Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31:

Lại một mùa giáng sinh nữa lại đến, Jimin buồn bã đứng ở một góc nơi nhà bếp cùng Jin hyung, mặt anh hiện lên một nỗi buồn rất rõ, cảm giác không an toàn và lo sợ bao lấy Jimin khiến anh vô cùng lo lắng. Jin hyung thấy vậy huých vào cánh tay của Jimin.

" Em không sao chứ ? "

" Vâng, em không sao ?"

" Em đang lo sợ điều gì đó à ?"

" Dạ ? À không . . . em có lo sợ gì đâu?"

" Đừng giấu nữa, em lo sợ Jung Kook không quay về đúng không ?"

" Hyung . . . "

" Đừng lo nữa Jung Kook sẽ về với em thôi mà."

" Thật không anh ?"

" Em phải tin Jung Kook chứ."

Cậu im lặng không nói lời nào, suy nghĩ mông lung.

" Thôi, bây giờ giúp anh gói chỗ thức ăn này vào hộp đi, chúng a sẽ đi phát cho những người vô gia cư."

Jimin vui vẻ trở lại và giúp Jin, 15' sau họ trở ra với những túi thức ăn nặng trĩu hai bên tay, thấy vậy mọi người chạy lại giúp một tay và chuyển tất cả ra xe. Rất nhanh chiếc xe phóng thẳng tới những nơi mà những người vô gia cư thường ở ( mọi người cũng biết mà đúng hông :)), họ mang từng phần thức ăn trong những cái hộp rất nhỏ gọn và xinh xắn, họ đã góp một phần nhỏ vào giáng sinh giúp cho những người vô gia cư có một đêm giáng sinh ấm áp và vui vẻ.

Xong, mọi người về đến nhà và mệt lã người, tắm rửa và chuẩn bị cho màn biểu diễn ở đường phố. Taehyung chợt nhớ ra điều gì đó rồi kéo Jimin đi siêu thị. Siêu thị cách nhà không xa chỉ đi bộ vài phút là tới.

Trong lúc Taehyung và Jimin đang ở quầy bánh kẹo lựa vài túi thì cách đó đằng sau quầy bánh kẹo Jimin nghe được tiếng cười khúc khích giống của cậu vậy, anh tự hỏi liệu người đó có phải là Jung Kook hay không người mà anh hằng đêm mong nhớ từng ngày. 

Jimin nhẹ nhàng đi vòng ra sau xem thử, từng bước từng bước một. Anh chợt khựng lại và dường như chết lặng trước những gì mà mình thấy. Jung Kook đang vui vẻ cười đùa cùng một người con gái rất dễ thương và xinh đẹp, cô gái toát lên vẻ thuần khiết và ngây thơ. Lục lại kí ức của mình anh chắc chắn đó là cô gái lần trước đến tìm Jung Kook, nhưng tên thì anh không nhớ.

" Cái này không hợp với em đâu."

Cô gái tỏ vẻ đáng yêu từ chối một cách nhẹ nhàng khi người con trai ấy cố vươn tay cột lên trên mái tóc cô một cái băng đô hình nơ vô cùng dễ thương.

" Em sẽ đẹp và dễ thương hơn khi cột cái này lên đó."

" Em không cần."

Những hành động đó được Jimin anh thu vào tầm mắt không bỏ sót dù chỉ là một hành động nhỏ, chân anh như chôn chặt xuống tại đó vậy, đưa tay áp lên nơi phía ngực trái, chỗ này sau tự nhiên quặng đau lại trước nay chưa từng có, nó đau và nhói lên từng cơn, nơi con tim đó đau đến không tả nổi, anh phải làm sao đây, phải làm sao để nó không đau nữa.

Taehyung đang loay hoay với mấy túi bánh kẹo, liên tiếp bỏ mấy cái túi kẹo cho vào xe đẩy, khi quay lại thì không thấy Jimin đâu nữa Taehyung hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi.

" Ya, Jimin ! Cậu ở đây sao ? Làm tớ lo muốn chết, mà cậu ở đây làm gì vậy ?"

Taehyung làm Jimin giật mình, cậu lấy tay gạt một giọt nước mắt đang rơi xuống nở một nụ cười gượng với Taehyung.

" Không có gì, về thôi !"

Tiếng nói vang vọng lên tên của anh làm Jung Kook ngưng ngay hành động trêu đùa em gái mình và nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Cậu bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình và quay sang người kế bên nói gì đó, cậu chắc chắn người đó là anh là " Mèo con " nhỏ bé của cậu.

 Jung Kook nhớ anh lắm nhớ từng giọng nói từng mùi hương tỏa ra từ anh và từng món ăn mà anh nấu, cậu rất nhớ nhớ đến không thể diễn tả nổi nói chung cậu nhớ tất cả về anh, nhưng hiện giờ cậu làm thế nào để có thể đối mặt với anh đây và quay về căn nhà trước đây mà cậu từng sống . . . 

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: