NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MƠ KHÔNG TRỌN VẸN
Sau lễ tang của Keonho, căn phòng trống trải, hương hoa và mùi thuốc vẫn còn vương vấn. Tôi ngồi co ro trên băng ghế quen thuộc, sổ tay Keonho vẫn ôm chặt trong lòng. Trái tim tôi như bị đóng băng, từng nhịp đập đều đau đến tê dại.
Ngoài cửa sổ, trời xám xịt, mưa rơi lộp bộp như những giọt lệ mà tôi không thể khóc ra hết. Tôi không còn sức để cười, để nói chuyện, chỉ biết ôm sổ tay mà run rẩy. Mỗi dòng chữ Keonho viết, mỗi nét vẽ nguệch ngoạc cậu từng lưu lại, đều khiến tôi nghẹn thở.
---
Tôi mơ thấy mình đứng giữa một con hẻm nhỏ, nơi lần đầu tiên gặp Keonho. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua tán lá, nhưng không gian yên ắng đến rợn người. Tôi gọi tên cậu:
– Keonho… cậu ở đâu?
Bỗng từ phía cuối con hẻm, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Keonho mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, làm tim tôi đau nhói:
– Juhoon… cậu đến rồi…
Tôi lao đến, nhưng mỗi bước chân như đi qua cát lún, càng tiến gần, cậu lại càng xa. Tôi gào lên:
– Keonho! Đừng đi!
Cậu đứng đó, giơ tay ra nhưng không chạm được. Giọng cậu vang lên như gió thoảng:
– Juhoon… tớ đã đi rồi… nhưng tớ vẫn ở đây, trong tim cậu.
Tôi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, cảm giác như muốn lạc vào nơi ấy cùng cậu. Tim tôi kêu gào, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn đi theo Keonho.
---
Trong mơ, tôi thấy mình bước vào một căn phòng trắng tinh. Keonho nằm đó, bình yên như đang ngủ. Tôi chạy đến, ôm cậu vào lòng:
– Keonho… mình không thể sống thiếu cậu… – giọng tôi khàn đặc.
Cậu mở mắt, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm:
– Juhoon… cậu phải sống… dù tớ không còn bên cậu.
Tôi lắc đầu, nước mắt trào ra:
– Nhưng tớ muốn ở bên cậu, một lần nữa thôi…
Cậu chỉ mỉm cười, rồi dần tan biến vào ánh sáng trắng, như thể tôi cố giữ nhưng không thể níu lấy. Tim tôi rối loạn, đau đến mức tưởng chừng tách ra thành trăm mảnh.
---
Tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn ngồi trên băng ghế trong phòng trống. Sổ tay Keonho vẫn nằm bên cạnh, ướt đẫm nước mắt. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhịp điệu đều đều như nhắc nhở: Keonho đã thật sự ra đi, còn tôi… chỉ còn lại ký ức và giấc mơ không trọn.
Tôi ngồi đó, run rẩy, ôm lấy sổ tay và thì thầm:
– Keonho… nếu có kiếp sau, hãy để tớ tìm lại cậu… và lần này, không bao giờ buông tay.
Mưa rơi lặng lẽ, cuốn theo những giọt lệ còn sót lại, nhưng trong tim tôi, ánh sáng của Keonho vẫn tồn tại. Dù giấc mơ chỉ là ảo ảnh, nó cho tôi thấy: tình yêu ấy, dù đau đớn, vẫn đủ mạnh để dẫn đường cho một trái tim tan vỡ.
---
"Có những giấc mơ chỉ tồn tại để nhắc nhở rằng người ta đã từng yêu đến mức muốn đi theo, nhưng tình yêu thật sự là biết sống tiếp, dù thiếu đi người mình yêu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com