Chương 13
Lỡ trúng tiếng sét ái ân em vô tình mang sang
Rồi không thể nào mà ngừng một giây để lòng này thôi nhớ nàng (thôi nhớ nàng)
Vạn vật như thiên đàng
Mọi giá băng trong lòng bấy lâu nay như chợt vụt tan
Đến bên anh (đến bên anh)
Em đã cho anh ấm lại
Dù chỉ thoáng qua nhưng anh đây xin giữ trọn từng giây phút ấy
Dẫu có thế nào vẫn giữ lấy
Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
Khi anh ôm thương yêu vào lòng
Ôm tia nắng của ngày giá rét
Cho đời này bao ấm áp
Em như muôn ngàn giọt mưa xuân
Ươm tình chồi xanh tươi thắm
Hãy đến đây cùng anh
Để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời
_Đức Trí-Bằng Kiều_X-part-Bùi Công Nam_
Lần này tôi lại được đón tiếp một vị khách của Nam ngay cái lúc mà anh ấy chẳng có ở nhà, không phải mấy anh em ở công ty nữa vì dạo này Nam bảo họ bận bù đầu, hôm qua anh chẳng rủ được tôi đi đâu nên sáng đã lên công ty từ sớm. Định nấu cho anh một vài món dễ ăn, cũng lâu lắm rồi tôi chưa vào bếp kể từ ngày Nam xuất hiện bên cạnh nhà cũ của tôi.
-để coi nào, ướp thịt bò với 1 gói nước sốt gia vị, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít tiêu, đủ chưa nhỉ?
"kinh kong"
-ra liền đây
Ban đầu tưởng rằng Nam quên chìa khóa tôi định bụng sẽ mắng cho anh một trận vì cái thói để đồ đạc lung tung nhưng nhìn qua đồng hồ chưa đến 10h sáng, Nam Bùi chẳng bao giờ về nhà giờ này cả. Tôi chạy ra cổng bóng dáng cao lêu khuê lấp ló sau cái cửa sắt chắc lại là một người bạn của anh tới thăm. Là một người phụ nữ, tôi không nghĩ Nam có bạn là nữ cho đến khi nhìn thấy Mai một cô nàng đúng chuẩn gái phố, tóc đen búi gọn, kính đen son đỏ, áo len cổ lọ chân váy dài khoác ngoài là chiếc măng tô xanh than, giày cao gót bảy phân theo tôi đoán là thế và một cái túi xách Dior. Mai đứng như thể đang tự cho mình là chủ của căn nhà, hai tay đút túi áo và chẳng có vẻ gì là muốn giới thiệu bản thân với tôi.
- Chị tìm ai ạ?
- Hoàng Mai, Dương Hoàng Mai anh Nam có nhắc cho cậu về tôi không? Cũng quái lạ sao giúp việc lại là đàn ông nhỉ?
Chắc nàng tưởng tôi là giúp việc khi đeo cái tạp dề màu hường phấn hình con lợn mà tuần trước Nam vừa mua cho tôi, rồi chưa đợi tôi lên tiếng Mai tiến hẳn vào bên trong nhà, quan sát một lúc rồi quay lại hỏi.
- Anh Nam đâu rồi?
- Cứ ngồi đi, anh ấy chắc sắp về rồi 30 phút nữa
- Cậu cũng rành quá ha? Làm ở đây bao lâu rồi? Hay thôi đi giờ thế này ngày mai không cần tới nữa tôi thuê người mới cho Nam. Một giúp việc nhiều tuổi thì sẽ tốt hơn một người trẻ lại còn là đàn ông.
Mai nhìn chẳng lớn hơn tôi là mấy, cái màu son đỏ không làm cô gái này già đi nhưng giọng điệu câu nào câu nấy cũng khó nghe vô cùng. Dù tôi có là giúp việc hay không thì một người dưng chạy vào nhà chưa ngồi ấm mông được năm phút đã đòi đuổi việc người khác, trừ khi cô gái này là mẹ của Nam lúc đấy tôi mới xem xét mà cuốn gói ra đi, còn đây? Lấy cái quyền gì?
- Mai này, tôi không phải là giúp việc, với cả...
- Thì sao?
Tôi chưa nói hết, nhưng cô ả đã vỗ thẳng một câu xanh rờn và chẳng hề kiêng dè liếc con mắt sắc lạnh nhìn lại tôi
- Chắc Mai cũng lớn rồi, và bạn đủ biết là bạn chẳng có quyền gì ở đây để hỏi câu đó với tôi cả. Tôi tôn trọng bạn vì bạn có mối quan hệ riêng nào đó với chủ nhà nhưng không vì thế mà bạn lại được phép tỏ thái độ đó với tôi ngay bây giờ và cả sau này.
- Nói như thế là anh đây không phải chủ nhà, thế anh lên giọng với tôi làm gì?
Cô ả tỏ vẻ chẳng quan tâm đến phép lịch sự khi giao tiếp, đứng dậy đi một vòng rồi dừng lại ở bức ảnh gia đình của Nam, bức ảnh mà Nam đặt ở mọi nơi trong nhà chỉ một kiểu duy nhất là một người đàn ông nom vẻ phong độ tóc đen nhánh, áo vest sơ mi bóng bẩy, một người phụ nữ trông đứng tuổi hơn nhưng đường nét phần nhiều đều di truyền qua con trai của bà là Bùi Công Nam ngay giữa khung hình, một cậu bé áng chừng 8,9 tuổi với nụ cười rạng rỡ và cặp mắt thì híp hết lại. Mai chỉ lên mặt Nam trong bức hình cười khẩy nhìn tôi rồi thản nhiên nói.
- Nam là chồng sắp cưới của tôi, đủ để tôi đuổi cút cậu chưa?
- Chồng sắp cưới?
Nói thật ra lúc đấy tôi định cười, vì mới mấy ngày trước đám bạn của Nam cũng bày cái trò y trang để hù dọa tôi, và Nam cũng nằng nặc đòi chứng minh với tôi là anh độc toàn thân. Giờ lại có một cô bạn khác tới nhà và cố chứng minh rằng "tao là chính thất, khôn hồn thì mau đầu hàng ngay lập tức". Chẳng thấy tôi phản ứng mãnh liệt Mai cũng không buồn quan tâm mà tiến hẳn vào bếp nơi mà nồi bò kho đang được hầm dưới nhiệt độ nhỏ nhất từ cái bếp điện mà hôm qua tôi được Nam Bùi chỉ cách dùng.
- Cái thứ tầm thường này mà còn nấu ra được, miếng bò mà cậu đem đi hầm đủ để Nam đổ đi ngay lập tức mà chẳng cần nếm thử mùi vị. Nghèo hèn thì làm sao làm ra món ăn hảo hạng
Nói đoạn Mai cầm cái xoong đổ vào bồn rửa bát , mà chẳng mảy may quan tâm đến tôi nghĩ gì.
- Vợ sắp cưới cái con mẹ gì chứ, cô còn chẳng biết tôn trọng đồ ăn cơ mà. Nam thật vô phước nếu sau này lấy phải cô, và tôi mong sinh nhật lần tới điều ước của Nam sẽ là đuổi cút cô ra khỏi list friend của anh ấy.
- Ừ cứ việc mong mỏi đi đồ thiếu văn hóa.
Ngày hôm ấy không khí ngột ngạt hơn tưởng tượng Nam về muộn hẳn so với mọi khi, tôi muốn gọi cho anh nhưng lại thôi, rồi cứ thế bị cuốn bởi người phụ nữ chẳng đâu vào với đâu cả.
- Anh Nam về rồi à?
- Cô ở đây làm gì thế?
Tôi nghe thấy tiếng Nam, chắc anh đang vui lắm vì giọng nói hớn hở thế kia mà. Tay cầm đồ to đồ nhỏ còn có cả hoa hồng, thì đúng là Nam hay mua hoa cho tôi nhưng chẳng bao giờ là hoa hồng cả, sao đã có vợ sắp cưới lại cư xử với em như thế hả Nam?
- Em không được ở đây à? Dù sao đến sớm để thấy anh nuôi trai trong nhà đấy.
Mai nói lớn ngay tại phòng khách, tôi chẳng dám bước ra vì tôi phát dơ cho bản mặt của mình, tôi bỗng dưng cảm thấy mình đáng chết vô cùng. Sau cùng thì tôi vẫn là con ở đang cố lên mặt với chủ nhà, đáng ra phải quay ra đó quỳ xuống và xin lỗi cô ấy thay vì lớn tiếng dạy đời Mai và chỉ cô ấy cách đối xử với nam nhân mà chồng sắp cưới của mình đang ở chung.
- Tôi xin lỗi, đáng... đáng ra là tôi nên biết mình ở vị trí nào...Ít nhất bản thân tôi nên chịu trừng phạt từ chị. Và sau hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài, xin lỗi chị rất nhiều
Đúng là tôi đã ra ngoài và cúi gằm mặt xuống xin lỗi Mai, và Mai tỏ ra khinh khỉnh vô cùng tất nhiên cô ả có quyền làm thế với tôi . Nam chạm nhẹ vào tay tôi nhưng tôi lại sợ hãi con người Nam. Nếu anh chịu nói thật với tôi hoặc né tránh tôi thật xa thì đến giờ tôi cũng sẽ an phận bỏ anh ở lại khu phố và biến mất chứ chẳng phải quỵ lụy rồi ghê tởm chính bản thân mình.
- Đủ rồi Khánh, quay lại ghế ngồi đi, em thì xin lỗi cái gì chứ hả
- Nam, em thừa nhận là chúng ta vượt mức mối quan hệ là bạn bè, và đương nhiên em biết cả hai đứa đều đang sai. Anh nên hiểu là vợ sắp cưới của anh ở đây và cô ấy đến để kéo anh ra khỏi đống bùn lầy này đấy.
- Vợ sắp cưới con mẹ gì? Em nên nhớ anh chưa nói yêu em nhưng chắt chắn anh vẫn đang vun đắp nó cho em và không phải bất kì ai đâu Khánh ạ. Ngoan đi, sau này ai nói gì cũng đừng có tin.
Ba con người thành một hình tròn, Mai luôn tỏ ra là mình thắng cuối cùng cũng đổi sắc. Vì cô còn chẳng tin trong vòng hơn một tháng đó Nam làm gì ở Hà Nội để bây giờ đứng ra đối đầu trực diện với cô chỉ để bảo vệ cho người khác.
- Bùi Công Nam anh nên nhớ anh từ đống tro tàn đi lên là nhờ ai. Nếu anh cảm thấy bây giờ không thích hợp em sẽ cho anh thời gian, cha mẹ anh cũng đi cả rồi ở đâu cũng như nhau. Anh cất công ra tận Hà Nội chỉ vì mấy cái cúng bái vớ vẩn,rồi mụ mị lún sâu vào con người tệ hại kia. quay lại Sài Gòn đi.
Nam dường như quá mỏi chân và đối với Mai cũng chẳng cần đứng thẳng để đàm phán, hắn ngồi phịch xuống cái ghế sofa đồng thời kéo tay Khánh ngồi ngay bên cạnh nhưng em bé không hợp tác cứ vung vẩy cái tay, mặt mũi cũng ướt át từ khi nào mất rồi
- Em ngồi yên, nghe anh nói cặn kẽ rồi lát nữa anh nấu đồ ăn cho Khánh nhé.
- Đừng làm trò mèo trước mặt em Nam ạ, em nói rồi anh đi lên từ đâu thì lúc chết cũng nên biết đường mà quay về
Mai nóng mắt, ả chẳng rảnh rỗi để ngồi đây thi gan với Nam. Chẳng thể nào tin nổi con cún trung thành là Bùi Công Nam cuối cùng cũng bỏ lại cha ả và dứt áo ra đi khi đã đủ lông đủ cánh, Nam phải là người của gia đình họ Dương, ai cưu mang hắn thì hắn phải quay về làm chó liếm ngay lập tức ,một ngày cũng chẳng bỏ sót .
- Nếu trí óc của cô và cha cô dùng cho việc sáng tạo, đổi mới tập đoàn giỏi như cách hai người bóc lột người khác thì hẳn cái công ty rách nát đấy đến giờ chẳng cần tìm đến Bùi Công Nam là tôi.Tất nhiên việc tôi nợ gia đình cô là điều mà tôi phải trả. Tổng cộng từ năm 18 đến năm 24 tuổi 6 năm ròng tôi vô dụng. Từ 24 đến 30 cũng là 6 năm các người ăn sung mặc sướng dựa trên sáng tạo của chính tôi, như thế đã đủ chưa?
- Anh đừng tưởng...
- Được rồi, đi về đi không tiễn, tôi ghét nhất mấy người làm tôi phải nói nhiều. Cô vẫn kém cỏi như tôi đánh giá vì sau 1 tháng trời cả đám văn phòng sáng tạo đã cam không nổi cái đống dự án mà tên cha già tham lam của cô mang về rồi giờ lại lóc cóc qua đây tìm tôi. Gợi ý nhé, hay là quay về bảo bố cô đổi tên công ty thành tên tôi đi rồi tôi sẽ rộng lòng mà cứu vớt cái sự nghiệp sắp như tòa tháp đổ sập xuống mà chẳng thể nào phòng tránh được.
Bùi Công Nam chưa từng thô bạo như thế hoặc chưa từng như thế trước mặt Khánh,anh kéo Mai đi trong sự tức giận và chẳng để cô ấy kịp phản ứng. Cánh cổng sắt tự động khóa lại, Mai như chết lặng sau loạt hành động mà cô ả chưa từng nhận được của Nam Bùi.
- Anh đừng trách em, dù thế nào em cũng khiến anh quay về.
- Quay về là sao? Giọng điệu như thế tôi là con chim lạc đàn và bây giờ phải tìm đến cô để quay về tổ ấy nhờ? Nếu cô quá rảnh th....
- Anh Nam đủ rồi. Quay vào thôi, em đói
Tiếng Khánh thều thào trên bậc thềm, em sợ anh lại nói đụng đến cô ấy. Ít nhất thì câu chuyện đã dịu lại giữa em và hắn, lý do khiến anh nổi khùng lên em không rõ nhưng Mai vẫn là phụ nữ Nam nên để cô ấy đi rồi.
- Khánh đói sao? Vào nhà đi em, tất của em đâu rồi sao không đi dép trong nhà? Nếu ốm nữa em định thế nào đây?
- Em quên mất.
Nam tiến lên lại gần Khánh bỏ mặc Mai đứng sau lớp cửa. Tất nhiên tâm thế Mai bây giờ chẳng thể nào là chính thất bị bỏ rơi được vì lần xuất hiện này cộng với mối quan hệ "chồng sắp cưới" là do cô đơn phương tự đặt ra mà chẳng có sự chứng kiến của bất kì ai. Nhưng cả Mai và ông Hoàng sẽ không thể bỏ qua Nam, bộ não của hắn đủ dùng và cũng là cả tương lai của một tập đoàn. Cứ yêu đương mặn nồng đi rồi người bên cạnh anh rồi sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất diệt bỏ cái ý nghĩ rằng anh sẽ cao chạy xa bay khỏi lòng bàn tay của Dương Văn Hoàng.
///
- Tặng em
Một cặp mèo một trắng một đen lấp ló sau cái hộp giấy, anh nhận nuôi đám mèo ở cửa hàng tiện lợi và đem về nhà đấy à.
- Anh thấy Khánh thích chúng, với cả anh cũng muốn có mấy con vật khác trong nhà cho đỡ chán. Khánh yên tâm anh tiêm phòng rồi tắm rửa cả rồi.
- Hôm nay về muộn thế là vì quanh quẩn mấy con mèo này à?
- Mua cả hoa hồng cho em nữa.
Khánh bồi hồi, em chẳng biết đối xử với Nam như nào nữa chẳng vì gì mà anh yêu thương ôm ấp chiều chuộng em đến thế. Đám mèo nhỏ xinh xắn hơn hẳn, chúng quen dần với mùi hương của Nam cứ luẩn quẩn quanh cái chân của hắn.
- Cảm ơn anh!
- Khánh đừng buồn anh nhé, sau này hãy nhớ rằng anh chẳng yêu đương với ai cả, em chẳng cần phải xin lỗi ai khi ở nhà của anh, hơn nữa em không thấy em mới chính là người quan trọng trong tâm anh à?
Khánh không kịp phản ứng với mấy câu từ ngọt ngào của Nam. Bế con mèo trắng trên tay ôm ấp tỏ vẻ không quan tâm tới mấy câu nói đó nhưng Khánh bị Nam kéo lại.
- Khánh em quay đây đi! Anh thích em đó, nghe không
- Nam à, đi ăn cơm thôi em đói quá
Lại là một vòng lặp Khánh Nguyễn đi trước tiến vào nhà bếp, Nam Bùi đi sau lẽo đẽo mấy câu "anh thích em" như thể hắn chưa từng nói yêu ai bao giờ. Bó hoa hồng đã được cắm gọn ở góc phòng khách.Căn nhà lớn bớt đi chút diện tích để làm nhà cho hai con mèo.
- Mèo đen tên là Mít, mèo trắng tên là Mun
- Tên gì mà nhàm chán, anh chẳng biết gì cả.Mèo đen sẽ tên là Hạt tiêu còn mèo trắng là Hạt Dẻ
- Được anh nghe Khánh hết.
Khánh chưa cho Nam cơ hội yêu đương chính thức với em, chẳng vì lý do gì. Chỉ biết là em vẫn lựa chọn ở lại cạnh anh chờ tới một lần khác một lần không xa mà cũng chẳng gần, chờ đợi cho cái tình yêu này lớn dần nở rộ thơm ngát hương thơm cánh hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com