Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Giấc mơ của em

Là những ấm êm

Hạnh phúc mỗi đêm

Giấc mơ của em

Là những tiếng ca

Vọng đi mãi xa

Giấc mơ của em

Tình yêu ngát xanh

Tình yêu với anh

Vậy giấc mơ của anh là gì?

Liệu đôi tim có chung một nhịp?

_MYLINA, Boba Dat Tu, Boba Tue Huynh, Mickey Shiloh_

Cha tôi vẫn đang ngày ngày ăn chơi dưới đồng tiền mà người khác kiếm ra, chẳng vui vẻ gì khi biến thành công cụ kiếm tiền của lão già bẩn thỉu chỉ biết ăn tiền và hống hách lên mặt với người khác. Trời sinh cho lão ta một cái não không rành về mấy vụ làm ăn nhưng khôn lỏi, giành giật với cả thiên hạ thì không ai bằng. Lão chẳng có vợ con trên giấy tờ hợp pháp và hiển nhiên tôi là đứa con ngoài bãi rác được ông ta lượm về sau lần bị mẹ ruột bỏ rơi khi lên bảy tuổi, tên già có vô số kể đứa con rơi con rớt nhưng lão có vẻ không mấy mặn mà với mấy đứa nhóc mang trong mình dòng móng của lão.

Trời phật chọn tôi hoặc chính tôi đã tự lao vào con đường mục nát còn hơn bãi rác ngoài đường mà tôi coi nó là căn nhà thứ hai sau khi người đàn bà đó bỏ tôi ở lại.Lão đón tôi về, về căn biệt thự rộng lớn của nhà Nam, và giới thiệu với gia đình anh tôi là đứa con thất lạc của lão. Khi đó Nam vẫn là một thằng nhóc và chỉ lớn hơn tôi một tuổi, mẹ anh nhìn tôi bẩn thỉu và ái ngại rằng tôi phải sống khổ cực thế nào trong bảy năm qua, bà trách lão sao không tìm ra tôi sớm hơn. Người đàn bà đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức tôi không thể rời mắt và lão cũng thế. Cha Nam và cha nuôi của tôi, hai tên già bẩn tởm đến mức hoan lạc trong chính căn biệt thự rộng lớn đó và phản bội lại mẹ Nam khi mà bà đang bận rộn với đống giấy tờ tội trạng mà hai tên đó đem về. Còn Bùi Công Nam thì chẳng biết gì, anh ta cứ lóc cóc ngày đi học tối thì bận rộn với mấy bản thiết kế chẳng đâu vào đâu, rồi cuối cùng bị tống vào kí túc xá của trường khi mẹ không có nhà.

Tôi không được đi học, nói cách khác tôi có mặt ở vị trí đứa con gái của Tổng giám đốc Dương chỉ để tương lai sẽ biến thành con dâu nhà họ Bùi, lấy Bùi Công Nam và biến tập đoàn nhà anh ta trở thành của cha tôi, dù rằng có thân thiết đến mấy thì tên cáo già đó cũng chẳng tha thiết gì cái tình bạn vớ vẩn mà lão ước thề với cha ruột của Nam. Lão ao ước mẹ Nam nhưng lão vô dụng như cây tầm gửi sống dựa trên thành quả của người khác. Kế hoạch đi lệch hướng khi mà lão già nhà Nam sa đà vào cuộc sống bệnh hoạn, khi mà hằng ngày hằng giờ người đàn bà tảo tần kia vừa phải bù đầu ở công ty mặt khác lại phải đón tiếp mấy vị khách không mời, ai mà chẳng biết có bao nhiêu con đàn bà lăn giường với ông Bùi, và Nam thì không khác gì tôi khi mà vô số anh chị em có chung dòng máu xuất hiện đòi tranh giành quyền thừa kế.

///

Thằng Nam khờ khạo đến mức cha nó như nào nó cũng chẳng hay, mẹ nó khổ sở suốt chục năm để vun đắp bờ tường vững trãi làm bàn đạp để nó tiến lên vị trí đó thay thế người đàn ông vô dụng đã sớm bị thế lực bên ngoài làm cho mụ mị đầu óc.

Rồi mẹ anh chết, cái chết mà tôi chẳng thể tin rằng nó có thể xảy ra, năm thằng Nam mười bảy tuổi nó khóc trong đám tang đến không ngừng được, tên cha già điên điên khùng khùng từ đó, lão bị con sâu rượu hành hạ đến người ngợm không còn bình thường, bệnh tai biến khiến miệng lão méo xệch, mồm ú ớ không sử dụng được, rồi cuối cùng biến thành kẻ tàn phế đến lết trên mặt đất cũng thấy khó khăn. Nam chỉ biết cha nó làm mẹ nó thất vọng chứ chẳng hay lão là cùng một giuộc với tên bạn già là Dương Văn Hoàng. Nghiễm nhiên tập đoàn họ Bùi là của Nam, nhưng diễn xuất là nghề của Dương Văn Hoàng lão bày bộ mặt đáng thương ra cưu mang thằng nhóc mười bảy tuổi mồ côi mẹ và tên cha già cần tiền chữa bệnh, Nam mang ơn lão suốt bốn năm đại học và dốc hết lòng học tập ngay sau lời trăn trối cuối cùng mà mẹ anh để lại. Nam được nuôi dạy dưới môi trường khắc nghiệt chỉ để quay về và phục vụ cho cha tôi, phục vụ cho tập đoàn nhà họ Dương. Tôi chẳng giúp ích được gì ngoài việc yên vị chờ đến ngày biến thành cô dâu của Bùi Công Nam. Nhưng anh không có động tĩnh gì, sự có mặt của tôi suốt mười mấy năm không đọng lại trong Nam một chút cảm xúc lưu luyến nào, và cái kiểu đối xử lạnh nhạt đó bị Dương Văn Hoàng thu gọn lại trong tầm mắt, lão công khai phỉ báng tôi trong văn phòng làm việc, sau sáu năm Nam đầu quân cho công ty khiến nó phất lên như diều gặp gió thành ra lão chẳng nể nang gì ai và dần coi anh là công cụ kiếm tiền mãi mãi là như thế.

Nam đủ lớn để biết điều đó, Nam đủ nhận thức tôi sinh ra là công cụ của lão già chết tiệt kia. Nhưng anh mặc kệ tôi, tôi chẳng hiểu điều gì khiến anh máu lạnh vô tình đến thế hay anh biết rằng tôi cũng từng mặc kệ gia đình anh, dù tôi biết mọi thứ nhưng không chịu cứu lấy nó, cứu lấy tổ ấm dưỡng dục anh nên người. Sau cùng Nam bỏ đi, bỏ đi cùng với đội thiết kế mà anh thành lập, cả đám sáu người chỉ kịp ném cho tôi đơn nghỉ việc và một đống tiền đền bù hợp đồng rồi ngay lập tức chuyển ra Hà Nội. Sau một đêm Dương Văn Hoàng như phát điên lão hét thẳng vào mặt tôi trong khi hai tay vẫn đang ôm ấp hai con đàn bà làng chơi, cả cơ thể lão lõa lồ không đứng đắn, tôi không khác gì một con chó lắt nhắt nhặt nhạnh bảo vệ chủ nhân khỏi đám báo chí ngoài kia. Cuối cùng Nam vẫn không quay trở lại Sài Gòn, thời điểm cuối năm bao nhiêu hợp đồng dự án dồn nén khiến tôi bù đầu đi giải quyết, không có team thiết kế của Nam, không có sự chỉ đạo của Nam cả công ty như rắn mất đầu. Số tiền đền bù hợp đồng lên tới mấy trăm tỷ. Và cuối cùng lão già kia mới chịu đi tìm Nam sau một tháng anh biệt tăm, nhưng người bị sai bảo vẫn tiếp tục là tôi Dương Hoàng Mai.

-"mày đúng là thứ vô dụng, tao nhặt mày về không phải chỉ để làm một con bù nhìn, tao cứ tưởng Bùi Công Nam yêu thương mày lắm cơ Mai ạ. Cái con mẹ gì cũng phải để tao đấy à? Mày sống với tao bao nhiêu năm rồi?"

-"Cha, con vẫn đang cố gắng nhưng Bùi Công Nam không dễ đối phó. Một công ty tư nhân được lập nên dưới tên của hắn, và trước giờ đối tác luôn dưới sự kiểm soát của Nam, ta vừa mất khách hàng vừa mất cả một team thiết kế có năng lực tốt. Hay là mình..."

-"Mày đâu cần dạy tao cách làm gì, thằng Nam nó làm gì tao biết tỏng. Mày là cái thứ vô dụng, tao để cho mày hơn hai chục năm để tiếp cận nó mày lại chẳng bằng một thằng đàn ông mới gặp một tháng. Mày đang đùa tao đấy à?"

-"Con xin lỗi, con sẽ cố gắng"

-"Giết nó đi!"

-"Dạ?"

-"Tao không cần mày xin lỗi tao, tao bảo mày giết nó!"

-"Ai cơ? Bùi Công Nam?"

-"Mày ngu à? Tao bảo mày giết thằng chó cản đường, chỉ cần là mày giết thằng nhãi đó, thì Bùi Công Nam ít nhất cũng mất đi động lực sống, giết nó rồi từ từ thay thế vị trí của nó trong lòng Bùi Công Nam"

-"Cha à, bằng ấy thời gian Nam không bỏ con vào trong mắt, hơn nữa đó cũng là mạng người"

///

Tôi kết thúc cuộc gọi trong cái dập máy tức giận của cha mình, lão đã điên đến mức muốn giết người. Nhưng cũng chỉ có thế, thành thật mà nói Bùi Công Nam đáng ra phải là của tôi, dù như thế nào thì hắn cũng không nên phớt lờ tôi trong suốt hai mươi năm qua, tôi cũng đáng được yêu thương! Tại sao sinh ra lại bị mẹ bỏ rơi? Tại sao lớn lên trên sự ghẻ lạnh của bố nuôi? Tại sao? Nam không thấy tôi đáng thương à? Nam không thể nắm tay tôi bước tiếp sao? Khánh không đáng ghét đến thế, cậu ta nhanh nhẹn và hoạt bát, sau cùng chỉ có cậu ta vẫn là người đầu tiên bảo tôi nên quay đầu, ngay cả Nam Bùi cái tên máu lạnh đáng ghét đó cũng phải lòng Khánh. Anh dỗ Khánh khi mà cậu ta cứ mãi khóc lóc, Nam đón Khánh tan làm mỗi ngày, chịu đựng sự càu nhàu và yêu chiều đem mấy con thú lắm lông mà anh chẳng quen ôm ấp về cho Khánh. Suốt hai mươi năm qua em chẳng được yêu thương như thế anh Nam ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh