Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2: BƯỚC CHÂN VÀO BÓNG TỐI

Bà tôi qua đời một chiều mưa tầm tã. Không gian ngôi nhà im lặng đến mức tiếng tim tôi đập cũng nghe rõ. Tôi đứng trước phòng, nhìn di ảnh bà, cảm giác trống rỗng dần lan tỏa khắp cơ thể. Những ký ức tuổi thơ ùa về - bàn tay ấm áp, những câu chuyện dịu dàng mỗi tối, nụ cười hiền từ - giờ chỉ còn lại trong tim tôi, như một ngọn nến lẻ loi giữa cơn gió lạnh.

Từng bước đi vào phòng, tôi thấy chiếc ghế bà vẫn hay ngồi, chiếc khăn bà từng để trên vai, những vật dụng bình dị nhưng đầy yêu thương giờ trống rỗng, tĩnh mịch đến mức nghẹt thở. Tôi gục xuống, nước mắt trào ra, run rẩy không kiểm soát.

- Bà... sao lại bỏ con một mình... - tôi thì thầm, giọng nghẹn lại.

Cơn đau không chỉ ở mất mát, mà còn ở sự đơn độc. Bà là người duy nhất trong cuộc đời này tôi có thể dựa vào. Giờ cả Keonho lẫn bà đều đã rời đi. Trái tim tôi như bị xé thành nghìn mảnh, từng mảnh rơi xuống như mưa nặng hạt.

---

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, ôm chặt bức ảnh bà, mắt dán vào bức thư Keonho để lại. Hai người mà tôi yêu thương nhất, đều đã ra đi. Nỗi cô đơn khủng khiếp đè nặng, và tôi cảm thấy một khao khát không thể cưỡng lại - được đi theo họ, cùng họ, nơi nào đó xa xôi mà không còn đau đớn.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng mình chạy đến nơi Keonho đang ngồi dưới tán cây, ánh sáng dịu dàng bao quanh. Bà đứng bên cạnh, nở nụ cười hiền từ. Cả hai đều nhìn tôi, mời gọi, nhưng mỗi bước chân tôi tiến tới, khoảng cách lại càng xa.

- Juhoon... - giọng Keonho vang lên, trầm ấm, dịu dàng. - Đừng sợ... tớ vẫn ở đây...

- Bà... - tôi thều thào, nước mắt chảy dài. - Con nhớ hai người...

Cả hai chỉ mỉm cười, như chấp nhận. Tôi bước đi, chân nặng trĩu, tim như muốn rách nát. Bầu trời tối mịt, nhưng có một ánh sáng dịu dàng dẫn đường, ánh sáng mà tôi nhận ra chỉ thuộc về họ.

---

Trong giấc mơ ấy, tôi bước qua những cánh cửa trắng, nơi mọi ký ức tuổi thơ hiện lên. Tôi thấy bà nắm tay tôi, Keonho mỉm cười, và lần đầu tiên, tôi không còn sợ hãi, không còn cô đơn. Tôi muốn vươn tay ra, bước vào khoảng trống sáng ấy, để hòa vào sự bình yên cuối cùng.

Nhưng khi tôi gần đến, ánh sáng dịu dần, nhạt dần, và tôi tỉnh dậy trong phòng trống, mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Tim tôi thắt lại. Tất cả chỉ là giấc mơ. Bà và Keonho vẫn mãi xa vời. Tôi ôm bức ảnh và sổ tay Keonho, gục xuống, nỗi đau không tên bao trùm.

---

Ngày hôm sau, tôi đi đến mộ bà, tay ôm bức ảnh Keonho. Gió lạnh thổi, mưa phùn nhè nhẹ, nhịp tim tôi rối loạn. Tôi thì thầm:

- Bà... Keonho... con muốn gặp lại hai người...

Nhưng thực tại vẫn tàn nhẫn. Tôi biết, mình phải sống, nhưng lòng như bị bóp nghẹt. Tôi đứng giữa nghĩa trang, nghe tiếng mưa rơi, và trong đầu vang lên giọng nói Keonho:

- Juhoon... hãy giữ lại ánh sáng, dù tớ không còn bên cậu...

Tôi gục đầu, nước mắt hòa cùng mưa. Mong muốn đi theo Keonho và bà vẫn cháy bỏng, nhưng hiện thực không cho phép. Tôi nhận ra rằng, yêu thương không chỉ là ở bên nhau, mà còn là giữ ánh sáng họ để lại trong lòng, để tiếp tục bước đi.

---

Đêm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, tưởng tượng giọng nói họ vang lên trong gió. Tôi nhắm mắt, hình dung mình chạy theo Keonho và bà, qua những con đường rực rỡ ánh sáng, nơi không còn đau đớn, nơi có thể ôm trọn những người tôi yêu. Nhưng khi mở mắt, tôi vẫn ở căn phòng trống, chỉ còn ký ức và giấc mơ.

Trong trái tim tôi, nỗi đau và ánh sáng hòa làm một. Tôi biết, có thể không bao giờ gặp lại họ, nhưng hình bóng Keonho và bà sẽ luôn dẫn lối, dõi theo từng bước chân tôi trên thế giới này.

---

"Khi những người ta yêu thương rời đi, đôi khi chỉ còn giấc mơ và ký ức, nhưng chính chúng sẽ dẫn dắt trái tim qua bóng tối, để tìm thấy ánh sáng trong chính mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com