Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ɲhẹ nhàng một chiếc hôn
Vùi mình trong đám mâу đang trôi lả lướt
Ɲhẹ nhàng đôi mắt anh
Ϲhìm vào cùng nắng mai đang rơi giọt trên tóc em phiêu bồng

Để lại những dấu уêu, vấn vương ngàу ta đến bên nhau
Ɲhẹ nhàng những câu ca em dành tặng anh

Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Vì giờ đã có anh để em được уêu thương nhiều hơn
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Giờ đâу mất đi hai trái tim lẻ loi

_marzuz, Onionn, Gill_

Khánh về đến nhà thì đã hơn 18h, trời tối hẳn. Cậu quên mất là phải gọi điện cho Nam đến đưa rước dù rằng hai thanh niên có đưa đón nhau thì cũng chỉ đi bộ vì trường học cũng chẳng xa xôi gì mấy, nhưng Nam giận Khánh hắn bế Hạt Tiêu và Hạt Dẻ chạy biến vào phòng chẳng thèm nói chuyện với em nữa.

- Anh Nam, mau xuống ăn cơm đi nấu một đống đồ để đó ai ăn.

- Sao Khánh hời hợt với anh thế, anh đã cho hai đứa con cưng của em ăn no nê và chỉ đợi em gọi tới nhưng em lại tự một mình đi về mà chẳng có anh.

- Anh Nam em lớn rồi mà, trước đó em vẫn sống thế có sao đâu.

- Ai chẳng biết là Khánh làm được, nhưng mà anh muốn đi về cùng em, muốn làm mọi thứ cùng em.

Nam ghé sát trán hắn vào lưng em khi mà Khánh đang định quay lưng lại bế hai con mèo nhỏ xinh cứ quấn quýt lấy em. Giọng nói thều thào phả vào bờ lưng nhỏ nhắn sau lớp vải mỏng, Khánh khẽ rùng mình cái mối quan hệ điên khùng gì đây không yêu đương gì với anh mà anh cứ thích động chạm cơ thể thế hả Nam.

- Khánh xin lỗi Nam, bây giờ Nam xuống ăn cơm với Khánh nhá

- Khánh hứa là lần sau sẽ chờ Nam đến đón đấy nhé.

- Được, Khánh hứa

Mối quan hệ này được ông trời đưa đẩy đến với nhau, Nam và Khánh dây dưa qua lại chẳng chịu bước tiếp, sợi chỉ đỏ đã hiện ra gắn kết số phận của hai con người cô đơn này lại, có điều nếu cứ mãi thế này cũng không phải chuyện tốt.

Khánh nghỉ hẳn công việc ở cửa hàng tiện lợi dưới sự thuyết phục của Bùi Công Nam trong suốt một tuần trời, nên thành ra em rảnh rỗi hơn Nam vài phần.Nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi đấy lại chẳng có nổi một phút bình yên vì có mấy người thích quấy nhiễu cuộc sống yên bình của Khánh. Lần này là bà Vui "con đàn bà lẳng lơ" trong mắt dân cư ngõ 7 từ ngày xửa ngày xưa.

- Mày dạo này sống tốt quá nhỉ, có tí tiền thì xin ít. Bán cái nhà cũ đi chắc cũng được mấy tỏi ấy chứ, còn cặp cả với thằng sếp trẻ thì mày nhất rồi con ạ.

Bà Vui là mẹ ruột của Khánh, sau khi cậu 18 tuổi bà và tên chồng gớm ghiếc đã từ mặt cậu vì Khánh chẳng chịu đi theo đám cho vay nặng lãi để trừ nợ cho cái gia đình đã sớm đổ nát. Sau đấy khoảng 2,3 năm Vui theo một gã đàn ông kém bà tới 15 tuổi, hiểu theo nghĩa khác là cuỗm hết tiền của chồng để nuôi trai trẻ. Sau này còn sinh ra một đứa nhóc, kém Khánh tới 21 tuổi. Và sau 8 năm không thấy mặt mũi đâu bà mò về tìm Khánh dưới bộ dạng nhếch nhác chưa từng có. Người đàn bà gần 50 da mặt đã chảy xệ dị hợm mấy cái di chứng do phẫu thuật thẩm mĩ, thân hình bà ta ục ịch mái tóc cũng loang lổ mấy màu thuốc tẩy. Nhìn Khánh chẳng có nét nào giống mẹ, cái thứ bà ban phát cho cậu chắc chỉ có làn da trắng sứ ấy thôi.

- Mẹ cần bao nhiêu?

Khánh thở dài, gần một thập kỉ dài đằng đẵng ấy người mẹ thân yêu của cậu mới quay về để nhận con. Cậu chẳng bỏ được, giữ lại càng không, mười tám năm dài thế cơ mà cả cha lẫn mẹ đều vì đồng tiền mới làm thế với cậu, oán sao được. Chí ít họ để cậu sinh ra để cậu lớn lên để cậu được đi học, được kết bạn và được yêu thương. Mẹ cậu còn một đứa con, một đứa bé 3,4 tuổi chỉ như đám nhóc mà cậu ngày ngày dìu dắt ở dưới mái trường nuôi sống bản thân cậu. Dù gì sinh linh nhỏ bé đó cũng là đứa em có chung dòng máu. Mẹ đến tìm cậu cũng là điều hiển nhiên chỉ là bỗng dưng xuất hiện khi mà mọi thứ đang hỗn độn thế này.

- Ô! Thằng này được, đúng là giờ phất lên như diều gặp gió mà, mày moi được từ thằng oắt kia bao nhiêu tiền rồi?

- Moi móc gì ở đây? Nếu mẹ không ăn nói được tử tế thì con về trước

- Mày láo, có tiền nên thượng đẳng với cả mẹ ruột à? Con cái nhà không có người dạy

- Con là con của mẹ mà, mẹ nuôi con từng ấy năm đã dạy con được ngày nào đâu. Giờ con ngồi đối diện mẹ gọi mẹ bằng mẹ cũng đâu phải mẹ dạy con.

- Thôi Khánh ơi tao xin mày, đưa tiền đây, 200 triệu dạo này đói sắp tết nhất đến nơi rồi.

- Mẹ tưởng con giàu có thế à? Lương một tháng của con 7 triệu đi làm thêm hai mươi nghìn một giờ, bốn tiếng tám mươi nghìn. Tuần làm 5 buổi cả thể một tháng tám triệu sáu trăm nghìn, tiền điện tiền nước, tiền ăn đủ thể loại sống một mình tháng tiết kiệm được năm triệu, bốn năm con đi làm bị mẹ lột sạch từ trên xuống dưới rồi.

- Mày đang kể khổ với tao à? Cái nhà của thằng cha già đâu? Hay mày lấy tiền đi đổ cho thằng bồ của mày rồi?

- Mẹ tưởng ai cũng sống như mẹ? Mẹ tưởng người chồng chung chăn gối với mẹ để lại căn nhà cho cái thằng mà ông ấy bỏ từ năm nó mới thành niên à?

Người đàn bà nhìn không nổi nữa, việc của bà đến đây là để lột sạch túi tiền của nó, bà chẳng rảnh để đôi co. Khánh đón nhận một ly nước đá lạnh buốt vào mặt và đợi chờ nó sau cái lạnh đột ngột đó là cái tát trời giáng. Bà Vui không bỏ được cái thói chợ búa đã ăn sâu vào máu thịt, người đàn bà túm lấy tóc Khánh mái tóc giờ đã ướt nhẹp một mảng, Khánh dường như đã mất ý thức để phản kháng vì ngay từ nhỏ cậu vẫn hay bị mẹ túm tóc như thế, túm đến mức cậu đau đớn tưởng như cả da đầu đã bị xé rách ra. Bà không cho Khánh để tóc đầu đinh cái thời mà đám con trai chê cười cậu vì nhìn cậu để tóc dài giống hệt một đứa con gái, cái thói quen khốn khổ đó theo Khánh lớn dần, em cũng mặc nhiên để một kiểu tóc đủ dài chẳng để làm gì chỉ là mãi mãi không thể thoát khỏi thế giới hồi nhỏ của em.

- KHÁNH, AI DẠY MÀY CÁI THÓI TAO NÓI MỘT CÂU LÀ MÀY LẠI ĐÂM CHỌC THẾ HẢ ?

Bà gằn từng câu từng chữ, Khánh chỉ kịp chắp hai bàn tay đã lạnh cóng từ đời nào để cầu xin người đàn bà mà cậu gọi là mẹ. Cậu lại như một đứa bé dưới cánh tay người đàn bà xấu xí đến biến dạng kia, nước lạnh chưa kịp khô thì mấy giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má.

-Thế này đi Khánh, hay là con quay về bảo thằng bồ con là con chán nó rồi, chia tay nó rồi mẹ con mình chia đôi tiền, cái tiền mà con đàn bà tên Mai hứa hẹn sẽ đưa nó cho con nếu con rời xa thằng nhãi kia. Mẹ biết là con còn nhớ mà Khánh.

Hóa ra lại là Mai, con đàn bà chết tiệt đứng sau mọi thứ, ả biết Khánh khổ sở với quá khứ, ả biết là mẹ của cậu ham tiền đến mụ mị hết đầu óc , ả biết tất thảy về cậu biết rằng cậu chẳng thể phản kháng nổi người đàn bà với cái danh "mẹ ruột"

- Bà thôi đi, cút đi thật xa thì càng tốt 200 triệu tôi sẽ chuyển cho bà ngay bây giờ

- Con trai của mẹ, con tưởng 200 triệu của con nó to lắm à, này 25 tỷ mày làm cả đời cũng chẳng được. Tình nghĩa cái con mẹ gì hả Khánh, mày ngu y hệt thằng bố phế vật của mày nên mới bị tao cuỗm hết con ạ.

Trong góc tối Mai nhìn cảnh hai người lời qua tiếng lại có chút chán nản, đã gần một tiếng đồng hồ mà tiến triển câu chuyện chẳng đi vào đâu. Bùi Công Nam sắp tới và chứng kiến tất cả nếu để hắn thấy tình cảnh của tên bạn tình thế này thì hẳn hắn tức đến chết. Cuối cùng Bùi Công Nam cũng đến chẳng phải sự mời gọi của Mai mà chỉ vì hắn muốn vào quán cafe đối diện để chờ đợi Khánh, hắn chắc rằng em bé đang bận với một cuộc họp vào thời điểm cuối năm mới không chịu bắt máy.

Tiếng chuông cửa quán lần nữa vang lên Nam lướt nhẹ qua gương mặt của Khánh và rồi anh dừng hẳn lại. Mặt đối mặt Khánh xấu hổ đến mức chẳng kìm nổi nước mắt, đau đến mức con tim dường như đã ngừng đập.

"Em làm sao thế này Khánh ơi"

- Khánh sao thế? Em sao lại thành ra thế này hả em? Sao chẳng chịu gọi cho anh, em đau ở đâu?

Nam không nhận được câu trả lời từ Khánh, tiếng nấc nghẹn và sự hổ thẹn che lấp đi tâm trí em, Khánh chẳng mong muốn anh nhìn em thảm hại đến mức chỉ biết khóc nấc lên mỗi khi gặp vấn đề cỏn con nào đó.

- À, anh chủ tịch, mày cũng biết chọn đấy Khánh ạ. Bộ dạng này bảo sao mày chẳng chịu bỏ

- Bà là ai?

- Tao là mẹ nó, tao nghe nói hai tụi bây yêu nhau nhỉ. Chẳng có dịp gì đâu chỉ là muốn dạy cho nó khôn lên tí. Tám năm nó thoát ly khỏi tao và vẫn thảm hại y hệt trước kia.

- muốn bao nhiêu?

Nam nhẹ nhàng nói, anh lau đi mấy giọt nước  mắt vẫn cứ lăn dài trên hai má trắng nõn đến mức xanh xao của Khánh. Hắn đã quen kiểu giải quyết mọi thứ bằng tiền với bất cứ ai có ý định phá đám hắn, và người đàn bà trước mặt cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Về đi, ở đây không phải chuyện của anh. Để đó tôi tự lo được

- Im đi con trai, người ta có lòng thì mẹ cũng xin nhận. Mày keo kiệt với cả mẹ mày đấy à?

Cuối cùng người đàn bà kia cũng biến mất với một cái thẻ mà Khánh chẳng rõ là bao nhiêu tiền, hoặc là Nam đã nói nó bao nhiêu nhưng em chẳng nhớ nổi nữa. Vì chiều hôm đó đã đủ thứ điên khùng xảy ra trong cuộc sống bình yên của Khánh.

///

- Đủ rồi, anh Nam đi tắm đi, tắm muộn không tốt đâu

Khánh được đưa lên phòng, sau khi tắm rửa lại được Nam hầu hạ sấy tóc, cả quá trình anh chàng im lặng đến nhức Khánh thấy ngột ngạt. Nam không dừng lại, và khi mà mấy lọn tóc ướt át cuối cùng cũng khô ráo Nam mới từ tốn thủ thỉ với em yêu của mình

- Anh chờ em kể cho anh nghe mọi chuyện.

- Chẳng có gì liên quan đến anh hết, số tiền kia sau này em sẽ trả lại cho...

Khánh bị Nam ép vào một nụ hôn mãnh liệt, cậu không ngăn được anh mạnh bạo tiến vào sâu bên trong. Tiếng nụ hôn khẽ vang rồi sau đó là một chuỗi dài khiến Khánh nghe đến đỏ mặt, cả hai đang quá tỉnh táo để đón nhận nụ hôn bất chợt này, Nam bóp chặt lấy eo Khánh, hai bàn tay trần trụi chạm nhẹ vào da thịt em mân mê từng tấc da trắng nõn, ban đầu là một cái hôn miễn cưỡng cuối cùng Nam cũng nhận được cái tiếp nhận của em, hắn nhẹ nhàng hơn mân mê cánh môi mỏng đỏ thẫm, từng vị ngọt truyền qua truyền lại , từng xúc cảm mãnh liệt mà Nam lần đầu trải qua, anh ôm mộng về một cái hôn nồng cháy cho một đêm sau buổi hẹn hò nhưng nó đến sớm hơn anh tưởng, cũng là Khánh đối tượng mà anh muốn dốc hết tâm can để chăm sóc một đời.

- Họ cho em tiền để em rời bỏ anh

- Anh có nhiều hơn, rất nhiều sẽ cho em hết

- em cũng nói thế, nhưng họ bảo rồi anh sẽ đá em sau vài tháng nữa

- Anh sợ em đá anh

Hai con người đều hướng mắt lên trần nhà, phòng của Khánh lâu nay vẫn vấn vương mùi vị nam tính của Anh chàng phòng bên cạnh, cái chăn nhỏ Nam tặng, cái thảm lông Nam mua, rèm cửa màu vàng nhạt Nam lắp. Cái giường lớn cũng có tiếng thở dìu dịu của Nam, mỗi sớm mở mắt tiếng gõ cửa đánh thức vạn vật vô tri nhưng không đánh thức nổi Khánh, chúng quen dần hai vật thể có cảm xúc kia đang chăm sóc nhau từng ngày, ánh nắng ấm được Nam mở lối sau lớp rèm, cơn gió nhẹ được Nam góp lại làm dịu lòng em, khóm mười giờ cũng từ tình yêu của hai người mà nở rộ. Khánh hiểu căn phòng nhỏ bao bọc em mỗi đêm từ Nam mà ra, khi mà chưa thể ôm em trong lòng Nam chọn yêu thương, âu yếm em qua những thứ nhỏ nhất. Thì cớ gì Khánh lại bỏ mặc Nam ở lại chịu khổ một mình cơ chứ.

- Anh yêu em

Một lần nữa, sau cái hôm Khánh phớt lờ lời tỏ tình kia Nam lại lần nữa muốn em chấp nhận anh.

- Khánh cho anh thương em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh