Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHOẢNH KHẮC LOẠN NHỊP

Ngày hôm ấy bắt đầu bằng một buổi sáng bình thường. Tôi đến lớp, mở ngăn bàn, lại thấy hộp sữa dâu quen thuộc cùng mảnh giấy nhỏ:
“Juhoon, cố gắng lên. – K”

Tôi khẽ cười, nhưng lòng lại quặn thắt. Từ bao giờ những điều giản đơn này đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi? Nếu một ngày không còn nữa, liệu tôi có còn đủ lý do để mỉm cười không?

Giữa giờ học, điện thoại tôi bất ngờ rung lên. Là James gọi. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi cậu ấy hiếm khi gọi giữa tiết học. Tôi bước vội ra ngoài, nhấc máy.

– Juhoon! – giọng James hốt hoảng. – Keonho… Keonho ngất trong sân trường rồi! Người ta đưa cậu ấy vào bệnh viện cấp cứu!

Tôi sững sờ, tai ù đi, cả cơ thể lạnh buốt.
– Cái… gì cơ?

Không kịp nghe thêm, tôi lao ra khỏi lớp, chạy như điên về phía cổng trường,bỏ lại bài học giang giở,bỏ lại tất cả sau lưng,ngay bây giờ không còn gì quan trọng bằng cậu ấy. Trái tim đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Những hình ảnh lộn xộn ùa về: nụ cười của Keonho, ánh mắt sáng rực, lời cậu nói “Nếu gọi là gánh nặng, tớ tình nguyện mang cả đời”. Và rồi… một khoảng trống vô hình đang há miệng nuốt chửng tôi.

---

Tôi đến bệnh viện khi Keonho vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sập lại, dòng chữ đỏ “KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO” như dao cứa vào tim tôi. Tôi run lẩy bẩy, dựa tường, không thở nổi.

James, Martin, Seonghyeon chạy theo sau, ai nấy đều thở hổn hển. James đặt tay lên vai tôi:
– Juhoon, bình tĩnh. Bác sĩ sẽ cứu được cậu ấy thôi.

Tôi nhìn cánh cửa trắng lạnh lẽo, nước mắt trào ra. Tôi gào lên, giọng run rẩy:
– Cậu ấy… cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không?

Không ai trả lời. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn vạn câu nói.

---

Một giờ sau, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, thở dài:
– Bệnh nhân đã suy kiệt rất nhiều, sức khỏe yếu dần. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát được tình hình tạm thời. Hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối.

Ngực tôi như được giải thoát, nhưng đôi chân lại khuỵu xuống. Tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng. James đỡ tôi dậy, vỗ lưng an ủi.

– Ít nhất cậu ấy vẫn còn ở lại với chúng ta. Juhoon, mạnh mẽ lên.

Nhưng tôi không còn đủ sức mạnh. Tất cả những gì tôi thấy là thân hình Keonho đang dần teo tóp, dần rời xa tôi, từng chút một.

---

Khi được phép vào phòng, tôi rón rén tiến lại giường. Keonho nằm đó, gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, hàng mi dài khẽ rung. Tôi ngồi xuống cạnh, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

– Keonho… – tôi gọi khẽ, giọng run rẩy. – Cậu ngủ yên nhé, đừng bỏ mình…

Bàn tay ấy hơi siết lại, như đáp lời. Nước mắt tôi rơi xuống tay cậu, nóng hổi. Tôi cúi sát, thì thầm như kẻ thú tội:
– Mình yêu cậu, Keonho. Mình yêu cậu nhiều lắm. Xin cậu, đừng đi đâu hết.

---

Tôi không biết Keonho có nghe thấy không. Cậu không mở mắt, chỉ thở đều, nhưng hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đêm ấy, tôi không rời khỏi phòng bệnh. Tôi ngồi canh chừng từng nhịp thở của cậu, như sợ chỉ cần mình chợp mắt, Keonho sẽ biến mất mãi mãi.

Ngoài kia, đèn bệnh viện hắt thứ ánh sáng trắng nhợt, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Trong căn phòng này, tôi ngồi ôm lấy bàn tay cậu, tim vừa đau đớn vừa tha thiết. Tôi đã hiểu: tình cảm không thể kìm nén thêm được nữa. Vì tôi biết, chỉ cần mất đi, tôi sẽ không còn lại gì ngoài tro tàn.

---

Khi bình minh lên, Keonho khẽ mở mắt. Nhìn thấy tôi gục bên cạnh, cậu mỉm cười yếu ớt.
– Juhoon… cậu khóc à?

Tôi giật mình ngẩng dậy, mắt đỏ hoe.
– Không… không đâu.

Cậu gượng cười, đưa tay lau giọt nước mắt trên má tôi.
– Đừng khóc. Tớ còn ở đây mà.

Nước mắt lại trào ra, tôi nắm chặt tay cậu, nghẹn ngào:
– Keonho, mình xin lỗi. Mình đã trốn tránh, đã không tin cậu. Nhưng hôm nay… nếu cậu còn đi, mình… mình sẽ không sống nổi.

Ánh mắt Keonho sáng lên, dù yếu ớt nhưng rực rỡ như nắng mai:
– Vậy thì hứa nhé, từ nay đừng rời xa tớ nữa.

Tôi gật mạnh, nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên, tôi để trái tim trần trụi của mình bộc lộ trước cậu, không còn sợ hãi.

---

"Chỉ khi đối diện với nỗi sợ mất đi, người ta mới nhận ra rằng tình yêu không thể chờ đợi mãi trong im lặng."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com