Chương 17
Dù đã đầu tháng một nhưng Miền Bắc vẫn lạnh buốt, Khánh cảm tưởng như mấy tuần nay còn lạnh hơn cuối tháng mười hai vừa rồi. Hà Nội sáng sớm vỏn vẹn tám độ C, buốt đến tận óc, trường học cho đám nhóc nghỉ vài ngày và Khánh đâm ra rảnh rỗi hẳn đi.
Bùi Công Nam thì khác anh bận bù đầu với một mớ công việc vào những ngày cuối năm, Khánh không muốn làm phiền anh. Cũng tự mình mua sắm đồ dùng tập tành nấu ăn, anh đi làm em ở nhà đợi cơm. Nam không cản, em bé của anh thích làm gì cũng được miễn là em vui.
- Anh Nam nhớ đem hộp cơm em để ở bàn bếp đi làm nhé.
Khánh nói vọng ra từ phòng ngủ khi mà Nam sắp sửa bước xuống cầu thang để đi làm. Bảy giờ sáng, đáng lý giờ này Khánh hẳn phải yên giấc trên cái giường ấm áp cùng hai con mèo lười. Ba tuần liên tiếp Nam phải tăng ca thêm một buổi chủ nhật, ngay cả buổi trưa cũng chẳng có thời gian để về nhà, tất nhiên Nam không muốn lãng phí giờ giấc ngủ quý báu của Khánh, hiếm khi em được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày khổ sở vì đám người không đáng xuất hiện. Đánh thức em bé dậy chỉ để chào tạm biệt anh đi làm giống mọi ngày là tội ác tày trời mà Nam Bùi không cho phép nó xảy ra. Ghé vào phòng rèm cửa vẫn chưa được kéo, tiếng thở đều của Khánh vang lên, chắc hẳn em chỉ kịp nói một câu rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Dậy sớm chỉ để nấu bữa trưa, yêu anh đâu cần cực khổ đến thế. Nam chỉ dám hôn mẹ lên trán em, hôn lên Hạt Dẻ đang nằm ở bên cạnh, hôn lên Hạt Tiêu vo tròn ở phía cuối giường, hôn lên gia đình nhỏ của anh, để tiếp sức cho một ngày làm việc đầy nhiệt huyết.
Nam đến công ty sớm hơn thường lệ, văn phòng làm việc bừa bộn rối tung lên sau hai tuần lễ khi cả team tập trung cho một dự án quan trọng. Đám bạn học đại học, chúng kéo anh khỏi đống bùn lầy sau cái chết của mẹ, đến giờ vẫn chỉ có chúng giúp đỡ anh thoát ly khỏi sự hậu thuẫn to lớn của Dương Văn Hoàng và hơn hết chúng là bạn tốt của anh.
-Chủ nhật mà Nam sao không ở nhà ôm ấp em người yêu của mày?
Thạch vỗ nhẹ vào vai cậu sếp trẻ, gần sáu năm cùng Thạch làm nghề hẳn là Nam chưa một lần đến sớm hơn anh bạn này dù chỉ một lần.
-Sớm được tí nào hay tí đó, sắp tết rồi em cũng không thể giữ mọi người ở lại Hà Nội mãi được. Dự định 25 em cho mọi người về.
Nam dựa tấm lưng vào cái ghế bọc da cao quá nửa đầu, anh khẽ nhắm mắt tận hưởng sự êm ái mà cái ghế đem lại.
-Sớm thế à? Năm nay chủ tịch khấm khá kiếm được người yêu nên xông xênh với anh em quá trời.
Thạch dựa vào tường nơi cửa ra vào, văn phòng vẫn cứ tối om. Hai tên đàn ông mỗi người một hướng trò chuyện rôm rả.
-Chẳng dám đâu ạ, người yêu thì thiếu gì thời gian cho em ý đâu. Chỉ là dạo này thị trường cứ bấp bênh mãi, thôi cứ lai dai qua ngày đã dù sao thì đám của Dương Văn Hoàng cũng không tha cho đám tụi mình đâu.
Nghe đến đó Thạch lại nhớ đến sự việc mấy ngày trước, ở căn nhà của anh và Neko họ đón tiếp một vị khách không mời.
-Mai đến tìm tao.
Nam dường như chẳng bất ngờ mấy với câu nói của Sơn Thạch, anh biết Mai chẳng thể bỏ cuộc chỉ sau một lần thuyết phục Nam quay về nhưng không thành. Anh mặc cho cô ả tác oai tác quái chỉ vì anh không muốn động chạm đến phụ nữ, hơn hết Dương Hoàng Mai cũng là đứa trẻ thiếu may mắn giống anh.
-Ừm, con bé cũng tới tìm em. Làm phiền cả cuộc sống của Khánh, lão Hoàng vẫn là kẻ giật dây thôi cứ giải quyết từ phía lão trước đã.
Thạch không phản ứng gì, đứng quá lâu khiến đôi chân anh mỏi nhừ. Cái ánh sáng lập lòe không rõ biểu cảm của cả hai khiến câu chuyện chẳng đi về đâu cả. Tiến lại gần cửa sổ, kéo nhẹ cái rèm để ánh sáng buổi sớm tràn ngập vào văn phòng khiến cả hai đều thoáng nhăn mặt. Họ là kẻ sống quen với bóng tối, một tổ đội thành lập nhờ sự chiêu mộ của Bùi Công Nam. Cả đám trước đó chỉ là mấy thanh niên lông nhông không có định hướng rõ ràng. BB Trần muốn làm thợ xăm mình, Thiên Minh thì cứ loay hoay với nghề nhiếp ảnh của hắn, Neko chẳng phất lên nổi dưới sự vùi dập của tư bản, Phát khấm khá hơn, hắn có hẳn vài bộ thiết kế được công nhận nhưng cũng chỉ có thế. Sơn Thạch thì phải đấm nhau với Công Nam rồi cuối cùng mới gia nhập vào tổ đội.
.........................................................
Nguyễn Cao Sơn Thạch một đàn anh khóa trên mà Nam quen sau cùng nhưng lại thân thiết nhất, Thạch lớn lên trong vòng tay của một người mẹ đơn thân. Bà nuôi anh lớn với ước mơ con trai mình thành đạt nên người, Thạch trải lòng rằng anh đi theo Nam, chấp nhận tiến bước cùng với Nam chỉ vì anh thương Nam không có mẹ! Đúng ra thì anh thương hại cậu em Bùi Công Nam, "nó ngỗ nghịch và chẳng biết con mẹ gì về đời" lần đầu tiên mà anh gặp nó khi mà nó là sinh viên năm ba sắp ra trường, Nam được đặt cách thực tập cùng đám sinh viên năm bốn. Thạch ghét lũ con ông cháu cha và tất nhiên trong đó có Nam, thằng nhãi cứ liên tục nói nhăng nói cuội về dăm ba cái lý thuyết nó được học trên trường và chẳng chịu để tâm đến lời đám sinh viên năm tư như Thạch. Cho đến một ngày Nam làm đổ bể một kế hoạch mà cả nhóm dự định sẽ trình bày vào tuần cuối cùng trong mấy tháng thực tập ở công ty, cả thể mười hai người chẳng ai có xuất được ở lại làm chính thức ngoại trừ Bùi Công Nam.
-Em xin lỗi anh, em sẽ đi nói chuyện với chú Hoàng. Anh thay thế chỗ của em là được.
Nam cúi gập người xin lỗi.
-Mày thì biết cái gì? Mày tưởng ở lại là ngon hả? Mày vô dụng nhưng chủ công ty này là cha nuôi của mày thôi con ạ! Tốt nhất là nên cút về nhà mà tự nghĩ xem mày phá nát tương lai của mười hai con người như thế nào rồi cả quay lại xin lỗi tao.
Sơn Thạch chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế, tháng ngày anh bỏ công sức, thì giờ ra làm việc rồi cuối cùng lại bị một thằng ranh phá hỏng hết tất cả. Nam cũng chẳng ưa gì Thạch liền ngay lập tức bổ ngay đàn anh khóa trên
-Anh thì hay sao, cái dự án đó cho dù không bị hỏng thì chắc gì nó được chú Hoàng công nhận? Nếu anh giỏi thì người ta đã giữ lại anh rồi đồ đần ạ!
Hai tên đàn ông vì cái tôi quá cao của tuổi mới lớn, chúng lao vào nhau như thể đây là trận chiến sinh tử quyết định tương lai của chúng. Lăn lộn một vòng Bùi Công Nam chảy máu mũi còn Nguyễn Cao Sơn Thạch đã sớm sứt sát hết da tay, hai tên ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ xanh đôi mắt vẫn chừng chừng nhìn nhau. Chuyện sau đó thế nào chỉ có hai tên đàn ông biết, Nam và Thạch cùng ôm giấc mộng thành đạt, cùng một chí hướng là cống hiến hết mình cho sự nghiệp tương lai của tập đoàn họ Dương vì họ cũng từng rất kính trọng Dương Văn Hoàng và họ cũng từng coi Dương Hoàng Mai là cô em gái bé bỏng thiếu may mắn trên con đường tìm lại gia đình của mình.
.....................................................................
Công ty tư nhân mà Bùi Công Nam thành lập dần ổn định dưới sự chỉ đạo của hắn sau hai tháng thành lập, đủ thể loại giấy tờ từ thuế má, nợ nần, rồi đôi khi là khiếu nại từ khách hàng cũng dần quen thuộc với cả đám. Mấy thanh niên chuyển từ Nam ra Bắc cũng quen dần với nhịp sống có chút vội vàng lại nhẹ nhàng êm ái hơn dưới mảnh đất thủ đô hoa lệ này.
-Nam! Tao thấy tình hình này là không ổn, mày cứ nhận dự án rồi để cả đám mất ăn mất ngủ đến nỗi sắp bạc cả đầu rồi. Tuyển nhân viên đi chứ tao cam không có nổi.
Neko hình đống công việc từ nay cho tới một tuần tiếp theo hầu như không rảnh rỗi được ngày nào, đồng ý là tiền lương mà Bùi Công Nam trả cho cả đám quá cao nhưng cứ vì đồng tiền mà bán thân thế này thì thà Neko nghỉ khỏe đi làm nhân viên văn phòng tháng mười triệu còn hơn.
-Hay bé nghỉ đi, để đó anh làm giúp em. Hay là lát em về nhà nghỉ ngơi trước nhé?
Thạch chạy đến phía chỗ ngồi của cậu bạn trai, cả bàn tay to lớn đặt lên vai cậu nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp, thủ thỉ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
-Anh không mệt sao? BB có mệt không, nếu mệt thì giơ tay cầu cứu đi.
Bảo không có phản ứng gì đặc biệt, mái tóc dài buộc một nửa, hẳn là anh chàng vừa đi nhuộm tóc cho dịp chào xuân sắp tới, vài sợi bị bỏ quên đang vương trên tấm vai rộng có chút gầy của anh, mặc trên người cái áo len cổ lọ bó sát người tay áo đã kéo lên một nửa để lộ hình xăm kín ở đôi tay thon dài đó. Công việc quá gấp rút và khi Bảo tập trung thì ít khi đáp lời người khác lắm.
Thấy thanh niên cốt cán hay hùa cùng mình nay đã bị công việc thu phục hoàn toàn, Neko chuyển hướng qua Liên Bỉnh Phát .
-Phát có mệt không, Phát à mau bảo Bùi Công Nam tuyển thêm nhân sự để chúng ta bớt khổ sở đi.
Rất may cho Neko rằng Phát đã đáp lại cậu. Anh chàng chỉ tiện tay đặt cốc cafe lên bàn làm việc từ tốn mở máy tính lên rồi trả lời.
-Nam Bùi bận rộn nuôi tiểu thịt tươi của cậu ta, bây giờ không nhận dự án thì tiền đâu mà nuôi vợ ở nhà. Chúng ta là công cụ đó, bị chèn ép rồi Neko ạ.
Minh nghe thế thì cười lớn, ý kiến tuyển nhân viên của Neko không tồi. Nếu cứ thế này thành ra đang bào mòn cả đám dù rằng chẳng ai ở đây là thiếu ăn thiếu mặc, làm nhiều thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ.
-Nam à, hay cứ tuyển vài người xem sao. Thêm vài cái não có ích, mấy đôi tay nhanh nhẹn khéo léo cũng tốt hơn cả đám chúng ta. Già rồi, nên để sức trẻ trong môi trường làm việc này thì mới tốt.
Nam đang cầm bút vẽ, đôi tay chai sần của anh không vì câu nói của đồng đội mà ngừng lại. Thở một hơi thật dài, Nam nghĩ lại cũng thấy đúng , bào mòn con người ta như thế cũng đến lúc nên giảm bớt áp lực cho mấy cậu bạn của mình. Và rồi chỉ một tuần sau đó, vài cô cậu trẻ tuổi đã có mặt ở công ty, khâu tuyển chọn khắt khe hơn hẳn so với vài ba công ty thiết kế trên thị trường, cái nghề mà đòi hỏi tính sáng tạo liên tục thì sao mà qua loa cho được.
///
-Vì thế nên dạo này anh nhàn hạ đi hẳn đó hả Nam?
Khánh đứng cạnh anh, ôm lấy tấm lưng vững trãi từ đằng sau. Cả tháng trời cuối cùng anh cũng có thời gian nấu ăn cho em.
-Mấy thanh niên đó cũng được việc, làm ăn không đến nỗi nào. Vì thế nên anh mới có thì giờ ở nhà với em, ở nhà cùng với hai con mèo béo này nữa. Sao mà mập mạp lên trông thấy thế này.
Nam và Khánh mải mê trong câu chuyện ngập mùi tình yêu mà bọn họ vun đắp, anh nói em cười trong căn bếp ấm áp đủ đầy tình yêu mà hai đứa trẻ từng thiếu thốn, chúng tự tìm đến nhau tự cho nhau xúc cảm nhiệt huyết. Cuộc tình chưa đủ lâu để gọi là sâu đậm cũng đã quá dài để gọi là qua đường, hẳn Khánh và Nam đang coi nhau là sự hiện diện không thể thiếu ở căn nhà này. Chắc có lẽ nếu Khánh hay kể cả là Nam một trong hai người lỡ đâu rời bỏ tổ ấm này thì hẳn chẳng khác nào một căn nhà hoang thiếu đi ánh sáng lúc đêm khuya trời lộng gió, thiếu đi sự sống, thiếu đi cả sức nóng của tâm hồn con người.
Kẻ đến người đi, đi đến căn nhà của hai người. Hòa đến để làm lộng lên cơn sóng tình mà Nam Khánh từng e thẹn không dám mở lời, đám đồng nghiệp đến để lại vườn cúc họa mi chớm nở cho cuộc tình của cả hai, Hoàng Mai đến nhen nhóm trong tâm khảm của cả hai là ý nghĩ muốn giữ chặt đối phương ở lại, để yêu đương để chăm sóc để bảo vệ cái tình yêu nhỏ bé đang lớn dần. Rồi lại một cuộc gặp mặt nữa diễn ra. Cuộc gặp khiến Khánh và Nam cuối cùng cũng hòa làm một.
-Cô tìm ai?
Khánh từ trong nhà chạy ra, mười một giờ trưa ngày chủ nhật một cô bé xinh xắn đáng yêu hiện diện ở căn nhà số 703,ngõ 7,Quận Hà Đông *địa chỉ không có thật*. Một chiếc váy trắng qua đầu gối, mái tóc xoăn đen thả tự do mặc cho gió có thổi, một chiếc bờm màu be gắn hình cúc họa mi. Tay trái cầm cặp lồng, tay phải cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu trắng tươi mát nom ra có lẽ là hoa vừa mới mua xong.
Cô bé thoáng ngạc nhiên, nhìn nét mặt trẻ măng cộng thêm cái mắt to tròn, nếu Khánh thật sự thích con gái thì hẳn cô bé này đã hoàn toàn hớp hồn được cậu trong bộ dạng thiếu nữ thanh xuân thế này.
-Dạ, em tìm anh Nam. Đây có phải nhà anh Bùi Công Nam không ạ
Tiếng đáp lại câu hỏi của Khánh cuối cùng cũng vang lên, giọng nói này ngọt chết mất.
-Ừ, Nam ở trong nhà mau vào đi.
Khánh không đoán được cô nàng này có mối quan hệ gì với anh, mà cậu cũng chẳng có tâm trạng gì để nghĩ đến vấn đề đó khi mà cô gái nhỏ nhắn này đã thật sự khiến Khánh thích mê lên được.
-Nam! Có người tìm anh nè, để đó em vào nấu nốt cho.
Tiếng Khánh truyền từ phòng Khánh đi vào, món cuối cùng đã dọn sẵn trên bàn Khánh định làm hộ anh cái gì đây? Đổ bate cho Hạt Dẻ và Hạt Tiêu đấy à? Bước ra tới phòng khách Nam mới thoáng khó hiểu, con bé này làm gì ở đây?
-Anh Nam! Sao hôm qua anh hong đi làm thế ạ? Em cứ ngóng anh hoài để sửa cho em lỗi của bản thiết kế này, cuối cùng lại chẳng thấy đâu.
Biểu cảm của cô bé không tránh khỏi ánh mắt tò mò của Khánh. Khi mà nó háo hức đến mức nếu có thể thì ngay lập tức sẽ nhảy bổ vào người Nam mà ôm, rồi vẻ mặt thất vọng, phụng phịu sau cùng làm Khánh thấy chướng mắt.
-Khánh cô ở đây làm gì?
Thì ra là Khánh! cùng tên với cậu à?
-Thì em đến tìm anh để sửa bản thiết kế mà, tiện thể mang cơm trưa luôn. Mấy đợt em thấy anh có quả cơm trưa kinh khủng khiếp, anh tự nấu hả? Dở tệ, em làm một lần anh ăn thử, hợp ý thì ngày nào cũng sẽ làm cho anh.
Nguyễn Ngọc Khánh, con bé nhân viên mới của công ty Nam. Nó được tuyển cùng bốn người nữa, cả đám đó dường như khá thân quen nhau nhưng hôm nay Khánh lại có mặt ở nhà Nam chỉ có một mình. Hơn hết không ai bảo cô ả đến đây, và tất nhiên chẳng có bản thiết kế nào lại phải sửa chữa ở nhà sếp cả. Khánh Nguyễn khó hiểu nhìn Nam một cái, cuối cùng không vào bếp nữa mà ngồi hẳn xuống ghế sofa mặt đối mặt với Ngọc Khánh.
-Dạ xin lỗi anh, quên mất không giới thiệu. Em là Nguyễn Ngọc Khánh sắp tới là sinh nhật em nên có thể nói em sắp tròn hai mươi lăm tuổi ạ.
Con nhỏ giơ cánh tay nhỏ xinh bé tí như con nít ra với ý định bắt tay Khánh, nhưng Khánh không ham. Liền nhìn Nam Bùi rồi khẽ khàng gằn giọng
- Sếp Nam thích cái tên "Khánh" nhỉ? Hình như còn thích tuổi hợi chọn nhân viên cũng đủ các tiêu chí để thành người yêu thế này cơ mà.
Nam Bùi tối sầm mặt mày, Khánh nói với giọng đùa cợt thế thôi nhưng chắc em đang giận anh lắm.
-Khánh!
-Dạ? Nam gọi em ạ
Khánh Nguyễn không đáp nhưng Ngọc Khánh liền lập tức trả lời bằng cái giọng ngọt hơn mía lùi.
-Không gọi cô! Bé Khánh à, em hiểu lầm rồi. Nhân viên là do Neko với BB tuyển anh chỉ mới biết tên cô ta thôi chứ không có biết gì hết.
-Ừ, rồi sao? Em mới nói có tý anh nhảy dựng lên làm gì? Khánh ngồi chơi với Nam nhé, mấy con mèo nhà tôi đói rồi tôi đi cho chúng ăn cái đã.
Nói xong định đứng lên Nam Bùi đã đổi sắc kéo em ngồi xuống ngay trên đùi mình, quay qua phía cô bé nhỏ nhắn kia mở lời.
-Cô là nhân viên mới việc có lỗi trong vấn đề thiết kế không cần gặp tôi để sửa, công ty chứ không phải chợ tôi tuyển cô về không phải để sửa bản thiết kế của cô. Mọi sai lầm hãy tìm gặp Neko hoặc BB, hơn nữa sao cô lại có mặt ở nhà sếp của mình thế này? Không có bất cứ lời mời nào được gửi đi thì cớ sao nhân viên giữa trưa chạy đến đây nói năng thiếu suy nghĩ làm loạn. Tôi là người đã có gia đình, mọi quan hệ ngoài luồng của tôi đều sẽ ảnh hưởng tới em ấy không ít nên tốt nhất cô nên cẩn trọng lời nói. Giờ thì mời cô về cho.
Cuộc gặp chóng vánh, cô nàng này cầm theo bó hoa mới mua cùng với cặp lồng ra về trong sự thất vọng, còn Khánh Nguyễn lại giận dỗi Nam Bùi rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com