Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi

Ôi tim ta đã yêu thật rồi

Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào

Yêu là như thế sao

Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng

Mang tim ta đến nơi tình hồng

Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn

Xin đừng trôi qua mau

_Nguyễn Hồng Thuận_

'meo,meo...meo'

- Nào lại đây, hôm nay tao có xúc xích có muốn ăn không?

Hai con mèo hoang làm tổ ở cái sân sau của khu cửa hàng tiện lợi mà Khánh đang làm việc, một trắng một đen. Nhìn con đen còn đỡ còn con màu trắng chỗ nào cũng thấy bẩn tưởi mặt chúng nhem nhuốc mấy thứ ghẻ lở. Hai con mèo một đực một cái, chắc chúng yêu nhau, là mèo hoang chúng cũng không cưỡng nổi cơn đói bụng luôn đeo bám hàng ngày. Lẽo đẽo theo Khánh suốt từ hồi mà em chuyển về đây đã gần 1 năm trời. Bọn chúng mập mạp hơn nhờ mấy miếng xúc xích đã sắp hết hạn, ban đầu Khánh định giữ làm của riêng vì tiền đồ ăn dạo trước lên cao quá một lạng thịt ba chỉ cũng ngốn mất mấy giờ làm của em. Có đợt chúng theo Khánh về nhưng em đâu nuôi được, cái bọn này muốn nuôi thì dễ lắm nhưng nuôi sao cho tử tế đoàng hoàng thì Khánh không cam được vì dù sao em nuôi bản thân còn khó.

- Bọn này ăn khỏe nhỉ anh chờ em cho chúng ăn đã gần 30 phút rồi.

Bùi Công Nam từ đâu xuất hiện, anh bỏ hẳn thói quen chờ đợi Khánh ở ngã tư đường rồi, cũng bỏ hẳn mấy câu chuyện phiếm mà anh bàn tán với chú bảo vệ lúc tối muộn. Khánh chưa cho phép nhưng sau cái ngày sinh nhật tuổi 25 ấy thì Nam ra hẳn chỗ làm của em để chờ đợi cậu nhỏ đi làm về.

- Anh theo dõi em đấy à?

- Đâu có, anh chỉ tiện đường đi qua đây thôi mà

- Tiện đường sao không về luôn, đứng đợi gần 30 phút làm cái gì?

- Anh muốn về cùng Khánh mà

Nam xoa nhẹ mái tóc đã rối vì bị gió thổi của em, anh thích chạm vào má em, thích ôm ngang qua cái eo nhỏ xinh, thích cả cái lúc xoa xoa bờ lưng khi em đang chăm chú làm gì đó và rồi anh cũng quen dần cái cảm giác được xoa đầu em

Hai còn mèo nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào Nam, cái nhìn chẳng phải kiểu làm nũng khi nhìn Khánh, miệng chúng ngoác rộng phát ra mấy tiếng khè như sợ rằng Nam sẽ cướp đi mấy miếng xúc xích hoặc có thể là cướp đi cái người ban phát đồ của chúng đi mất. Nam không can tâm anh cứ tiến tới gần mà cố gắng xoa đầu con mèo màu đen kia, nó thì cứ dần dần lùi lại. Lần này là cuộc chiến giữa hai giống đực, hai cặp mắt nhìn nhau một nâu một vàng chẳng ai nhường ai

- Anh Nam mèo này là mèo hoang, nó mà cắn là anh phải đi tiêm đó. Đi về thôi!

Nam Bùi không chịu nghe lời Khánh Nguyễn và tất nhiên hắn bị con mèo đen kia đớp một phát vào ngay giữa ngón út, đúng là chỉ như mèo cắn thôi nhưng Khánh hoảng hồn lỡ đâu con mèo này bị bệnh dại rồi anh tính sao. Thì đó cuối cùng hắn vẫn bị Khánh dắt đi đến bệnh viện dù rằng vết thương chẳng đáng ngại là mấy

- Sao em nói mà anh lì lợm, ở lớp mấy đứa bé năm tuổi em nói là tụi nhỏ nghe mà anh đầu ba rồi chẳng khác gì con nít.

Khánh làu bàu cả đoạn đường đi về, tay em vẫn cầm tay Nam ngắm ngía cái vết thương nhỏ xíu đã được điều dưỡng băng lại kĩ càng lúc ở bệnh viện.

- Cho anh xin lỗi, anh chỉ muốn sờ thử thôi ai dè nó dữ tợn như thế

- Anh còn đi đổ cho con mèo dữ tợn, chẳng phải anh đụng chạm nó trước sao?

- Khánh đừng lớn tiếng với anh, anh là người bị thương mà, em không thấy anh đang đau sao?

Cái vết như muỗi cắn thế kia, Khánh biết tỏng là thanh niên đi bên cạnh mình chẳng đau đớn gì vì trên người anh đôi khi có mấy vết cào của chú mèo anh lông ngắn nhà dì Lan, có cả vết cấu khi anh làm phật ý Khánh và tất nhiên trong số thương tích mà Nam Bùi phải chịu thì vết mèo cắn cỏn con kia chẳng là gì. Nhưng thôi Khánh cứ kệ, kệ cho Nam nhõng nhẽo, mè nheo với em trên suốt đoạn đường dài, kệ cho anh kêu đau và nhờ Khánh thổi hơi ấm vào chỗ đó, đúng rồi Nam là người bị thương mà.Còn tên Bùi Công Nam lại dở thói được voi đòi tiên hắn cứ kề vai bá cổ Khánh, đòi đủ đặc quyền vớ vẩn và khi em định mặc kệ Nam để đi về trước thì hắn ngay lập tức lôi cái vết thương ra, thì lôi ra và chẳng làm gì khác thế mà Khánh vẫn chịu. Chắc tại Khánh cũng thương Nam mất rồi!

- Mai thứ bảy Khánh đi chơi với anh nha

- Không đi!

- Sao hong? Mai Khánh có bận đâu, ở nhà chán chết

Em hối hận vì để lịch trình của mình cho tên này biết hết, thì Khánh cũng muốn đi nhưng sao tên kia mời mọc qua loa vậy? Người ta không phải là con gái nhưng cũng có giá chứ bộ. Không có thành tâm sẽ không đồng ý.

- Anh Minh bảo là anh hay trốn việc trên công ty chẳng chịu đi làm, bộ anh định để nhân viên mình làm việc mà không có sự chỉ đạo của sếp sao?

- Minh cũng giỏi mà, với cả làm cả tuần trời Khánh cũng phải cho anh nghỉ ngơi chứ.Mai em bận gì à?

- Không bận, nhưng cũng không muốn đi với Nam

Nam ngớ người, sao vậy sao Khánh lại giận anh nữa. Hay em sợ nếu anh không đi làm công ty phá sản sau này yêu anh rồi anh hết tiền nuôi em luôn không?

- Khánh em sao thế? Em giận anh cái gì để anh biết anh sửa nè?

- Không, em không giận anh cái gì hết

Trong cái đêm tối đó, cũng không còn u ám như trước nữa, sương mù vẫn giăng kín trên tán cây phượng già cỗi. Đèn đường phủ một lớp vàng ấm áp ở góc nhỏ trên đoạn đường mà đôi bạn trẻ kia đi về. Một trước một sau, một người bước tiến thật mau một người lại lẽo đẽo kéo khẽ cái eo nhỏ lại thủ thỉ gì đó mà đám chim chóc cũng chẳng nghe thấy nổi. Mùa xuân cứ như thế này cũng tốt có người để mình dựa vào, có người để mình giận hờn, có người để mình yêu thương. Dù chẳng ai chịu mở lời, dù cơ hội trước mắt nhưng họ cứ lướt qua nó mãi thôi. Sẽ yêu, sẽ nồng nhiệt nhưng chẳng phải bây giờ, cái gì đến muộn chưa chắc đã xấu nó chắt chắn sẽ đến thôi chỉ là muộn một chút, hơi lâu một chút để thực tại nhẹ nhàng này vỗ về con tim tổn thương của em và chính con tim con người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh