1.
"Giữa mùa đông, ánh mặt trời luôn là điều quý giá nhất, phải không?"
"Nhưng ánh mặt trời đôi khi cũng chẳng thể xua đi giá lạnh trong tim."
Tên: Ánh Mặt Trời Giữa Mùa Đông
Tác giả: Bạch Nguyệt Linh, Dư Thu Nguyệt
Thể loại: Bách hợp, 1x1, hiện đại, thanh xuân vườn trường
Cp: Ninh Kiều - Tần Giai Ý.
───⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚⋅───
Tố Linh: Haha! Năm nay không biết hai học sinh giỏi lớp ta ai sẽ hạng nhất đây. Các cậu đoán thử xem.
Tố Linh vừa nói vừa nhìn Tần Giai Ý mỉm cười nhẹ, rồi quay sang hai cậu bạn của mình. Mộc Kha nổi tiếng với cái mặt ưa nhìn, đặc biệt là cái mũi cao tôn lên nét đẹp của khuôn mặt, tay đang cầm một cái hamburger vừa đi vừa ăn. Châu Vũ cũng không kém cạnh, tóc vuốt ngược ra sau trông rất điển trai, trên tay đang cầm ly cafe.
Cả hai nghe Tố Linh nhắc đến chuyện đứng nhất liền gật đầu nói ra suy đoán của mình.
Mộc Kha: Tớ nghĩ năm nay sẽ là Tiểu Giai của chúng ta, mấy năm trước đều là Ninh Kiều rồi.
Châu Vũ: Tớ cũng nghĩ thế, Tiểu Tần của chúng ta năm nay sẽ không để thua Ninh Kiều đâu. Đúng không hửm Tiểu Tần?
Tần Giai Ý: Đương nhiên! Năm nay tớ nhất định sẽ giành được hạng nhất!
Khi cả nhóm đang bàn luận rôm rả thì có một giọng nói vang lên cười đầy khinh bỉ. Đó là Liễu Hạnh bạn của Ninh Kiều và hay gây sự với nhóm của Tần Giai Ý.
Liễu Hạnh: Hahaha! Tần Giai Ý mà đòi tranh hạng nhất với Kiều Kiều á? Nghe nực cười vậy. *Cười lớn*
Tố Linh nghe vậy thì khó chịu ra mặt. Không chịu thua ôm cánh tay Tần Giai Ý cố tình nói móc Liễu Hạnh còn không quên liếc xéo.
Tố Linh: Haizz Tiểu Giai à hôm nay tớ bước chân trái ra trước hay sao mà mới sáng sớm đã gặp con khó ưa này rồi.
Liễu Hạnh nghe Tố Linh nói thế liền tức giận định lao vào đánh nhau với Tố Linh.
Liễu Hạnh: Gì? Mày muốn đánh nhau à con kia?
Tố Linh và Liễu Hạnh bắt đầu gây sự với nhau, Tần Giai Ý phải đi đến kéo bạn mình ra để tránh rắc rối. Tố Linh bị Tần Giai Ý kéo đi không quên quay đầu lại liếc Liễu Hạnh khinh bỉ nói.
Tố Linh: Hừ, mày chờ đó con kia.
Tần Giai Ý: Được rồi mà, đi thôi.
Đến lớp mọi người đều chăm chú vào bài học của mình vì cũng sắp thi rồi nên những ngày này bài tập và các buổi học sẽ rất nhiều.
Tan học bọn họ rủ nhau ra công viên để nói chuyện giải trí sau một ngày học tập đầy căng thẳng. Họ nói chuyện rất vui vẻ, đùa nghịch, trêu chọc nhau khiến cả công viên tràn ngập tiếng cười của thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Đang cười nói vui vẻ Tần Giai Ý sẩy tay làm đổ ly nước ép cam lên người. Nên cô cầm theo giấy rồi nói với nhóm bạn cứ tiếp tục nói chuyện cô đi rửa áo, một lát sẽ quay lại.
Tố Linh định đi cùng để giúp nhưng Tần Giai Ý nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo không sao để cô tự đi rửa là được. Tố Linh nhìn theo bóng lưng của Tần Giai Ý rồi rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong lúc rửa vết dơ Tần Giai Ý nhìn mọi người cười nói vui vẻ, không hiểu sao trong lòng cô lại có một chút gì đó....có lẽ là buồn bã chăng?
Ngoài mặt thì nói chuyện rất vui vẻ nhưng sâu trong nội tâm của Tần Giai Ý lại rất hỗn độn. Chính cô cũng không biết bản thân có đang vui vẻ hay không? Có đang tận hưởng khoảng khắc tươi đẹp đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ hay không, hay chỉ đang cố tỏ ra như thế?
Nhìn Tần Giai Ý năng động, tinh nghịch, kiêu ngạo như thế thôi nhưng đâu ai biết cô có một nỗi khỗ của riêng mình đâu cơ chứ?
Tối về nhà, đứng trước cửa, Tần Giai Ý đã nghe tiếng chửi mắng vang vọng ra bên ngoài của bố mẹ. Cô thở dài mở cửa bước vào.
Mẹ Tần Giai Ý: Tần Giai Ý! Sao tới bây giờ mày chẳng được cái hạng nhất nào thế?
Mẹ của cô thay vì hỏi thăm sức khỏe của coi hay nở nụ cười chào đón cô khi về nhà mà chỉ đem điểm số, thứ hạng của cô ra để trách móc.
Tần Giai Ý: Nhưng con đã cố lắm rồi mà m..- Ah!!
Chẳng để Tần Giai Ý nói hết câu thì bố của cô đã tát mạnh vào mặt cô...
Bố Tần Giai Ý: Câm Miệng! Mày lại bắt đầu nữa rồi đấy. Mau xin lỗi mẹ mày mau! Nhìn Ninh Kiều nhất toàn trường của mày mà học hỏi đi!
Cô không đáp, lặng lẽ đi về phòng rồi ngã nhào xuống giường chợp mắt một chút. Chẳng nghỉ được bao lâu cô đứng dậy đi tắm và bắt đầu học bài.
Đúng, bố mẹ Tần Giai Ý là người đè nặng áp lực về việc học, luôn bắt cô phải đứng nhất trường và họ luôn nhắc đến Ninh Kiều mỗi khi nói đến điểm số và thứ hạng của cô.
Cũng chính lý do ấy mà khiến cô ghi thù với Ninh Kiều, chỉ cần nhìn nhau thôi cả hai đã muốn lao vào mà đánh nhau rồi.
Mãi đến khuya cô mới hoàn thành bộ đề mà giáo viên giao cho để chuẩn bị thi học kì, cũng chẳng ăn gì mà leo lên giường ôm chú gấu bông của mình rồi ngủ ngay sau một ngày cảm xúc lẫn lộn.
Sáng như bao ngày, vẫn đi cùng Tố Linh và Châu Vũ đến trường tiện đường thì ghé vô mua đồ ăn rồi vào lớp học. Nhưng có vẻ hôm nay cô khá xui vì vừa gần tới lớp đã gặp Ninh Kiều. Chẳng biết ma xui quỷ hờn như nào mà cô lại tông vô người Ninh Kiều.
Ninh kiều: Bộ mày không có mắt à?
Tần Giai Ý: Xin lỗi. *Rời đi*
Tần Giai Ý không quan tâm đến hai người họ mà chỉ xin lỗi qua loa rồi rời đi. Nhưng Liễu Hạnh lại không muốn như vậy liền giở giọng trách móc.
Liễu Hạnh: Tông vào người khác mà xin lỗi hời hợt như thế à?
Không để bạn mình chịu thiệt Tố Linh kéo Tần Giai Ý ra sau rồi trừng mắt nói với Liễu Hạnh. Rồi cô kéo Tần Giai Ý rời đi.
Tố Linh: Bớt gây sự đi Liễu Hạnh, mày khá ồn rồi đấy.
Liễu Hạnh tức giận định chửi họ nhưng Ninh Kiều kéo cô nàng lại mặc hai người kia đi vô lớp.
Liễu Hạnh: Kiều Kiều à. Cậu bỏ qua cho Tần Giai Ý dễ dàng như thế à?
Ninh Kiều nhìn bóng lưng của họ buông ra một câu rồi kéo Liễu Hạnh về lớp
Ninh Kiều: Cứ kệ họ, cãi chỉ tốn nước bọt.
Vào lớp, mỗi tiết học Tần Giai Ý và Ninh Kiều luôn tranh nhau giơ tay khiến giáo viên khó xử. Mãi đến giờ ăn trưa, Tần Giai Ý và Tố Linh cùng xuống nhà ăn.
Trên đường đến nhà ăn thì họ gặp Châu Vũ và Mộc Kha đang đi hướng ngược lại. Có vẻ là định rủ hai cô bạn đi ăn cùng.
Châu Vũ: Ây, đi ăn trưa sao không rủ tớ và Mộc Kha thế kia?
Nghe Châu Vũ hỏi thế Gần Giai Ý xua tay nhẹ nhàng đáp.
Tần Giai Ý: Tớ quên ấy mà.
Đến bàn ăn, Tần Giai Ý ngồi sau Ninh Kiều nên có thể nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Nói về sự ganh đua của cô với Ninh Kiều? Đúng vậy! Chính là nó, nhưng những lời lẻ thậm tệ khiến cô có chút ảnh hưởng.
Tần Giai Ý cố kìm nén cảm xúc của mình lại không để lộ ra, không chú ý đến bọn Ninh Kiều nữa mà chăm chú ăn phần ăn của mình.
Sau khi ăn xong cô trò chuyện với đám bạn một chút rồi mới về lớp cùng Tố Linh. Trên đường đi cô quên mất là giáo viên đã dặn mình trước khi vào tiết phải lấy tài liệu phát cho lớp.
Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa là vào tiết, cô nói với Tố Linh về lớp trước còn mình thì vội vàng chạy lấy tài liệu cho lớp. Do quá gấp gáp mà cô va phải người khác.
Tần Giai Ý: Xin lỗi, tôi không cố ý.... Ninh Kiều? Sao lại là cô a?
Cô luống cuống xin lỗi người đó. Ngẩng đầu lên cô phát hiện người mình va trúng lại chính là Ninh Kiều.
Ninh Kiều: Là tôi thì sao? Cô đi đứng kiểu gì mà cả ngày hôm nay va phải tôi hoài vậy?
Ninh Kiều khoanh tay nhíu mày nhìn Tần Giai Ý nói với giọng giễu cợt.
Tần Giai Ý: Làm sao tôi biết được. Tôi đang gấp đi trước đây.
Nói rồi cô chạy nhanh đi, khi lấy tài liệu về cô chật vật ôm một đống giấy tờ trong người. Đang đem nó về lớp thì gặp Ninh Kiều từ lớp khác bước ra, Ninh Kiều nhìn Tần Giai Ý ôm một đống tài liệu cao gần bằng cái đầu mà khẽ cười.
Tần Giai Ý thấy Ninh Kiều nhìn mình rồi cười khiến cảm xúc cô kiềm chế từ hôm qua đến giờ bộc phát ra.
Tần Giai Ý: Cười cái gì mà cưới? Bộ mắc cười lắm hả?
Ninh Kiều: Cười có chút thôi làm gì căng thế. Có cần tôi từ bi giúp cô mang một nữa đống đó không?
Tần Giai Ý: Không cần. Nhìn mặt cô thôi là tôi cáu rồi.
Nói rồi Tần Giai Ý đi thẳng về lớp mà chẳng nhìn Ninh Kiều thêm một khắc nào nữa. Ninh Kiều thấy thế thì nhún vai rồi cũng đi về lớp.
───.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com