chọc cho em cười, đàn cho em nghe với cả nói yêu em nữa. Tuy chưa biết yêu bao giờ nhưng nói đến người làm mình rung động chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm lòng em sau màn đêm u tối.
Sáng hôm sau em không thấy hắn ở nhà, định là chiều đi làm về sẽ trả lời cho hắn biết. Nhưng cả tuần sau cũng không thấy hắn về nhà em mới thắc mắc hỏi bác Pam.
- Bác ơi, sao cậu chủ cả tuần rồi chưa về nhà vậy ạ ?
- Cháu không biết sao ? Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của cậu Tong với cô Ida đó, bác tưởng cháu biết rồi chứ
- Hôn lễ ? Hôn lễ gì vậy bác ?
- Cậu Tong nói rằng hai bên gia đình đã sắp xếp hôn lễ sẵn cho cậu ấy với cô Ida rồi, một tuần nay cậu ấy về là để chuẩn bị cho hôn lễ hôm nay
Ta sốc đến nỗi không còn tin vào tai mình nữa. Rõ ràng hắn nói sẽ đợi câu trả lời của em mà, rõ là hắn nói yêu em mà. Bây giờ lại xuất hiện hôn lễ.. Em hỏi bác Pam hôn lễ ấy được tổ chức ở đâu rồi nhanh chóng chạy đến đó mặc kệ tiếng gọi của bác ở phía sau.
Hôn lễ cách nhà Tong không xa cũng mất một tiếng mới có thể đến được. Đó là với xe thôi còn em chạy đến đó với đôi chân trần, trong đầu em lúc này chỉ là hắn và hôn lễ kia thôi, đâu còn thời gian để suy nghĩ phải mang giày xỏ dép làm gì. Trên đường đến đó em luôn cầu thầm trong lòng rằng hắn sẽ không ở đó, hắn sẽ đợi em ở nhà, hắn đã nói yêu em kia mà.
Nhưng đáng tiếc sự thật lại làm em thất vọng. Ta đứng chơ vơ trước cổng nhà thờ nhìn hắn trao nhẫn cưới cho một cô gái khác. Một cô dâu rất xinh đẹp, quan khách xung quanh cũng nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho họ. Hắn hôn cô xong mắt vô tình nhìn ra cửa, nhưng chỉ vài giây lại nhanh chóng đặt lên người con gái kia.
Em thẩn thờ đi về với đôi chân rỉ máu, trên quãng đường chạy đến đây em không biết đã đạp phải vật nhọn gì cũng chẳng thấy vết thương nó đau nữa. Ngồi xuống một góc đường vắng rồi bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Em ước có ai đó vỗ về, nói với em mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cơn đau ấy rồi sẽ có người chữa lành.
Nhưng người đi qua rồi đi lại chẳng ai thèm đếm xỉa em cả. Đêm hôm ấy có người khóc đến sưng cả mắt, máu từ vết thương chảy ra càng lúc càng nhiều, thế mà em không cảm thấy đau. Em mất cảm giác rồi. Đau đến mất cảm giác rồi. Ta tự nghĩ sao em vẫn khờ dại tin rằng người ta yêu em thế nhỉ. Em cũng đã từng tin bố mẹ nuôi sẽ yêu thương em suốt cả cuộc đời đấy thôi.
Cả đời này có sáu người đã khiến bản thân Ta tin tưởng. Bố mẹ nuôi. Khi họ nhận em về cũng đã hứa cuộc sống của em sau này sẽ thật hạnh phúc thật êm ấm đấy thôi. Rồi còn cả anh, người gieo hi vọng và yêu thương nhiều nhất để rồi nhận ra những thứ ấy chỉ là nhất thời.
Hai người mà cả đời này em tin tưởng nhất chính là bố mẹ ruột. Từ khi sinh ra đã tin họ sẽ bên cạnh em đến cuối đời nhưng rồi ông trời lại mang họ đi. Người ta nói đừng hi vọng quá nhiều vì thứ nhận lấy sẽ chỉ là thất vọng. Em không tin vào điều ấy và xem xem đã hằn bao nhiêu vết xước trong tim rồi ?
Đến cuối cùng chỉ có bác Pam em tin không làm cho bản thân cảm thấy thất vọng. Nhưng bây giờ bác ấy không có ở đây và Ta đang nhớ lại những điều làm em đau đến đỏ mắt.
Nhân sinh vốn dĩ luôn có hạnh phúc và đau khổ. Từng gia vị cảm xúc rồi sẽ được thêm vào cuộc đời của em. Thế mà sao ông trời cho em hạnh phúc ngắn ngủi quá, để em được yêu thương, để em có được nụ cười rồi lấy lại tất cả trong phút chốc.
Sau đêm đó bác Pam lo lắng nên đã đi tìm Ta. Đến góc đường gần nhà thì thấy thân ảnh nhỏ bé ấy đang ngồi co ro, nghĩ là em ngủ quên nên vội vàng lay người mãi nhưng không có động tĩnh. Để tay gần mũi mới phát hiện em không còn thở nữa, và bác cũng phát hiện vũng máu chảy ra từ vết thương em đã khô đặc.
Trời đêm qua có mưa, mưa giông rất lớn kéo thêm những cơn gió rét, em bị thương lại không băng bó nên mất rất nhiều máu. Thấy em ngồi co ro một mình đáng thương quá, thần chết đã đến đưa em đi rồi.
Tong về lại nhà mình nghe bác Pam nói em mất rồi cũng không có cảm xúc gì trực tiếp dọn đồ về nhà bố mẹ ở cùng người vợ mới cưới. Mới tuần trước hắn còn bảo rất yêu em, thật sự rất yêu em. Thế nhưng buồn cười ở chỗ hắn nhận ra đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời phải để mình lãng phí hết hai năm trời. Cho nên không quan tâm câu trả lời của Ta là gì hắn vẫn cưới Ida.
Người xem tình cảm của em có phải rất rẻ tiền không ? Người ta cần thì cố gắng giành lấy, đến lúc có người khác lại phủ nhận bảo đó chỉ là nhất thời. Em chỉ quan trọng với hắn vào một khoảng thời gian nào đó thôi và giờ thì hết rồi. Hắn có cuộc sống riêng với gia đình êm ấm của mình.
Hắn không biết chữ yêu mà bản thân dùng, hành động cử chỉ hắn làm đã khiến em hi vọng đến cỡ nào đâu. Đáng lẽ hắn nên nói cho em biết, đáng lẽ đừng nên dùng chữ yêu khi đến lúc muộn màng mới bảo chỉ là nhất thời.
Giây phút cuối cùng của em vẫn còn lại một thứ, đôi chân đẫm máu và trái tim đau đến ngừng nhịp đập. Buồng phổi em rút cạn dần hơi thở, trong đêm đó có người vẫn ngây ngô hi vọng ánh mặt trời sẽ xuất hiện với em sau giấc ngủ dài..
Ánh mặt trời là một thứ xa xỉ với em, thứ mà có khi cả cuộc đời em cũng chưa với đến được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com