Chương 11
Tình yêu đến ngọt ngào
Yêu áng mây trên cao
Tình yêu khẽ thì thầm
Anh thích em ra sao
Tình yêu muốn nồng nàn
Như sóng xô dạt dào khắp muôn nơi
Từng ngày cô đơn xé đôi hạ thu đông khẽ trôi , cạnh bên em anh sẽ thôi u sầu
Lại làm cho anh càng thấy yêu em
Lại làm mình ngất ngây
Nghẹn ngào từng phút giây
Cả bầu trời ngày hôm ấy bỗng như thu lại
Nhẹ nhàng rồi dắt tay
Anh ngỏ lời muốn em sẽ là của anh sau này
Em à anh biết chăng
Dẫu là bao tháng năm chỉ cần một lần say đắm sẽ in hằn sâu trong tim anh mãi như vậy như lời hứa yêu em , yêu mình em một đời
_Bùi Trường Linh_
Cuối cùng thì em bé Khánh đã thôi giận Nam, chuỗi ngày dài lại tiếp tục bắt đầu. Có vẻ mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo của nó, Nam vẫn miệt mài chuẩn bị cho vài ba cái dự án mới ở công ty ,Khánh thì chăm chỉ hơn trong công việc dạy học của mình.
- Anh Nam tính tặng quà gì cho nhỏ Thu ?
Hòa đang ăn dở bát cơm to oạch mà ông bô nhà mình nấu vội thêm đủ thứ loại thịt, cả nhà nó có ai biết nấu ăn ngoại trừ bà Lan có điều dạo này bà cứ bận bịu với vài ba câu lạc bộ ở quanh khu phố nên bố con nó tự cung tự cấp, nhà có gì thì cứ đổ vào hết. Nam rảnh rỗi lại tìm con nhỏ hỏi thăm xem Khánh thích gì vì anh định yêu đương với em thật rồi.
- Quà gì? Sắp tới ngày gì sao?
- Ơ cái ông này, mai sinh nhật nó. Tưởng thế nào yêu em mà không biết sinh nhật em à ?
Nam đúng thật là chẳng biết gì, anh cũng chưa tự mình hỏi thăm mấy ngày tháng quan trọng của em. Sao em cũng không khoe với anh, sao em không vòi quà từ anh?
- Khánh không nói gì, anh cũng quên mất là phải chú ý đến cái đó. Hòa thấy anh nên tặng gì cho em ấy?
- Tặng gì thì tặng, nó thiếu nhiều thứ lắm,quà gì thì cũng không so được với tự tay làm. Nhưng mà mai sinh nhật nó anh làm chẳng nổi. Mà cũng không cần câu nệ gì đâu anh thích tặng gì chẳng được
Tối đó hai đứa cứ ăn uống bình thường, Nam định hỏi em rằng em thích gì anh sẽ mua. Nghĩ lại như thế cũng đâu có được thể nào Khánh chẳng từ chối hay là mua đại một cái bánh kem? Như thế liệu có tầm thường quá không?
- Khánh.
- Ừm
- Mai em bận gì không?
- Em có, vẫn đi dạy thôi nhưng mà mai em không có ca làm thêm. Chắc em về sớm, anh có chuyện gì à?
- Không có...Anh hỏi thế thôi tại dạo này anh thấy em cứ bận bịu mãi.
Khánh không đáp chỉ cười trừ, nếu cứ như này Nam thấy không yên tâm. Anh thấy Khánh cứ lạnh nhạt với anh, hay em giận anh không biết đường chuẩn bị cho sinh nhật của em?
----------------------------------------------------
Anh Nam cả sáng giờ cư xử như bị ma nhập, đôi khi cứ lơ đãng nghĩ gì đó trên đoạn đường đi làm. Tôi không có ý định hỏi thăm anh vì Nam không có nghĩa vụ giải đáp hết mấy cái thắc mắc vớ vẩn của tôi dành cho anh. Chắc công việc hiện tại khiến mọi thứ của Nam đang bị xáo trộn ,cứ có một thằng không biết từ đâu ra làm phiền tôi sợ rằng anh tức giận và ngay lập tức cho tôi cuốn xéo ra khỏi căn biệt thự của ảnh.
Đám nhóc đã được một anh đồng nghiệp đưa đi trải nghiệm nên tôi được về nhà sớm, và cũng là lúc tôi thay mặt Nam tiếp một vài vị khách thân quen của anh.
///
- Nhà thằng Nam ở khu này à ?
Bảo thắc mắc với thanh niên bên cạnh. Cả đám đếm tổng cũng có tới 5 người lóc cóc kéo nhau loanh quay cái khu phố như bàn cờ nơi mà anh sếp của họ mới mua một căn nhà nhưng chẳng chịu mở tiệc tân gia, thôi thì hôm nay để tụi này tự đến khám phá vậy.
- để coi coi, tao nhớ là ổng kể ngõ số 7 nhà số 703,đây là ngõ bao nhiêu?
- Kia kìa cả cái biệt phủ thế kia, đấy tiền lương thì không thấy trả chứ nhà thì cả lô to tổ chảng thế này cơ mà
Phát lên tiếng tay chỉ trỏ vào căn nhà to lớn của Nam, nửa câu là thật cũng là giả nốt. Nhà to thì đúng rồi nhưng ai chưa trả lương của ông hả Phát?
"King kong"
- Ủa mà thằng Nam đang ở công ty mà, có bấm chuông thì ai mở cho được
Bảo Bảo nở một nụ cười chết chóc, tỏ vẻ bí ẩn ba phần lãnh khốc bảy phần lạnh lùng giơ cánh tay dài ra lủng lẳng chùm chìa khóa của Bùi Công Nam
- Lê Trường Sơn từ ngày yêu Nguyễn Cao Sơn Thạch ngươi đâm ra bị tình yêu làm cho mụ mị rồi, đúng là tiểu nhân thì luôn luôn kém cỏi đúng không Minh
Thiên Minh cứ cười cười còn Sơn đã nóng máu từ nãy tới giờ, con mụ BB Trần gan to bằng trời
- Các anh tìm ai ạ?
Định rằng sẽ có một trận hỗn chiến thì cả đám lại bị em bé Khánh trắng nõn trắng nà nhìn chẳng khác gì một tiểu nam nhân xinh đẹp đón tiếp bằng cái ánh mắt tò mò như mèo con.
"Thì ra sếp Bùi cũng có cái thói nuôi tiểu thịt tươi trong nhà, bảo sao đòi đến thăm nhà liền giãy chết lên. Hóa ra là sợ Trần Phan Quốc Bảo ta đây làm cho thân bại danh liệt"
"Cũng ngon nghẻ ấy nhờ, thằng này nhìn là biết tâm cơ không khác gì thằng cha BB, thằng Nam chắc là u mê quá nên dạo này lên công ty ít hẳn. Yêu đương đi rồi biết mùi đời con ạ"
Tôi đón tiếp hội bạn của Nam trong một buổi chiều nắng lớn, họ kéo nhau đi thăm thú căn nhà và câu nào câu đấy cũng là chửi Nam một cách rất tàn nhẫn
- Em trai, họ hàng nhà Nam hả?
- Dạ không, em là hàng xóm thôi. Thật ra là có một vài chuyện riêng nên bất đắc dĩ mới ở nhà của Nam
"Cóc tin, nói dối không chớp mắt. Thằng Nam chắt chắn là nổi lòng tham nên bao nuôi một em trai đang thiếu thốn tiền bạc chắc luôn"
"Hàng xóm à? Lừa con nít"
- Ừ, thế cưng tên gì?
Bảo ngồi chễm chệ vào cái ghế sofa lớn nhất cái chân dài của hắn vắt chéo lên nhau, mái tóc dài cũng được hắn hất một cái trông quyền lực vô cùng, nhìn hướng nào cũng thấy đám này giống cái vibe chính thất cùng hội đồng quản trị đem quân đi bắt gian tiểu tam.
- À dạ, em tên Khánh
Khánh có chút chột dạ thiệt lòng là em sợ rằng mình đang trong tình thế là tiểu tam thật, chứ Nam Bùi cỡ đó mà chưa có người yêu thì lạ lắm. Thôi thì nhận sai, ngoan ngoãn giải thích đỡ phần nào hay phần đó, Khánh còn hôn chồng người ta một cái thì khéo khi người ta cho cả bốn đứa vào đánh em rồi sao.
- Thiệt ra là em không có biết là anh Nam đã có gia đình, hơn nữa em với ảnh cũng chỉ có một lần quá chớn chứ không có cái gì nữa, em thề luôn
Cả đám bất ngờ, ai làm gì nhỏ mà nhỏ giật mình rồi khai thế hả. Nhỏ tưởng nhỏ là tiểu tam thiệt chứ đùa. Cái tội lỗi này ai mà chẳng sợ
- Một lần quá chớn là cái gì? Cưng nói cho rõ.
"Để tao coi thằng Nam dám làm gì một em trai nhỏ nhắn thế này"
- Chỉ có...Một lần..
- Sao? Nói không nhanh là coi chừng à!
- Dạ chỉ có một lần hôn môi, còn lại em không dám nữa.
"Chỉ dám hôn? Cái đồ nam nhân kém cỏi còn không được cái gì. 30 tuổi mà non như con nai tơ."
Sau cùng cả đám thấy Khánh khóc, thằng oắt con này thật sự đã khóc thật lớn. Miệng thì cứ liên tục xin lỗi, câu nói không có đầu cuối loạn xạ đến mức chẳng biết nghe được gì ngoài câu xin lỗi
- Cho tụi anh xin lỗi, cả đám chỉ là bạn của Nam thôi. Không có ai ở đây là vợ hay chồng của nó hết chơn á. Thôi Khánh, mau lau nước mắt đi
Minh lên tiếng giảng hòa, cả Sơn và Bảo hai thanh niên lỗi lầm lớn nhất cũng không thoát khỏi sự bối rối mà hai người tự chuốc lấy, sau cùng vẫn là đợi Nam quay về để giải quyết mối quan hệ rắc rối ngay lần gặp đầu giữa đám bạn và em trai hờ của anh.
///
-Tôi nói bạn Nam nghe nhá, yêu đương sao lại giấu anh em thế là hỏng bét. Lần sau mà có thế là tụi này nghỉ việc khỏi có chơi bời gì sất.
Phát la cà thều thào mấy câu chẳng đâu vào đâu
-Tôi thấy là cũng đẹp đôi đấy, cuối năm nay cưới là vừa đẹp, tuổi này để lâu là mất hết giá trị. Đàn ông khí lực cũng có hạn thôi bạn ạ
Sơn Thạch cũng bị men rượu làm cho ngôn từ mất hết kiểm soát làm Sơn phải bịt mồm hắn lại ngay sau khi ra khỏi cổng nhà
Nam đẩy đám đó ra về thì đã tròn 10h tối, hắn chẳng lường được đám kia sẽ tới làm phiền vào đúng ngày sinh nhật của Khánh thế này. Chạy vào nhà thì đã thấy em đang loay hoay dọn đống chén dĩa bừa trên cái bàn ăn, mặt mũi cũng không tỏ vẻ gì là bất mãn.
- Khánh để đó đi
- Anh dọn một mình cũng cực, em làm cùng anh. Với cả hoa này cứ để ở bàn thế à? Anh mua về tặng ai thì bảo quản cẩn thận vào chứ
- Anh mua tặng Khánh đó. Với cả cái này nữa.
Nam nói thế rồi lôi trong túi ra cái áo len mới toanh, thật ra thời tiết dạo này ấm lên hẳn. Nhưng thân nhiệt Khánh kém, em mà cứ mặc mấy cái áo len cũ mèm thế kia sao mà chịu nổi đây.
- Nhưng mà mấy cái này, sao tự dưng tặng em?
- Thì là sinh nhật em mà.
Khánh mới chợt nhớ thì ra mình cũng có sinh nhật vì cũng lâu rồi em chưa tổ chức mấy cái lễ này nên đâm ra em cũng quên mất rằng em cũng có sinh nhật. Em bất chợt cảm thấy mình được yêu thương lạ kì, cầm cái bó hoa mà em tưởng Nam sẽ dành tặng nó cho ai khác , mân mê cái áo len màu vàng nhạt mềm mịn chắc hẳn anh cũng chọn lựa kĩ càng lắm.
- Khánh à anh xin lỗi, muộn thế này mới có thời gian tặng quà cho em. Anh hứa năm sau sẽ long trọng hơn nhiều.
Còn hứa năm sau ? Hiện tại chưa đủ sao hả Nam. Đâu ai tốt với em bằng anh đâu, quà sinh nhật cái gì chẳng tốt. Miễn sao nó là của anh là được, miễn là anh vẫn nhớ tới em là được. Kể từ ngày đó Khánh đâm ra thích thêm một vài thứ, thích cúc họa mi nhỏ nhắn xinh xắn, thích thêm màu vàng của nắng, thích trò chuyện nhiều hơn mỗi khi gặp đám bạn của Nam và mê mẩn anh ấy, yêu thương anh ấy. Và thích chờ đợi Nam , chờ đợi tới ngày anh mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com