Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG BƯỚC CHÂN BỎ CHẠY

Mấy ngày liền, tôi sống trong trạng thái lén lút né tránh. Ở hành lang, chỉ cần thấy bóng Keonho từ xa, tôi lập tức quay lưng đi hướng khác. Trong lớp, tôi chọn ngồi cuối góc, giả vờ chăm chú vào vở, chỉ để tránh phải đối diện ánh mắt cậu.

Thế nhưng, Keonho không hề bỏ qua. Cậu bắt đầu để ý đến từng động tác nhỏ của tôi.

- Juhoon, tan học cùng về chứ?
- Xin lỗi, mình còn việc.

- Trưa nay đi ăn nhé?
- Mình không đói.

- Tối nay mình với James, Martin, Seonghyeon đi uống trà sữa, đi luôn nha?
- Tớ... tớ phải về sớm.

Mỗi lần cậu mời, tôi đều viện cớ từ chối. Mỗi lần nói dối, trái tim tôi như rạn thêm một mảnh. Tôi biết Keonho nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn chút thất vọng, nhưng tôi không còn cách nào khác.

---

Một hôm, trong giờ ra chơi, tôi lặng lẽ lên sân thượng. Nơi ấy gió thổi ào ạt, xa xa là bầu trời xanh trải dài. Tôi ngồi bệt xuống, ôm gối, thả hồn vào khoảng không.

Bỗng có tiếng cửa mở. Tôi giật mình ngẩng lên. Keonho đứng ở lối vào, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến.

- Juhoon, sao cậu cứ tránh tớ? - Giọng cậu đầy lo lắng.

Tôi hoảng loạn, vội vàng đứng bật dậy.
- Mình... mình không tránh.

- Đừng nói dối. - Cậu bước lại gần, ánh mắt xoáy sâu vào tôi. - Trước đây cậu luôn đi cùng tớ, luôn cười khi thấy tớ, vậy mà dạo này... Juhoon, rốt cuộc có chuyện gì?

Tôi lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh buốt. Trái tim đập loạn, hơi thở dồn dập. Tôi muốn hét lên rằng "vì mình yêu cậu", nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng phát ra nổi một âm thanh.

- Có phải tớ làm gì sai không? - Cậu hạ giọng, đôi mắt ánh lên sự tổn thương.

Tôi run rẩy lắc đầu, rồi cúi gằm mặt:
- Không... chỉ là... mình bận học thôi.

- Juhoon. - Giọng cậu khàn đi, như không tin. - Đừng coi tớ là kẻ ngốc.

Trái tim tôi như nổ tung. Tôi cắn chặt môi, rồi bất ngờ vụt chạy qua cậu, bỏ lại sân thượng cùng đôi mắt ngỡ ngàng phía sau.

---

Tối đó, tôi nằm trên giường, toàn thân run rẩy. Hình ảnh Keonho trên sân thượng, đôi mắt đau buồn ấy, cứ ám ảnh tôi. Tôi thấy mình thật hèn nhát, thật tàn nhẫn. Nhưng nếu tiếp tục ở gần, tôi sợ mình sẽ không kìm nổi mà để lộ tất cả.

Tôi viết vào nhật ký:

"Keonho, xin lỗi. Tránh xa cậu, làm cậu tổn thương, vốn không phải điều tôi muốn. Nhưng nếu cứ tiếp tục gần gũi, tôi sẽ yếu lòng, sẽ để lộ tình yêu này. Và rồi, khi sự thật phơi bày, tôi sẽ chẳng còn gì ngoài sự từ chối. Tôi thà làm cậu giận, còn hơn đánh mất cơ hội được ở gần cậu, dù chỉ trong im lặng."

Giọt mực loang ra theo từng dòng chữ, như trái tim tôi loang máu.

---

Những ngày sau, Keonho chủ động ít nói chuyện với tôi hơn. Nhưng tôi biết, ánh mắt cậu vẫn dõi theo tôi trong im lặng. Mỗi lần bắt gặp, tôi lập tức quay đi, giả vờ mải mê với sách vở.

Thế nhưng, càng cố trốn tránh, tôi càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần, như một hố sâu không cách nào lấp đầy. Và tôi, kẻ tự tay đào nên khoảng cách ấy, chỉ còn biết giam mình trong bóng tối của nỗi đau.

---

Một buổi chiều, khi tôi đang thu dọn sách, Martin ghé đến thì thầm:
- Juhoon, cậu với Keonho có chuyện gì thế?

Tôi giật mình, vội xua tay:
- Không... không có gì.

Martin nhíu mày:
- Đừng giấu. Tụi mình đều thấy rõ mà. Keonho nhớ cậu lắm đấy.

Trái tim tôi run lên, nhưng tôi vẫn cười gượng:
- Cậu ấy... sẽ ổn thôi.

Martin định nói gì thêm, nhưng ánh mắt buồn bã của tôi khiến cậu im lặng. Tôi biết Martin hiểu, nhưng cậu tôn trọng sự im lặng của tôi.

---

Đêm đó, tôi đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình. Tôi thì thầm:
"Juhoon, mày thật đáng thương. Mày yêu đến mức này, vậy mà chỉ biết chạy trốn."

Tôi bật cười, một nụ cười nghẹn đắng, rồi tắt đèn, buông mình xuống giường, để bóng tối nuốt trọn.

---

"Có những lúc, chạy trốn không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều đến mức không dám đối diện."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com