GIỮA GHEN TUÔNG VÀ MẶC CẢM
Kể từ ngày Yeji xuất hiện, nhịp điệu quen thuộc của tôi và Keonho bắt đầu lệch nhịp.
Trước kia, tôi thường đi theo sau cậu, như một cái bóng yên lặng. Giờ đây, cái bóng ấy không còn đơn độc. Luôn có một giọng nói ngọt ngào chen ngang, một nụ cười tỏa sáng sánh bước cùng cậu.
Yeji đến trường cùng cậu. Ăn trưa cạnh cậu. Thậm chí tan học cũng cùng đường về.
Còn tôi, lặng lẽ bị đẩy ra phía sau.
---
Một lần trong căn-tin, khi tôi vừa đặt khay cơm xuống, Yeji đã nhanh tay chiếm chỗ bên cạnh Keonho. Tôi đành ngồi ở mép bàn, xa hơn thường lệ.
– Keonho, cậu thích màu gì nhất? – Yeji hỏi, đôi mắt sáng như sao.
– Hm… chắc là màu xanh dương. – Keonho đáp, cười hiền.
– Trùng hợp ghê! Mình cũng vậy.
Tiếng cười của họ hòa vào nhau, rõ ràng đến mức át đi tất cả. Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, miếng cơm nhạt nhẽo đến mức không nuốt nổi.
Martin khều tôi:
– Này, sao hôm nay cậu ít nói thế?
– À… tôi hơi mệt. – Tôi đáp gọn.
Trong lòng, tôi thấy một nỗi chua xót dâng tràn.
---
Một buổi chiều, nhóm chúng tôi cùng học nhóm ở thư viện. Yeji mang theo hộp bánh tự tay làm.
– Keonho, cậu nếm thử xem có ngon không.
Cậu cầm lấy, ăn thử, rồi gật đầu:
– Ngon thật. Cậu khéo tay quá.
Yeji khẽ reo lên vui sướng, má ửng hồng.
Tôi nhìn cảnh ấy, cảm giác như có một tấm kính trong suốt ngăn cách mình với họ. Dù ngồi cùng bàn, tôi vẫn thấy bản thân ở một thế giới khác, xa cách và lạc lõng.
Tôi nhấc bút, viết xuống vở vài con chữ lộn xộn, chẳng còn tâm trí học hành.
Seonghyeon nghiêng người nhìn, thì thầm:
– Cậu không ổn à, Juhoon?
Tôi khẽ lắc đầu:
– Không sao.
Nhưng ánh mắt cậu ấy dừng lại trên gương mặt tôi lâu hơn, như thể nhìn thấu.
---
Chiều muộn, tôi lại theo thói quen bước phía sau Keonho. Nhưng hôm ấy, Yeji đi cùng cậu. Họ vừa đi vừa nói chuyện, bóng hai người in trên con đường lát đá, sát gần đến mức tôi chẳng còn chỗ chen vào.
Tôi dừng lại, không bước tiếp nữa.
Gió thu thổi qua hàng cây, cuốn lá vàng rơi lả tả. Tôi đứng nhìn bóng họ xa dần, trong lòng chỉ còn trống rỗng.
Tôi nhận ra: mình đã quen với việc là cái bóng của Keonho. Nhưng giờ, ngay cả cái bóng ấy cũng không còn vị trí.
---
Tối hôm đó, khi mở cuốn sổ, tay tôi run rẩy. Tôi viết:
“Ghen tuông – một từ mà tôi luôn cố tránh. Tôi biết mình không có quyền, biết rằng chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng khi nhìn cậu bên cạnh người khác, tôi không thể ngăn nổi trái tim đau nhói. Tôi không đủ dũng khí để bước tới, và cũng chẳng thể chấp nhận bị bỏ lại.”
Nước mắt rơi xuống trang giấy, loang mờ nét mực.
---
Ngày hôm sau, Keonho ngồi cạnh tôi trong lớp, khẽ gọi:
– Juhoon, dạo này cậu lạ lắm. Có chuyện gì sao?
Tôi giật mình, vội lắc đầu:
– Không… không có gì đâu.
– Nếu có chuyện thì cứ nói với tôi. – Cậu mỉm cười. – Tôi luôn lắng nghe.
Nụ cười ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi muốn nói tất cả. Tôi muốn hét lên rằng tôi ghét nhìn cậu với Yeji, rằng tôi… tôi thích cậu. Nhưng lời nghẹn nơi cổ, không thốt ra nổi.
Tôi chỉ cúi gằm, nhỏ giọng:
– Ừm… cảm ơn cậu.
Keonho vỗ nhẹ vai tôi, như một lời trấn an.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến tôi đau hơn.
---
"Ghen tuông không phải vì muốn chiếm hữu ánh sáng, mà bởi sợ một ngày nào đó bóng tối sẽ bị bỏ quên mãi mãi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com