Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Và nếu yêu thương kia trở lại

Em sẽ vẫn yêu những gì còn lại

Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa

Hạnh phúc đã khẽ buông trôi

Và dù rằng biết như thế là khờ dại

Chẳng biết tại sao em không ngần ngại giữ anh ở lại mặc cho tình mong manh

Sưởi ấm trái tim mỏng manh

_Duy Anh_

Khánh đang bận bịu với đám học trò, tụi nhỏ lắt nhắt ồn ào trong cái lớp nhỏ.

- Tụi con, bây giờ quay lại ghế ngồi. Thầy sẽ đọc thơ cho các con, chúng ta ôn lại bài cũ nào.

Lời đáp lại được đám trẻ nói đồng nhất , chúng quay lại ghế và yên vị từ sớm.

- Ve vẻ vè ve

Cái vè ăn cháo

Cháu đi mẫu giáo

Ăn cháo bằng thìa

- Thầy Khánh....

Có tiếng gọi nhỏ của cô đồng nghiệp ngoài cửa, bình thường chẳng bao giờ thấy Vy lên đây trò chuyện. Chắc có chuyện gì đó nên mới lên đây hỏi hang

- Xin lỗi cả lớp các em ngồi yên tại vị trí, thầy đi một chút xíu sẽ về lại nghe không?

Lại vài tiếng đồng thanh dạ vâng ngọt xớt.

- Sao thế cô Vy?

- Thầy có bạn đến tìm, hôm nay em định tan làm sớm tại vì đống giấy tờ cuối năm cũng sắp xong rồi. Thì đùng cái bà chị nhà anh đến thăm, nhưng mà cũng không thiện trí lắm chắc đang có việc gấp gặp mặt

Khánh chẳng thân quen với ai, đám bạn đại học kể từ ngày ra trường đã không liên lạc, Hòa cũng không có thói quen tìm đến Khánh trong giờ làm việc, Khánh chẳng nhớ nổi mình có những người bạn nào khác cả.

- Bà chị đó đâu rồi? Anh đang có lớp không ra được nhưng để người ta đợi cũng không hay, làm phiền em chạy xuống một chuyến bảo cô ấy đợi ở quán cafe đối diện trường mình nói là hết ca anh sẽ xuống liền.

- Không thành vấn đề thầy Khánh dạy tiếp đi em về trước.

- Ừm, tạm biệt mai gặp lại.

- Được, nhưng mà dạo này có ai nói là anh trông khác hẳn không?

- Sao thế? Nhìn anh có vấn đề sao?

- Rất có vấn đề! Hình như là yêu đương với anh Bùi tổng nên được chăm bẵm cho mập mạp lên thế này còn gì?

Vy thường thấy mấy ảnh chụp bó hoa của Khánh trên instagram mỗi ngày một kiểu, đến gần đây cuối cùng cũng thấy hoa hồng, lại còn hình 2 con mèo nhỏ đang gật gù trên hai cánh tay lực lưỡng nam tính và tất nhiên đó không phải là tay của Khánh Nguyễn. Hơn nữa anh đồng nghiệp mà Vy quen biết không có thói quen nấu ăn ở nhà, và mấy món ăn cũng không ngon nổi nếu nấu dưới bàn tay của Khánh. Theo quan sát thì cái anh bạn Bùi Công Nam lần trước đích thị là đã tán đổ được thầy Khánh rồi.

- Bùi tổng nào ở đây?

- Thôi nhé em về, đừng tưởng em không thấy người ta hôm nào cũng cùng anh đi làm, rồi đón về cũng chỉ có duy nhất một người. Khi nào cưới đừng có quên em đó nha.

Vy đã biến mất nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng trong cái hành lang ồn ào của mấy lớp học bên cạnh, câu nói khiến Khánh đỏ mặt, yêu thì cũng có yêu đi nhưng sao ai cũng nghĩ hai người học chắt chắn sẽ cưới nhau?

- Thầy Khánh!

- Sao thế Thiên, thầy bảo em không được đi ra khỏi chỗ cơ mà. Nhìn xem vì em ra khỏi chỗ nên các bạn cũng chạy ra mất rồi.

- Em xin lỗi!

Quốc Thiên thằng bé quậy nhất trong lớp, sau khóa của Đăng Khoa thì Thiên chẳng khác gì một phiên bản nhỏ hơn của nhóc đó. Thằng bé rất thích bày trò trêu chọc Khánh, cũng rất thích được Khánh bế trong vòng tay và cũng hay hỏi mấy câu linh tinh vô số lần.

- Bùi tổng là ai thế thầy Khánh?

- Thiên à, em nghe lén thầy nói chuyện sao? Thầy từng dạy với em sao? Phép lịch sự là không được nghe lén người khác nói chuyện mà.

- Thầy Khánh cho Thiên xin lỗi.

- Được rồi, quay lại thôi Thiên còn nhớ bài thơ mà thầy đọc cho em không?

-Ve vẻ vè ve

Cái vè ăn cháo

Cháu đi mẫu giáo

Ăn cháo bằng thìa

Cùng bạn thi đua

Xem ai giỏi nhất

Cháo ngon đủ chất

Một bát thật đầy

Các bạn lại đây

Cùng ngồi ăn nhé

Ăn no ăn khỏe

Sạch sẽ đừng rơi

Nào các bạn ơi

Xong rồi ngủ nhé

Bé yêu trường bé

Khe khẽ hát vang

_Đào Mạnh Thạnh _ Bài vè ăn cháo

Khánh nhanh chóng kết thúc ca dạy cuối ngày của mình, lịch trình tiếp theo sẽ cùng Nam đi mua sắm đồ ăn cho một tuần sắp tới. Nhưng trước hết Khánh phải gặp mặt cô bạn nào đó mà cậu còn chẳng biết là ai. Quán cafe đối diện đã vãn bớt người so với sáng nay lúc Nam và Khánh ghé qua, Khánh không uống được cafe quá đắng nhưng Nam lại thích chúng, thật may là ở đây có cả mấy loại nước khác và vì thế nên điểm đến này là chỗ quen thuộc cho mỗi sớm của đôi bạn trẻ Nam và Khánh. Cậu băng qua con đường tấp nập vào giờ cao điểm, mấy tháng đầu năm mặt trời vẫn lặn sớm hơn một chút, 17h30 phút chiều ánh đỏ đã nhuộm kín mảnh đường thành phố, đèn đường đã được bật lên mấy cơn gió lạnh đã thay thế cho từng ánh nắng rải rác suốt buổi chiều hôm nay.

- Khánh, Nam đâu rồi?

Cậu bước vào quán cà phê, tiếng chuông quen thuộc vang lên, chủ quan dường như đã quen mặt Khánh anh ta chạy lại lớn tiếng chào hỏi.

- Hôm nay em hẹn bạn ở đây, anh Nam vẫn đang ở công ty chắc là sắp tới.

- Được rồi bạn em ngồi đâu, một cốc trà nhài nhé?

- Cám ơn anh.

Nói đoạn Khánh đưa mắt dò la xung quanh, quán cafe nhỏ nhắn chỉ đủ 5,6 cái bàn. Và rồi Khánh thấy Mai ở một góc quán, lạc trong vài ba vị khách mà Khánh không hề quen mặt. Nhìn Mai rất giống Nam nhưng không phải ở đường nét mà ở cái phong thái mà hai người tỏa ra, cả Mai và Nam đều toát ra cái khí chất khác hẳn với quán cafe bình dân này,nhìn đường nào cũng ra kiểu dáng con dân tài phiệt khác biệt hẳn và đâm ra lạc loài với vài người xung quanh.Mai cũng thấy Khánh và bất chợt giơ cánh tay lên ra hiệu rằng cô là người hẹn gặp mặt Khánh.

- Lâu quá không gặp cô, tôi còn tưởng là cô đã quay lại Sài Gòn rồi chứ

Khánh ngồi phía đối diện Mai, cô nàng này hôm nay nhìn khác hẳn với ngoại hình khi có mặt ở nhà Khánh, một bộ váy thoải mái hơn buộc tóc đuôi ngựa và khuôn mặt trông vẻ trong trẻo dễ nhìn hơn vài phần.

- Anh Khánh nói như thể chúng ta thân thiết lắm ấy nhỉ?

- Chắc là cô lầm đó chỉ là cách nói chuyện bình thường với người khác thôi, tôi cũng chẳng nhận mình thân thiết gì với cô cả.

- Anh còn chẳng thắc mắc là tôi đến đây tìm anh làm gì cơ à?

- Tôi tưởng cô phải nói toẹt ra là mau biến khỏi Nam đi ấy chứ, hóa ra cô thích đi đường vòng thế à? Giỏi đến cái mức biết tên, biết tuổi, biết cả nơi làm việc cơ mà. Tôi biết là cô không rảnh rỗi gì khi cứ ngồi đây đàm phán, nói nhanh hoặc tôi sẽ đi ngay bây giờ chắc Nam đang đợi tôi.

Nói chưa dứt hẳn thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, Nam Bùi đã gọi đến.

- Không phiền nếu tôi nghe máy chứ?

Khánh liếc mắt nhìn Mai cười cười, hỏi là hỏi thế thôi chứ Khánh không nhất thiết phải đợi Mai đồng ý, cậu ngay lập tức nhấc máy vì đã vài lần Nam Bùi không vui khi Khánh cứ phớt lờ mấy cuộc gọi đến của anh.

"Em đâu rồi?"

"Nam à, anh về trước nhé ở trường có cuộc họp khẩn cấp, dù sao cũng sắp tới tết âm nên nhiều chuyện rùng beng. Xin lỗi anh mất công quá rồi"

"Anh đợi em, ở quán cafe đối diện nhé. Họ chưa đóng cửa"

Làm sao mà đóng cửa được vì em đang ở trong đây mà Nam nhưng Khánh tuyệt đối không để anh bắt gặp cậu đi gặp cô nàng phía đối diện được.

"Mau về nhà đi Hạt Tiêu và Hạt Dẻ đang đợi anh ở nhà đấy, chúng nó mà bị bỏ đói thì lúc đó đừng nói chuyện với em"

"Khi nào xong báo anh tới đón nhé"

"Em biết rồi"

Nam chào tạm biệt Khánh bằng một cái hôn qua đầu dây điện thoại, và hắn chẳng bao giờ nhận được cái đáp lại từ đối phương là Khánh. Như mọi khi anh định cúp máy sau nụ hôn từ một phía đó thì bỗng nhiên một tiếng "chụt" phát ra từ bên kia, Khánh đáp lại anh một lần duy nhất, ngày đó Nam chẳng biết vì sao em bé tự nhiên lại có hành động đáp trả mấy cái thả thính sến rện của hắn và sau này hắn có đòi Khánh làm lại cũng chẳng đòi được.

- Xin lỗi, giờ thì vào việc chính được rồi

- Hai người có vẻ rất mặn nồng nhỉ?

- Ừ rồi sao nữa, tôi tưởng nó rõ ràng từ hôm cô đến nhà của chúng tôi?

- Nhà của chúng tôi? Anh đang nói đùa đấy à? Một tên tiền lương chưa nổi 10 triệu một tháng mà cũng đủ tự tin nói với tôi câu đấy à, anh Khánh anh nên biết rõ thân phận của anh là ở nhờ và ngoài cái việc Nam dung túng cho anh trong vài tháng tới hoặc nếu anh có bản lĩnh thì 1 năm sau là anh cũng sẽ bị đá y hệt một con chó rách thôi.

- Cứ tiếp tục nói, tôi vẫn đang nghe.

- Tỏ vẻ cao thượng ở đây cho ai xem? Tôi chẳng biết lý do nào khiến Nam mê muội anh, cũng chẳng cần biết nhưng anh là nguyên nhân lớn nhất khiến Nam biến mất mà mãi không quay về. Tôi biết anh cũng chẳng yêu thương thật lòng gì, buông tha cho Nam. Anh chỉ cần tiền thôi đúng không?

- Đúng là tôi rất cần tiền, cũng rất cần sắc theo kiểu là mê trai đẹp. Cô cho tôi tiền thế có cho tôi sắc không? Cô cho tôi được bao nhiêu trong khi Nam cho tôi được nhiều thứ hơn cô tưởng đấy.

- Hẳn là Nam còn chẳng nhìn thấy bộ mặt này của anh, anh Khánh ạ. Tất nhiên cứ việc ra giá, anh muốn bao nhiêu cũng được.

Mai đủ hiểu Bùi Công Nam yêu đương với Khánh là thật lòng và hơn hết cô biết rằng Nam chẳng thể buông tay Khánh. Việc dùng thủ đoạn ở Nam một con người mưu mô hơn tất cả những người cô từng tiếp xúc là không thể, Mai nhắm vào Khánh chẳng phải vì Khánh nhìn ngô nghê mà đó là con đường duy nhất khiến Bùi Công Nam quay đầu lại.

- Tôi nói rồi, Nam cho tôi nhiều thứ mà cô chẳng thể cho hơn nữa cô đáp ứng được bao nhiêu? 100 tỷ à cô dám không?

Khánh không chờ Mai trả lời, cậu toan đứng dậy khi mà ly trà nhài còn chưa kịp đem lên thì Khánh đã nhớ Nam mất rồi, cậu muốn quay về để ôm lấy anh nựng Hạt Tiêu và nghe Nam mắng Hạt Dẻ vì cái tội cào ghế sofa.

- Anh nghĩ lại đi, 100 tỉ tất nhiên tôi chẳng cam nổi nhưng một nửa thì có thể hơn nữa anh muốn mình lại bị bỏ rơi một lần nữa sao? Hãy thử bỏ rơi một người xem, tôi cam đoan rằng Bùi Công Nam chẳng thể hận nổi anh đâu, anh ấy yêu anh thế cơ mà.

- Cô còn biết tôi bị người ta bỏ rơi cơ à, đúng là cái cảm giác bị bỏ rơi chẳng vui vẻ gì nhưng tôi tưởng chính cô và cha cô cũng hiểu rõ lắm chứ? Chẳng phải Bùi Công Nam đã bỏ lại trên đầu các người một đống bùi nhìu mà cả gia đình tệ hại không thể giải quyết nổi. Phải vô dụng thế nào mới tìm tới người bỏ rơi mình ấy chứ, tiền kiếm đâu có khó , tôi rời bỏ Nam vẫn đủ sống, còn cha con cô nuôi sao nổi một tập đoàn trăm người nếu không có Bùi Công Nam? Thay vì chịu đàm phán và đối xử với anh ấy như một cộng tác ,một đồng đội thì cha con cô cũng chẳng bao giờ bị bỏ xó như hiện tại đâu. Mai, tôi khuyên cô nên quay về và học hỏi thêm, bất cứ cái gì có thể học vì tôi thấy cô cũng đâu tồi tệ đến cái mức phải đi cửa sau áp lực vào người chẳng có tiếng nói như tôi thế này.

- Anh quen nói đạo lý với đám nhóc năm tuổi nên bây giờ cũng định thực hành nó lên người tôi đấy à? Anh Khánh tôi ngồi ở đây không phải để nghe anh lên lớp dạy tôi cách phải sống thế nào.

Mai hét vào mặt Khánh, Mai ghét ai nhắc đến sự thảm hại của con người cô bây giờ. Tên cha già đang thoải mái hưởng thụ ở cái thành phố sầm uất nhất đất nước này và bỏ mặc cô ả phải đi hạ mình lôi kéo Bùi Công Nam và tên người tình quái quỷ của hắn, để rồi bị người dưng nước lã lên lớp dạy đời.

- Tôi chỉ nói thế thôi, nghe hay không là quyền của cô. Muộn quá rồi thân con gái thì nên về nhà sớm đi tôi xin phép về trước muộn quá Nam lo.

- 3 ngày! Chỉ có 3 ngày để anh suy nghĩ thôi. Tôi không có đủ thời gian để anh kì kèo mãi được. Nhận tiền và biến mất khỏi tầm mắt của Nam, đi đâu cũng được nhưng đừng luẩn quẩn ở Hà Nội. Tôi sẽ hỗ trợ anh hết mức có thể , hoặc là chuyển hẳn qua Mỹ hay Pháp anh muốn đi đâu cũng được.

- Tôi chưa đồng ý mà cô đã giới thiệu vocher chọn gói rồi

- Anh đủ tự tin để ở lại à? Một người là mây một người là biển, nếu anh tốt đẹp thì chẳng sao nhưng anh coi lại xem anh có gì hả Khánh.

Yêu là phải mang lại cho nhau giá trị trên mặt lợi ích mới gọi là yêu sao? Đời cái câu đáng ghét nhất là "mây tầng nào gặp gió tầng nấy" đều là con người mà sao phải mặc cảm mà chẳng thể yêu thương lấy nhau, đều là con người mà sao phải vì định kiến mà từ bỏ nhau. Nam đem lại cho Khánh sự đủ đầy không đồng nghĩa với việc Khánh phải dốc hết tâm can để làm điều gì đó cho Nam. Vì bạn đời đâu đòi hỏi mình làm điều gì cao cả, vì bạn đời là bên nhau với tất cả sự nồng nhiệt của cả hai, vì Nam đâu đòi hỏi Khánh điều gì ngoài tình yêu của em, tiền của Nam đâu mua được nụ cười của Khánh, Nam cướp đi nó ấy chứ! Cướp cả con tim em bằng vài bó hoa, bằng mấy hạt sương lấp lánh vô tri làm ướt tóc anh mỗi đêm, bằng cả cái ôm cái hôn ấy. Chỉ ai không hiểu yêu là gì mới dám đem lợi ích đặt lên cái cảm xúc nồng cháy thiêng liêng ấy để so nó với danh phận tiền bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh