Chương 10
Đến khi em chỉ có một mình, chẳng tin vào nhau
Thì vẫn phải đối diện với sự thật, dẫu em phải đau
Đừng dễ đánh mất những ai đã yêu và thương em thật lòng
Thì dẫu có lắm người vẫn chờ em cũng chẳng khỏi cô đơn
Hãy yêu thật lòng để em hạnh phúc
Trái tim cho đi ấm áp hơn...
Ngày trôi qua êm đẹp, nhưng đêm lại khóc âm thầm
Lời ca sẽ xoa dịu mong em cảm nhận được quan tâm..
Áh a a à~
Sẽ qua thôi mà~
Hãy tin sẽ tốt hơn, thôi mà..
Tốt hơn hôm qua..
_SiNo_
- Khánh à...Khánh
- Anh muốn gì ?
- Em quay đây nói chuyện với anh đi.
- Anh Nam à, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách vì dù gì thì giữa em và anh cũng chỉ là hàng xóm, hơn nữa em không thích người ta dị nghị về mối quan hệ riêng tư của em, anh cũng thế đúng không Nam?
Khánh cầm điện thoại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, sáng nay em bảo sẽ chọn căn phòng này vì nó ngập cái nắng mặt trời và còn thiết kế thêm ban công rộng rãi nơi em đặt bình tuyết mai cái bình mà tôi đã bỏ quên nó trong bóng tối của căn nhà này suốt hai ngày liền. Em cứ đung đưa đẩy chiếc xích đu nhỏ qua lại trước mắt mặc cho tôi có nài nỉ em suốt cả tiếng đồng hồ, Hòa bảo nếu tôi có yêu em thì khi em dỗi đó mới chính mà phước phần Khánh đem lại cho cái tình cảm nhỏ bé này, ít ra thì nó thay lời của em muốn nói với tôi rằng
"Anh Nam em buồn anh lắm đó, nếu anh biết điều thì mau xin lỗi em ngay đi!"
- Em mặc kệ họ cũng được mà Khánh, anh không ngại mấy chuyện đó. Yêu đương hay là bạn bè thì ta cũng phải thoải mái thể hiện tâm tư chứ
Nhưng anh Nam ơi, Khánh thích anh là thật có điều em xấu hổ vì điều đó. Khánh ngại cái thân mình kém cỏi sao xứng được với Nam, nụ hôn nồng cháy vào thời điểm giao thừa đó em đâu dám thừa nhận bởi vì em sợ rằng anh Nam sẽ vội yêu đương với em rồi cũng sẽ đá em ra khỏi cuộc đời anh chẳng khác nào mấy mối tình xưa mà em nếm trải qua. Con người theo đuổi chủ nghĩa độc thân khó đến nhường nào vì chính sợ cái tình yêu sét đánh kia ngán đường người ta rồi lại đẩy họ vào vực thẳm không đáy ngày ngày giày vò tâm can họ, để cứ trong trạng thái rơi, tâm hồn lạc lõng chẳng thấy đâu là điểm dừng. Ai mà biết được mình sẽ rơi trong bao lâu nữa thì sẽ tan xương nát thịt. Máu mủ ruột già còn bỏ rơi em được huống hồ nam nhân thân quen tính ra chưa tới một tháng .
- Bỏ qua đi Nam, em chẳng muốn nói mấy vấn đề này nữa. Dạo này đủ thứ chuyện khiến em phải bù đầu lên rồi
Khánh tắt điện thoại vu vơ đặt nó ở đâu đó trên cái bệ cây trơ trọi vì Nam đâu có rảnh rỗi để bước ra cái ban công nhỏ này tưới nước cho khóm hoa mười giờ giống như Khánh đâu.
- Hay là mình vào trong? Trưa rồi cứ ở đây phơi nắng, tối đến sẽ bị đau đầu đấy
Khánh không muốn thỏa hiệp bất cứ thứ gì ngay bây giờ với chính đối tượng là Bùi Công Nam. Nhưng ít ra thì Nam nói chuyện cũng đúng, nếu cứ ngâm mình ngoài nắng thì ngày mai Khánh chẳng thể nào vác xác đi làm nổi nữa.
- Năm mới, em có muốn ăn...
- Em qua nhà dì Lan ăn!
Sao bảo họ Bùi với họ Nguyễn hợp nhau? Họ Bùi chưa nói mà họ Nguyễn đã vả đôm đốp vào mặt họ Bùi rồi
- Anh cũng đi
- Ai cho anh đi, dì có mời anh đâu
Nam làm bộ mặt đáng thương, nhưng Khánh không thèm nhìn anh một cái thôi thì Nam kiếm đại cái lý do chống chế
- Hòa cũng bảo anh qua đó
- Ừ, thân thiết quá nhỉ
Khánh lỡ lời, em không định nói năng vô lễ với Nam. Thì rõ ràng thân phận của em chẳng là gì để có quyền tuôn mấy câu từ đó ra trước mặt Nam. Em sợ Nam sẽ lơ mình luôn , sự dung túng của Nam dường như đã chiều hư cái tính ương ngạnh của Khánh.
- Khánh, hay là cứ để cho họ tự ăn đi . Anh nấu cho em hai đứa mình cùng ăn
Em chẳng từ chối nữa, Nam cũng đâu có ác ý gì chỉ có Khánh là vô duyên vô cớ làm người ta mệt tâm vì mình
- Anh đừng gắp nữa, đồng nghiệp nói em dạo này béo lên rồi
- Mũm mĩm một chút không phải sẽ đẹp hơn sao?
Không khí đã dịu đi đôi chút, đến tận bây giờ mới giống dáng vẻ của đôi tình nhân đang đón năm mới. Căn nhà của Nam rộng rãi, cái bếp cũng được lắp đèn vàng ấm áp hơn trong cái tiết trời se lạnh đầu xuân, một cái bể cá nhỏ nhắn đặt ở ngay sát khoảng chống ở mép cầu thang, hơn chục con cá cam, đỏ, trắng, vàng cứ lượn qua lượn lại trong mắt Khánh. Em như đứa trẻ vồ vập cánh tay nhỏ nhắn trên mép kính dọa đám cá bơi loạn xạ từ bên này qua tới bên kia. Nam khẽ cười anh thích ngắm Khánh, ngắm nhìn em mọi lúc. Từ lần đầu gặp anh thích ngắm em chăm sóc lũ trẻ, lần thứ hai anh thích nhìn em lau đi mấy giọt nước mắt vì cái căn bệnh cảm cúm chết tiệt kia đem đến, rất lâu sau anh lại quen ngắm em đi trong sương đêm,hai tay khoanh vào nhau thở làn hơi ấm nóng mà ngắn ngủi vào đôi tay nhỏ kia, anh cũng thích lúc em giận anh, thích cả cái cảnh em trêu đùa con mèo mập ú của dì Lan, trêu đùa đám cá đủ sắc màu kia, trêu đùa cả trái tim của anh. Và cả rất lâu sau này anh vẫn có thói quen đó nhìn ngắm em trong cả cơn mơ ,chạm nhẹ vào da thịt nóng hổi đó chờ đợi thanh âm ngọt ngào của em phả vào tai anh, cổ anh rồi phả vào tim anh ngàn sự lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com