Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8:

Mọi người cũng đã về hết rồi, một mình trên sân thương hồi lâu Jung Kook cũng đi xuống có lẽ đã nghĩ thông rồi trốn tránh không phải là cách cậu sẽ giúp cho Jimin nhớ lại tất cả. Cậu mỏ cửa bước vào phòng không thấy ai hết Jimin cũng đã ngủ cậu ngồi cạnh anh không làm thức giấc cậu khẽ đắp lại chăn cho anh. Jung Kook nhẹ đan tay mình vào tay anh và nói:

JK: Jimin, anh có thể nghe em nói không ? Em xin lỗi điều là tại em anh mới như vậy anh có thể tin ỏ em, em sẽ giúp anh nhớ lại em chỉ mong khi anh thức dậy đừng quá xa lạ với em mặc dù anh không còn nhớ gì cả. Em nhớ Anh nhiều lắm mèo con àk!

Jimin đã ngủ khi các anh về Jung Kook nghĩ không có ai nên cậu ỏ lại với anh, Taehyung đứng ngoài cửa phòng sau khi mua vài thứ cũng đã nghe những gì Jung Kook nói với Jimin, định thần lại lúc nãy có hơi mạnh tay với Jung Kook nhưng nghe những lời thốt ra từ Jung Kook Taehyung không nghĩ cậu là một người rất biết quan tâm và ấm áp có lẽ Jung Kook nó thật lòng. Taehyung khẽ cười rồi quay lưng bước đi lên xe thẳng về nhà.
~~~
07:00 am tại bệnh viện . . .
Mọi người đến thăm Jimin, anh vẫn còn ngủ còn Jung Kook đi đâu không thấy. Mỗi người làm một việc năm con người trong căn phòng bệnh của Jimin làm anh không thể ngủ đươc nữa, chẳng ai thấy anh tỉnh dậy đâu vì mọi người luôn ồn ào " Cạnh . . . ", Jung Kook bước vào lên tiếng.

JK: Các anh đến thăm bệnh hay đến quấy rối hả ?
HS: Tụi anh xin lỗi!

Jimin tỉnh dậy đã lâu, đảo mắt nhìn xung quanh anh khó khăn ngồi dậy. Jung Kook đặt những nhánh hoa oải hương vào trong bình, nhẹ kéo chiếc ghế ngồi xuống gọt trái cây cho anh mỉm cười khi anh nãy giờ đang nhìn cậu như sinh vật lạ, Jin lên phòng bác sĩ xem thử khi nào Jimin có thể xuất viện, Nam Joon Yoongi Hoseok đều đi thu âm hết rồi chỉ còn Taehyung ơ lại với Kook & Min. Jung Kook cũng gọt xong mỉm cười đưa cho anh, Jimin hỏi:

JM: Cậu là ai ? Quen tôi sao ?

Dù biết trước câu trả lời nhưng sao cậu cảm nó xa lạ quá và lại thấy nghẹn ơ cổ họng, tim lại nhói lên đau xót. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng có lẽ mong ước của cậu khó mà thành sự thật. Taehyung chạy lại áp sát vào mặt Jimin hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại đươc cái lắc đầu từ anh.

Màn đêm buông xuống bầu trời hôm nay không có sao cũng giống như cậu trong lòng một màn đêm đen kịt như một con đường không lối thoát, những cơn gió khẽ lướt qua mái tóc cậu làm cho lòng cậu càng thêm trống trải và cô đơn. Nhớ những lần cùng Jimin trên sân thương nó vui và hạnh phúc biết nhường nào, tự cười với bản thân rằng giây phút ấy khoảnh khắc ấy sẽ không còn nữa chỉ có cậu một mình cậu tự gặm nhắm những kỉ niệm đó.

TH: Jung Kook!

Tiếng gọi của Taehyung làm cậu giật mình, cậu nhận lấy ly coffee nóng từ Taehyung.

JK: Anh không giận em sao ?
TH: Chuyện gì ?
JK: Tại em mà . . .
TH: Tôi đâu phải là trẻ con, sao thế ?
JK: Không có gì ?

Hai người đứng hồi lâu không một ai nói gì, cậu uống từng ngụm coffee nó nóng và đắng cậu cảm nhận đươc sự đắng ngắt từ nó đúng là một thứ gây nghiện nó cũng làm cho cậu phần nào thôi nghĩ về anh trong giây lát nhưng không thể xóa đươc, nhưng còn anh chỉ trong phút chốc hình ảnh của cậu đã xóa đi trong anh.

Liệu rằng Jimin có thể cho Jung Kook hy vọng không dù chỉ là nhỏ nhất ?

TH: Em thích Jimin hả ?
JK: Không!
TH: Gì ???
JK: Em yêu anh ấy rồi. Sao vậy ? Không lẽ anh . . .
TH: Đúng vậy! Anh muốn bảo vệ Jimin và anh sẽ . . .
JK: Anh Taehyung nèk! Đến lúc thích hơp thì anh sẽ bảo vệ đươc anh ấy!
TH: Ý em là sao ?
TH: Em về đây.
~~~
Một mình trơ về nhà đi trên con đường quen thuộc ấy nhưng sao nó lại trơ nên xa lạ với Jung Kook không có anh hay tại Jung Kook đã quên con đường ấy, không đâu chỉ tại không muốn nhớ mà thôi vì con đường ấy đã mang đến cho cậu một nỗi đau không tả, nó không ngừng giầy vò cậu mỗi lần khi nhớ đến. Một mình trong căn phòng đầy lạnh lẽo khi những cơn mưa chơt đến rồi chơt đi, nhẹ kéo rèm cửa Jung Kook ngắm nhìn giọt mưa tí tách rơi tựa lưng vào tường Jung Kook đeo headphone những giai điệu từ từ vang lên hơp với tâm trạng cậu hiện giờ, "Rain" Jung Kook luôn nghe nó mỗi khi mưa và tâm trạng không tốt . . . Mưa không ngừng rơi ngày một nặng hạt hơn trên mái nhà và trong lòng cậu tâm trí cậu không thể thôi nghĩ về anh . . .
~~~
07:00 am tại bệnh viện hôm nay Jimin xuất viện mọi người thu dọn giúp Jimin. Suốt trên quãng đường về nhà Jimin không nói tiếng nào, nhìn mấy đứa tăng động trên xe quẩy theo điệu nhạc gì đó Jimin cảm thấy sơ và không nghĩ mình lại sống chung với họ không làm Jimin hoảng thêm nữa Jin đã tắc nhạc. Đến nhà, mơ cửa bước vào Jimin nhìn xung quanh không nghĩ mình sống trong ngôi nhà đẹp đến thế dừng ơ nhà bếp Jimin thấy ai đó đang bày ra những món ăn bắt mắt, Jung Kook ngước nhìn Jimin mỉm cười nụ cười ngọt như kẹo vậy Jimin không tin đươc rằng cậu ấy đang cười với mình.

JK: Về rồi sao!

Taehyung vừa bước vào không để ý đụng trúng Jimin, không ai đụng trúng Jimin khi đi vào nhà. Chắc mắt của Taehyung để dưới chân rồi.

TH: A... Nèk cậu không đi đứng đây làm gì ? ( nhìn theo mắt của Jimin ). Nhìn gì chứ không đẹp đâu lại sofa ngồi đi, nha!

Jimin ngồi trên sofa giống như một vị khách lạ nhìn mọi người xung quanh một cách im lặng, dường như anh cảm thấy xa lạ với chính ngôi nhà của mình ngay cả tên mình anh cũng chẳng nhớ. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, mọi người đang khơi lại kí ức cho anh nhưng không có tác dụng mỗi lần như thế đầu anh lại đau như búa bổ.

Jin: Jung Kook này em giúp Jimin khôi phục trí nhớ có đươc không ?
JK: Vâng, đươc ạ!
TH: Gì chứ ?

Xoq chap 8 rồi không hay nhưng sẽ cố gắng!
Camon mọi người nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: