LỜI THÌ THẦM TRONG ĐÊM
Đêm hôm ấy, gió thổi nhẹ qua cửa sổ phòng tôi, mang theo hơi lạnh của đầu thu. Tôi vừa định mở sách ra học thì điện thoại rung lên. Trên màn hình là tên Keonho.
Tôi lưỡng lự vài giây, tim đập loạn, rồi vội vàng nhấc máy.
- Alo...?
Giọng cậu khẽ vang, yếu ớt hơn thường ngày:
- Juhoon, cậu có rảnh không? Tôi... muốn đi dạo một chút.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối. Tôi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, như thể chỉ cần cậu mở lời, tôi chẳng thể nào từ chối.
---
Chúng tôi gặp nhau ở con đường nhỏ sau trường. Đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài bóng hai đứa trên mặt đất.
Keonho nhét tay vào túi áo, nụ cười vẫn hiện hữu, nhưng tôi có thể thấy đôi vai cậu hơi run.
- Juhoon, cậu có bao giờ... sợ chết không? - Cậu đột ngột hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Tôi giật mình, nhìn sang. Khuôn mặt cậu được ánh đèn đường phủ lên một lớp sáng mờ. Lần đầu tiên, tôi thấy trong đôi mắt ấy không còn sự tươi vui, mà là nỗi mệt mỏi sâu thẳm.
- Tớ... - Tôi nghẹn ngào. - Tớ nghĩ... ai cũng sợ.
Cậu bật cười khẽ, tiếng cười vang lên nhưng chẳng còn chút sức sống.
- Tôi cũng sợ. Rất sợ. Có những đêm, tôi cứ nghĩ, liệu ngày mai mình có còn tỉnh lại không.
Tôi lặng người, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đã nghe loáng thoáng về căn bệnh của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói ra bằng chính giọng mình.
- Keonho... - Tôi khẽ gọi.
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, như muốn trút hết gánh nặng giấu kín bấy lâu.
- Tôi không sợ đau. Tôi chỉ sợ... nếu tôi biến mất, sẽ chẳng ai còn nhớ đến tôi.
Tôi run rẩy. Muốn nói với cậu rằng tôi sẽ nhớ, nhớ mãi không quên. Muốn nói rằng dù cậu có biến mất, trái tim tôi vẫn thuộc về cậu. Nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ hóa thành hơi thở run rẩy trong đêm.
Tôi nắm chặt tay áo mình, cắn môi:
- Cậu sẽ không bị lãng quên đâu. Tin tớ đi...
Cậu khẽ nhắm mắt, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, nhưng lại mang theo nỗi xót xa vô hình.
Chúng tôi im lặng bước đi bên nhau, chỉ nghe tiếng gió thổi qua hàng cây và tiếng tim tôi đập dồn dập, như muốn gào thét lên những điều chưa từng nói.
---
Tối đó, về nhà, tôi ngồi trước trang giấy trắng rất lâu. Cuối cùng, tôi chỉ viết được một câu:
"Keonho, nếu cậu sợ bị lãng quên, thì xin hãy tin rằng, có một người sẽ ghi nhớ cậu suốt cả cuộc đời, dù cậu không bao giờ hay biết."
---
"Nỗi sợ lớn nhất của con người không phải cái chết, mà là cảm giác bị lãng quên khi vẫn còn yêu cuộc đời này."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com