Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÓNG DÁNG NGOÀI KHUNG CỬA

Ba ngày liền, tôi như người mất hồn. Dù vẫn đến lớp, vẫn ghi chép đầy đủ, vẫn trả lời thầy khi được gọi, nhưng trong lòng tôi chỉ xoay quanh một nỗi lo duy nhất: Keonho.

Cậu vẫn nằm viện. Mỗi buổi tan học, tôi lại tìm cách đến bệnh viện, lặng lẽ đứng ngoài hành lang dài, tim nặng trĩu. Tôi không dám bước vào, không đủ can đảm để chạm đến cánh cửa kia. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Yeji đang ngồi cạnh giường bệnh, nụ cười dịu dàng ấy, tôi đã thấy mình trở nên thừa thãi.

---

Chiều hôm thứ tư, ánh nắng cuối ngày hắt vào hành lang trắng xóa. Tôi bước chậm chạp đến trước phòng bệnh. Qua ô cửa kính, tôi thấy Keonho đang ngồi tựa lưng vào gối, gương mặt xanh xao nhưng nụ cười vẫn sáng.

Yeji ngồi bên giường, tay khéo léo gọt táo, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười khúc khích. Cô đưa miếng táo nhỏ lên môi Keonho, cậu cười, há miệng nhận lấy, rồi trêu:
– Tôi không ngờ Yeji lại biết gọt táo đấy.

– Chỉ vì cậu thôi. – Cô đáp, ánh mắt dịu dàng như nước.

Trái tim tôi thắt lại. Hình ảnh ấy như lưỡi dao xoáy vào tận cùng nỗi đau. Tôi không còn nghe rõ họ nói gì nữa, tai ù đi, chỉ còn nhịp tim dồn dập như tiếng trống ngực vỡ tan.

Tôi áp trán vào cánh cửa, hơi thở run rẩy. Tôi muốn bước vào, muốn ngồi bên cậu, muốn cầm tay cậu như hôm trên sân thể dục. Nhưng tôi biết, mình sẽ bị ánh mắt của Yeji đẩy lùi, sẽ trở thành một kẻ chen ngang vô nghĩa.

---

Con đường về tối hôm ấy dài hơn thường lệ. Đèn đường hắt bóng tôi lên mặt đất, kéo dài, méo mó. Tôi nhớ lại nụ cười yếu ớt của Keonho trong phòng bệnh. Dù cậu ốm yếu, cậu vẫn có thể cười rạng rỡ như thế. Còn tôi, chỉ biết trốn sau cánh cửa, giả vờ vô hình.

Tôi ghét bản thân mình. Ghét sự nhút nhát hèn mọn này, ghét việc chỉ dám yêu trong im lặng. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác?

---

Tối đó, tôi mở cuốn sổ quen thuộc, để mặc ngòi bút run rẩy viết:

“Keonho, tôi đã đến. Nhưng tôi chỉ dám đứng ngoài cửa. Tôi thấy cậu cười cùng Yeji, thấy cô ấy ngồi cạnh giường, chăm sóc từng chút cho cậu. Tôi biết, nếu bước vào, tôi sẽ trở thành kẻ thừa. Tôi đã muốn hét lên, muốn nói với cậu rằng tôi cũng lo lắng, cũng đau đớn khi cậu ngã xuống. Nhưng tôi lại câm lặng.

Có lẽ, cả đời này tôi chỉ có thể đứng ngoài khung cửa, nhìn cậu từ xa, rồi rời đi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.”

Tôi khép sổ lại, ôm chặt vào ngực. Ngoài kia, đêm buông xuống, gió lạnh ùa qua khung cửa sổ, cuốn đi những tiếng nấc nghẹn ngào.

---

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, tôi thấy bạn bè xôn xao. Martin ghé sát tai tôi thì thầm:
– Nghe nói Yeji cả đêm không về, ở lại bệnh viện chăm Keonho.

Tôi khựng lại. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Tôi ngồi xuống chỗ, mở vở ra nhưng chẳng đọc nổi một chữ. Bút chì trên tay tôi rơi xuống bàn, vang lên tiếng khẽ khàng, nhưng trong tim tôi lại như sấm nổ.

---

Tan học, Seonghyeon lặng lẽ vỗ vai tôi:
– Juhoon, cậu ổn chứ?

Tôi cười gượng, giọng khản đặc:
– Ừ, mình ổn mà.

Nhưng chính tôi cũng nghe thấy nụ cười ấy run rẩy đến mức nào. Seonghyeon nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, khẽ gật đầu và rời đi.

Tôi ngồi lại một mình, nhìn ra bầu trời hoàng hôn. Tôi thấy mình nhỏ bé, đơn độc, bị cả thế giới bỏ lại phía sau.

---

Đêm xuống, tôi lại viết thêm một dòng vào sổ:

“Keonho, nếu có một ngày cậu đọc được những dòng chữ này, có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên đời. Nhưng hãy nhớ rằng, ở một góc nhỏ nào đó, đã từng có một Juhoon yêu cậu bằng tất cả sinh mệnh của mình.”

---

"Có những người, cả đời chỉ dám đứng ngoài cánh cửa, lặng lẽ nhìn vào thế giới của người mình thương, rồi rời đi như chưa từng tồn tại."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com