Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

       . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁☆⋆。𖦹°‧★₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

Họ trêu Minh Vũ và Châu Vũ thêm một lúc rồi lấy sách vở ra học. Nhưng học chưa đầy 5 phút Minh Vũ đã nằm úp mặt xuống bàn than.

Minh Vũ: Aida chán quá, không muốn học nữa đâu.

Tố Linh đang nghe Tần Giai Ý giảng một bài toán khó, ngẩng đầu lên liếc Minh Vũ, tay cầm năm tấm vé gì đó quơ quơ trước mặt, nhẹ giọng nói.

Tố Linh: Nếu đợt này thi tốt bổn tiểu thư sẽ dắt các cậu đi khu giải trí chơi, được miễn phí toàn bộ.

Minh Vũ nghe được đi chơi lại còn miễn phí liền ngẩng đầu lên, hỏi Tố Linh xác nhận.

Minh Vũ: Thật không?

Tố Linh: Thật. Tớ lừa các cậu bao giờ chưa? Học tiếp đi.

Tố Linh gật đầu chắc nịch. Sau đó cất năm tấm vé đi tiếp tục nghe Tần Giai Ý giảng bài. Nhưng Minh Vũ chỉ tập trung được 10 phút lại nằm dài ra bàn.

Minh Vũ: Không học nữa đâu, mấy bài này khó hiểu quá.

Châu Vũ vừa làm xong câu cuối của toán, cậu đặt bút xuống khẽ duỗi người rồi gõ nhẹ lên đầu Minh Vũ, làm cho ai đó xù lông ngẩng đầu lên chất vấn.

Minh Vũ: Làm cái gì đó? Mắc cái gì gõ đầu tớ?

Châu Vũ: Gõ cho tỉnh. Có mấy đứa chuyên toán ở đây không hỏi, cứ được vài phút lại nằm ra bàn. Như thế sao làm bài thi được. Không làm được thì đừng mong đi chơi.

Minh Vũ nghe đến bốn chữ "đừng mong đi chơi" liền bật dậy cầm bút làm bài nhưng vừa nhìn vào sách thì lại nhăn nhó. Cậu lập tức quay sang Châu Vũ nhìn cậu ta với ánh mắt cầu cứu.

Châu Vũ: Đâu bài nào?

Minh Vũ lập tức đưa sách sang rồi chỉ vào câu trong đó.

Mình Vũ: Bài này, bài này, với bài này à còn bài này nữa.

Mắt phải Châu Vũ giật giật, xoa thái dương rồi cậu hít một hơi sâu bắt đầu giảng bài cho Minh Vũ.

Hai người kia thì ổn do mấy hài này đối với họ rất dễ chỉ có mấy câu là Tố Linh không hiểu lắm nên nhờ Tần Giai Ý giảng lại. Mộc Kha cũng vừa hoàn thành xong câu cuối rồi nhìn đồng hồ. Thấy khá trễ nên cậu chuẩn bị cất sách vở rồi chào bạn bè đi về.

Tố Linh cũng nhìn đồng hồ đã điểm gần 23h30 liền bảo tất cả ở lại nhà cô ngủ một đêm. Cô đã nói với quản gia gọi cho gia đình bọn họ thông báo rồi.

Nhưng Tần Giai Ý lại hơi lo lắng, ánh mắt trầm tư như đang nghĩ về việc gì đó. Tố Linh khẽ chạm vào vai cô trấn an.

Tố Linh: Không sao đâu, ban nãy tớ đặc biệt tự mình gọi xin phép cho cậu rồi. Dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, ba mẹ của cậu lại có ấn tượng tốt với tớ nên lúc tớ xin phép họ dễ dàng đồng ý lắm. Cậu không cần lo đâu.

Nghe Tố Linh nói thế Tần Giai Ý thả lỏng người, lấy ly nước ép uống một ngụm. Cả nhóm học thêm 10 phút nữa rồi dọn dẹp đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ Minh Vũ chợt ngớ người ra hỏi bạn mình một câu khiến cho tất cả đứng hình tại chỗ.

Minh Vũ: Bọn mình chưa ăn tối, chưa tắm mà đúng không?

Cả bọn nhìn nhau một lúc, Mộc Kha là người lên tiếng đầu tiên.

Mộc Kha: Hay ăn cái gì trước đi. Mai rồi tắm, giờ tắm dễ bệnh.

Tố Linh: Ừ, đi thôi.

Ăn xong cả đám đi về phòng ngủ mà Tố Linh đã chuẩn bị trước cho họ. Mấy tên con trai thì kéo nhau vào một phòng. Mặc dù Mộc Kha từ chối muốn ngủ một mình nhưng vẫn bị hai tên Vũ kia kéo vào trong. Mộc Kha nhìn Tố Linh với ánh mắt cầu cứu nhưng cô lại vẫy tay với cậu rồi kéo Tần Giai Ý vào phòng mình. Tần Giai Ý vừa vào phòng thì đã ngã người xuống giường với vẻ mặt sung sướng.

Tần Giai Ý: Đã quá đi! Giường của Linh Linh thật sự rất êm ái.

Tố Linh: Lúc nào qua nhà tớ, cậu đều nói như thế, ngồi nhiều như thế chắc cậu đau lưng lắm nhỉ? Nào nằm úp xuống để tớ massage tý cho. Tớ mới học được bên dì hai của tớ.

Tần Giai Ý: Cậu giỏi thật đó. Cái gì cũng biết, cái gì cũng học được....ừm...thoải mái....cảm ơn cậu.

Tố Linh: Cảm ơn cái gì. Chúng ta là chị em cơ mà, cậu không cần phải khách sáo.

Tần Giai Ý: Tớ phải tu mười kiếp mới có người bạn như cậu..Huhu, tớ cảm thấy thật may mắn!

Tần Giai Ý: Tớ phải tu mười kiếp mới có người bạn như cậu....Tớ thấy tớ chính là người may mắn nhất thế gian!

Tố Linh: Đúng vậy, cậu rất may mắn, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Tần Giai Ý nghe vậy nụ cười trên môi chợt khựng lại. Cô tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt rồi nhưng không ngờ vẫn bị Tố Linh phát hiện. Cô khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Tố Linh.

Tần Giai Ý: Yên tâm, tớ không sao đâu.

Bỗng có một tiếng mở cửa vang lên, khi Tố Linh và Tần Giai Ý ngước lên nhìn thấy Mộc Kha, Minh Vũ và Châu Vũ đang đứng đó

Tố Linh: Ba người qua đây làm gì?

Châu Vũ: Nằm mãi không ngủ được nên sang đây tâm sự á mà.

Tố Linh nhìn chằm chằm vào ba người họ nheo mắt hỏi.

Tố Linh: Có chắc chỉ là tâm sự?

Ba tên kia bị ánh mắt hình viên đạn kia làm cho sởn gai óc, Mộc Kha thấy tình hình hơi căng thẳng liền nói thật.

Mộc Kha: Đúng thật là nằm mãi không ngủ được nên đâm ra chán. Bọn tớ nghĩ chắc hai cậu vẫn chưa ngủ nên qua đây bày vài trò để thư giãn.

Tần Giai Ý ngồi dậy nhìn họ thắc mắc.

Tần Giai Ý: Chơi gì?

Minh Vũ nhanh nhảu trả lời.

Minh Vũ: Kể chuyện ma đi!

Tố Linh: Là chơi đó hả?

Cả ba tên đứng ngoài cửa gật gật đầu như gà mổ thóc.

Tần Giai Ý: Chơi luôn, lâu rồi không nghe chuyện ma.

                    ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Ai đó từng bước vào thanh xuân của tôi, dịu dàng như một bản nhạc mùa thu."
"Thế nhưng, bản nhạc nào cũng đến lúc tắt lịm, để lại những dư âm chẳng thể quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com