Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG LỜI ÁM CHỈ

Tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ.

Yeji không còn chỉ đơn thuần là một người bạn mới thân thiện. Cô luôn khéo léo tạo ra cơ hội để đứng cạnh Keonho, để ánh mắt mọi người trong lớp dồn về phía họ như một cặp đôi hoàn hảo.

Trong giờ thể dục, cô giả vờ ngã, bàn tay nhỏ nhắn lập tức bám vào cánh tay Keonho.
– Ôi, xin lỗi… mình không cố ý.

Keonho đỡ cô dậy, nụ cười hiền hòa như thường lệ:
– Không sao, cẩn thận chút là được.

Cảnh tượng ấy khiến cả lớp xì xào. Ai đó huýt sáo, trêu chọc rằng hai người trông rất hợp.

Tôi đứng xa, lòng nhói lên từng nhịp.

---

Trong giờ học nhóm, Yeji hay mang đồ ăn nhẹ. Cô đặt hộp bánh trước mặt Keonho, giọng ngọt ngào:
– Mình làm riêng cho cậu đấy.

Keonho cười, nhận lấy. Tôi ngồi ngay bên cạnh, nhưng hộp bánh kia chưa bao giờ được đưa về phía tôi.

Tôi không trách. Tôi chỉ lặng lẽ hạ mắt xuống, giả vờ chăm chú vào sách vở, để che đi cảm giác hụt hẫng.

---

Nhưng điều khiến tôi đau nhất là những lời ám chỉ tinh vi.

Một lần, khi cả nhóm ngồi trong căn-tin, Yeji bất chợt quay sang tôi, giọng ngọt như đường nhưng ánh mắt lại sắc như dao:
– Juhoon, cậu học giỏi thế này, chắc cũng bận lắm nhỉ. Chắc hiếm khi có thời gian đi chơi cùng bạn bè ha?

Cả bàn im lặng. Tôi khựng lại, đôi đũa trên tay run rẩy.

Keonho nhanh chóng cười xòa, đỡ lời:
– Không đâu, Juhoon lúc nào cũng dành thời gian cho tụi tôi mà.

Yeji nghiêng đầu, đôi môi cong cong:
– Ồ, vậy thì may quá. Mình chỉ sợ cậu ấy… không hợp với nhịp của cả nhóm thôi.

Nhịp tim tôi trượt xuống đáy. Tôi biết cô đang ám chỉ gì. Rằng tôi chỉ là kẻ thừa thãi, bấu víu lấy Keonho để chen vào thế giới này.

Martin cười phá tan bầu không khí, James ho nhẹ, Seonghyeon lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi thì không thể cười. Tôi cúi đầu, giấu đi gương mặt đang nóng bừng.

---

Trên đường về, tôi đi sau như thường lệ. Yeji đi bên cạnh Keonho, nụ cười tươi rói.

– Cậu thật tốt bụng, Keonho à. – Tôi nghe cô nói. – Ai cũng quý cậu.

– Tôi chỉ… muốn mọi người vui vẻ thôi. – Cậu đáp, giọng ấm áp.

– Người như cậu xứng đáng có một người thật sự hiểu và ở bên.

Câu nói ấy vang vọng trong gió, đâm thẳng vào tôi.

Tôi cắn môi, bước chậm lại. Tôi không dám nghe tiếp nữa.

---

Đêm đó, tôi viết trong sổ:
“Yeji nói đúng. Tôi không hợp với nhịp của họ. Tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết bám theo ánh sáng mà thôi. Nếu một ngày Keonho chọn một người để ở bên… thì người ấy chắc chắn không phải tôi.”

Mắt tôi nhòa đi. Nỗi ghen tuông, mặc cảm và bất lực xoắn chặt trong ngực. Tôi muốn hét lên, muốn chạy đến bên cậu, nhưng bàn chân chỉ biết chôn chặt nơi bóng tối.

---

Ngày hôm sau, khi Keonho đưa chai nước cho tôi trong giờ thể dục, giọng cậu dịu dàng:
– Juhoon, uống chút đi, mặt cậu nhợt quá.

Tôi nhận lấy, nhưng không dám nhìn vào mắt cậu. Tôi sợ mình sẽ khóc.

Keonho nghiêng đầu, lo lắng:
– Cậu sao thế?

– Tôi… không sao. – Tôi đáp khẽ, rồi vội quay đi.

Trong lòng tôi chỉ còn lại một khoảng trống.

---

"Đôi khi, kẻ làm tổn thương ta không cần phải nói thẳng; chỉ một nụ cười, một lời ám chỉ khéo léo, cũng đủ gieo mầm nghi ngờ trong trái tim vốn mong manh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com