Chương 18
Ɓờ vai của anh là nơi mà em thấу уên bình nhất.
Ɛm muốn nương tựa vào anh từ naу về sau mãi mãi.
Ϲhoàng taу khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau
Ɛm muốn nương tựa vào anh từ naу về sau mãi mãi.
Trái Đất vẫn cứ xoaу cuộc đời mai đâу chẳng biết thế nào
Ɲhưng em vẫn mong mình mãi như thế nàу
Vẫn sẽ mãi nắm taу mặc kệ trời mâу có thaу có đổi
Ɲhưng em vẫn tin mình mãi như thế thôi
_Hứa Kim Tuyền_
Nam thất bại trong việc dỗ ngọt Duy Khánh từ chiều hôm qua ngay sau khi Ngọc Khánh xuất hiện tại nhà anh. Đến sáng nay, em bé vẫn giữ thói quen nấu đồ ăn trưa cho anh nhưng lại không nhắc nhở anh nữa mà cứ thế khóa cửa phòng không cho anh hôn tạm biệt. Nam mang vẻ mặt tức giận xuất hiện ở công ty, kìm lại chuyện riêng trong nhà Nam cố giữ bình tĩnh hết mức nhưng cuối cùng lại nổi đóa vì một ly cafe.
- Cafe hôm nay lại của cô à?
- Dạ vâng ạ. Anh Nam...
Ngọc Khánh khẽ đáp, giọng nói lúc sáng sớm vẫn ngọt ngào đến mức khiến người nghe muốn sâu răng. Ánh mắt con bé thoáng lên sự ngây thơ lại có chút ngốc nghếch, nó nghiêng đầu nhỏ nhẹ đáp lại lời Nam. Nhưng cuối cùng thanh âm như tiếng chim hót đó lại bị tiếng đồ vật ném mạnh vào thùng rác làm cho giật bắn mình, sau cùng để lại khoảng không trong văn phòng làm việc lớn chìm vào im lặng. Thì đúng rồi Bùi Công Nam ném thẳng cốc cafe còn nóng hổi vào cái thùng rác ngập tràn mấy mảnh giấy thiết kế hỏng của cả đám mà chẳng hề do dự.
Từ ngày được tuyển vào công ty Ngọc Khánh chính thức thay thế vị trí của Sơn Thạch biến thành một con người tinh tế nhất trong văn phòng. Con bé có mấy bộ váy hoa xinh xắn, tóc tai vấn gọn dưới cái bờm màu be, mỗi ngày người đến sớm nhất cũng là Khánh. Cô nàng trẻ trung nhất trong đội ngũ nhân viên, thường có thói quen uống cafe giống xếp Bùi, không ai bảo rằng Ngọc Khánh phải mua cafe cho Nam nhưng ngày qua ngày mọi người đều quen dần với hình ảnh một ly cafe capuchino đặt trên bàn làm việc của sếp tổng dù rằng anh ta chưa tới.
- Anh sao thế ạ?
Cô nàng sợ hãi, từng giọt cafe văng vãi khắp sàn nhà, bắn lên cả tấm thảm mà hôm qua cô và mấy đồng nghiệp mới mua sắm để trang trí lại văn phòng làm việc. Ngọc Khánh chẳng kiềm lại được, ánh mắt dường như sắp sụp đổ dưới cơn thủy triều đang dâng lên dưới đáy mắt nàng.
- Nếu như có quá nhiều tiền thì tự mình mua một cái nhà kho mà cất. Tôi thiếu tiền đến cái mức ngày nào cũng phải uống cafe cô mua, ăn đồ ăn cô nấu, đưa cô về nhà tôi để làm thêm giờ nữa à? Cô nực cười đến cái mức chẳng ai mượn cũng tự tiện xuất hiện ở cuộc sống của người khác.
Nam khó chịu với sự hiện diện của Ngọc Khánh sau cái lần cô ả xuất hiện dưới căn biệt thự của anh, hay đúng ra là xuất hiện trước mặt Duy Khánh của anh. Nam Bùi càng ghét cái kiểu yếu ớt, nước mắt cá sấu của nhân viên mới. Ngoại trừ giọt nước mắt của Duy Khánh thì đối với Nam mấy thứ nước mắt của loài người cũng chỉ là giọt nước vô dụng chẳng khác gì thứ mồ hôi bình thường không đáng để tâm tới.
- Anh Nam, em xin lỗi anh. Nếu anh không thích thì lần sau...
Váy trắng tinh khôi chạm xuống mặt đất, thấm từng chút vào thứ nước màu nâu sẫm. Ngọc Khánh cứ cắm cúi vừa chạm tay vào nước nóng hổi, lau chúng khỏi mặt sàn lát gạch sứ trắng xóa. Nước mắt con bé vẫn không ngừng rơi, đôi khi nấc nghẹn mấy tiếng sụt sùi, tiếng động càng nghe càng giống giọng điệu của kẻ uất ức, bị ức hiếp đến đáng thương.
- Không phải là "nếu không thích" mà là không bao giờ thích! Cô từ giờ về sau nên tập trung vào công việc của mình đi. Neko Lê!
Nam ngồi xuống cái ghế bọc da to lớn đặt ngay bàn làm việc, mặc cho nữ nhân trong sáng yếu ớt kia chạm vào thứ nước nóng bỏng vất vả lau chùi nền đất lạnh lẽo. Anh hét lớn gọi Neko dù rằng bàn làm việc của anh bạn đồng nghiệp chỉ cách năm, sáu bước chân.
- Ừm.
- Sớm biết tuyển thêm người mới phiền phức cả việc công lẫn việc tư thế này thì em đã không nghe lời anh, dạy dỗ lại thực tập sinh của anh đi!
Trường Sơn cười khẩy, nhìn người con gái đang loay hoay với đống bừa bộn kia rồi lại nhìn vẻ mặt khó coi của Bùi Công Nam. Một màn vừa rồi cũng đủ thấy Bùi tổng là thứ kém cỏi trong tình yêu, chút chuyện nhỏ cũng khiến hắn bù đầu làm loạn lên, kẻ có bản lĩnh là kẻ không sợ người yêu giận mình, kẻ có năng lực là kẻ dám đương đầu với mấy thứ bùng nhùng ngán đường.
Bùi Công Nam giải quyết mớ bòng bong là Ngọc Khánh được một phần rồi nhưng bạn nhỏ Duy Khánh vẫn chưa phản hồi lại tin nhắn của hắn. Như thường lệ anh chàng ba mươi tuổi này mỗi lần ăn trưa xong sẽ gửi ảnh hộp cơm rỗng tuếch cho Khánh Nguyễn xem, đôi khi cậu chàng gửi sticker khen ngoan, đôi khi là một lời khen khích lệ, lắm lúc là một trái tim đỏ dưới bức hình, đặc biệt hơn sẽ là voice chat một nụ hôn gió qua điện thoại. Tuyệt nhiên chưa một lần Khánh ngó lơ tin nhắn của Nam Bùi nhưng lần này lại khác, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ tin nhắn mới nhất, Khánh vẫn ở trạng thái chưa xem.
///
- Minh, Khánh không chịu trả lời em.
Nam thỏ thẻ trên chuyến thang máy đi lên lại chỗ làm việc sau thời gian nghỉ giải lao.
- Để công việc mai làm đi, chẳng phải người thương mới quan trọng nhất à?
Nam chợt tỉnh ngộ, thứ Khánh cần đâu phải dòng tin nhắn ngắn ngủi, liên tục được gửi đi rồi cứ thế trôi dần trôi dần vào quên lãng, mất đi sự chân thành của câu từ xin lỗi. Khánh từng thỏ thẻ với cậu trong một đêm trăng sáng ngoài góc ban công rằng cậu thích nghe giọng của Nam thì thầm bên tai mỗi ngày. Ấy thế mà anh quên mất, Nam giao lại đống công việc cho nhân viên dù rằng làm thế thật sự quá đáng với bọn họ nhưng cuối cùng không ai dám trách Nam có chăng chỉ là vài tiếng ồm ồm của Neko vang lên sau lớp cửa kính.
Nam quay về tới nhà khi mà trời đã dần trở lạnh, vài giọt nắng cuối cùng cũng tắt ngúm. Khánh thả cho hai con mèo ra ngoài chơi, chúng kết thân với mèo anh lông ngắn của bà Lan, chơi cùng hội với cả con chó cỏ nhà ông Tư. Hạt Tiêu là một con mèo lười còn Hạt Dẻ lại quá tăng động, Tiêu hay có mặt trong cái hội lắm lông của khu phố chỉ vì nó muốn đi theo bảo vệ Dẻ nhà nó. Hai đứa béo lên chông thấy sau gần một tháng được chăm bẵm dưới tay của Khánh. Thấy Nam, Hạt Tiêu nhảy thẳng vào lòng anh ôm ấp liếm láp quanh cái bàn tay to lớn ấy. Còn Hạt Dẻ, con nhỏ dường như biết Khánh Nguyễn đang giận Nam Bùi và nhỏ biết rằng bố Khánh của mình mới là bến đỗ chân ái chứ không phải Bùi Công Nam. Hạt Tiêu thấy Hạt Dẻ không phản ứng gì khi cậu chủ Công Nam quay về, con mèo trắng kiêu kì bước vào trong nhà, nhảy nhẹ lên bậc thang chân trước đẩy cánh cửa khép hờ rồi luồn lách một cách điệu nghệ đi vào trong nhà. Rồi chẳng biết thế nào Hạt Dẻ không đùa nghịch với anh bạn mèo đen của nó cả ngày hôm ấy nữa cho dù hai cậu chủ sau cùng vẫn ân ái một trận trước mặt chúng nó.
-Khánh à, em có bận không?
Nam lấp ló ngoài cửa phòng Khánh, anh không bước vào hoặc nói thẳng ra là không dám bước vào. Cả căn phòng tối om, ánh hoàng hôn chiếu một đoạn lên tấm chăn vẫn còn vương vãi trên giường ngủ, sắc cam chen lẫn cái màu trắng tinh khôi ấm áp. Khánh đứng ngoài ban công khuất tầm nhìn của Nam Bùi, cậu cũng chẳng thể nghe nổi tiếng anh vì rằng tiếng nhạc đã át mất đi giọng nói thân thương đó, át đi thanh âm mà Khánh ngóng trông cả ngày nay. Nam đành mạnh dạn hơn, mò mẫm trong sắc vàng yếu ớt của ban chiều, mon men theo tiếng nhạc du dương để tìm kiếm hình bóng người thương.
-Khánh
Nam thấy em bé lấp ló dưới ánh chiều tà, mái tóc đen lại bị cơn gió đầu xuân làm phiền đến bay tứ tung. Em không thấy khó chịu, không khó chịu như cách anh người yêu làm em buồn rầu. Khánh chăm bẵm khóm mười giờ, tưới tắm cho chúng từng giọt nước trong vắt, hát ca tâm sự với chúng mấy điều mà em khó chịu về chủ nhân của căn nhà này.
-Anh Nam cứ vô tư mãi, anh bỏ lại chúng ta ở căn nhà của anh rồi biến đi đâu mất dạng. Hẳn là chúng ta đáng thương lắm, cứ thế này lại có một "Khánh" khác tới thay thế, hoa mười giờ sắp sửa biến thành hoa mà người ta yêu thích rồi.
Khánh chẳng biết Nam đã hiện hữu sau lưng em, cũng chẳng biết mấy lời nói vu vơ, ngây thơ vô số tội đó khiến Nam tức giận. Cánh cửa bật mở, nó đập mạnh vào thành ban công tạo nên tiếng vang lớn khiến Duy Khánh giật mình.
-Anh vào mà chẳng gõ cửa, lỡ đâu...
Mặc cho Khánh giận hờn mắng hắn, Bùi Công Nam chẳng còn để tâm đến nữa. Một bụng lời nói ngon ngọt để dỗ Khánh nguôi giận đã bị Nam ném đi hết. Anh yêu thương Khánh chưa đủ sao? Anh vô tư đến mức để em nghĩ vị trí của em sẽ dễ dàng bị người khác thay thế đến vậy à? Là lỗi của anh, là anh để em lại lần nữa chìm nghỉm ở chung quanh đống suy nghĩ vẩn vơ của mớ tình yêu mà em chưa từng nhận được, Duy Khánh của anh bị người ta ức hiếp vẫn ở lại cạnh anh, vẫn cố gắng dịu dàng với người đàn ông lần đầu yêu như anh. Anh đáng ra...đáng ra phải yêu thương em nhiều hơn!
Nụ hôn sâu dần khiến Khánh khó chịu. Nam Bùi đột ngột đến mức đáng sợ, anh chẳng nói năng gì mà cứ thế tấn công con người Khánh, tấn công vào bờ môi mỏng chẳng có sự phòng vệ nào cả. Nam thích kiểu thế, liên tục có mấy khoảng dồn dập rồi mới chịu âu yếm em một cách tử tế. Khánh đánh lên bờ lưng vững trãi của anh, em đang giận anh và không muốn Công Nam đụng chạm tới em. Phúc lợi này còn đặc biệt hơn ngày thường.
Khánh cắn vào môi anh, để hai đứa tách nhau ra. Anh cuối cùng cũng chịu dừng nhưng dừng ở đây là dừng hôn ở ngoài ban công lộng gió, Nam bế Khánh vào cái giường nhỏ của em, cái giường nơi mà hai con mèo đã yên giấc từ khi nào. Chúng giật mình ngơ ngác nhìn Nam lại lần nữa tấn công vào đôi môi của cậu chủ nhỏ nhà mình. Thôi thì đến lúc trả lại cái ổ ấm áp cho hai con người phàm tục này rồi.
Bàn tay lớn đã chạy loạn khắp cơ thể em, lạnh lẽo áp vào làn da mỏng nhạy cảm của Khánh. Chúng tạo nên một mảng đối lập nhau, bàn tay thon dài nổi gân với màu da bánh mật sờ soạn lên tấm thân ấm nóng trắng nõn đó cảm tưởng như tuyết cũng chẳng trắng bằng em. Nam hệt như sói đói buông tha bờ môi đỏ mọng kia lặng đi một khoảng khắc, lại lục tìm cảm giác nhớ nhung khắp khuôn mặt em. Hôn hai má bầu bĩnh trắng hồng cả ngày chẳng được yêu, hôn lên bờ mi em khẽ nhắm hờ, hôn lên cánh mũi nhỏ nhắn, hắn điên đến mức cắn vào tai Khánh rồi lại dịu dàng an ủi bằng cách hôn lên trán nơi mấy sợi tóc lòa xòa đã che lấp từ lâu.
-Bùi Công Nam, anh qua trớn rồi! Bỏ tôi ra.
Khi mà Nam buông tha cho cái khuôn miệng xinh xắn kia thì đến lúc Duy Khánh lấy lại hơi thở mà em khao khát, cả cơ thể bị hắn đè dưới thân mình nặng nề đến khó chịu. Cậu chàng cố gắng lấy hết sức bình sinh hét lên với nam nhân đang tác oai tác quái từ nãy tới giờ.
-Khánh ngoan, anh nhớ em. Em khó chịu sao? Chịu khó một chút để anh từ từ giúp em thoải mái hơn, nhé?
Nam không vì tiếng la mắng kia mà sợ sệt như trước, Khánh đâu thể làm gì anh ngoài việc phụng phịu và bày trò giận dỗi. Em đang ở cái thế yếu khi mà Nam Bùi đã quyết tâm ngay từ cái lúc anh nghe em phàn nàn về mình.
Từng nụ hôn lại tiếp diễn xảy ra, tay chân Khánh cứng đờ lại. Nam cuối cùng cũng buông tha khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc đó để lân la âu yếm cần cổ trắng ngần của em. Khánh bắt đầu hoảng em tưởng rằng Nam ngây thơ mới học lỏm được cách Sơn Thạch dỗ Neko nên quay về thực hành một chút, chỉ cần Khánh lớn tiếng anh người yêu thể nào chẳng co rúm lại xin lỗi cậu. Nhưng sao đột nhiên Nam trở nên thế này? Anh không còn nghe lời em nữa.
Cơ thể nhỏ nhắn, cao gầy giờ đây chẳng có mảnh vải che thân, ánh nắng nhẹ đã biến mất cuối cùng thì trời cũng tối hẳn. Khánh Nguyễn xấu hổ đến mức bật khóc, thân thể em đang bị nam nhân khác chiêm ngưỡng, dù cho tình trường dày đặc như một mạng lưới nhưng Khánh chưa từng làm mấy hành động thế này. Cái đèn ngủ màu vàng ấm áp phủ kín căn phòng nhỏ nhắn, nó không chói lóa như cái thứ ánh sáng trắng đến khó chịu. Nam Bùi cũng đã cởi bỏ sơ mi, Khánh không nhìn mắt em giàn giụa bởi cái thứ chất lỏng nóng hổi đã liên tục tuôn rơi ra hai mép gối lông lúc nào chẳng hay. Hắn thương cảm nhẹ nhàng kê tay lên thành giường bắt đầu âu yếm cả cơ thể em, không một chỗ nào bị bỏ lại. Nếu nụ hôn của anh không thể lấp kín em thì hãy để bàn tay anh, yêu em đến chết. Cái động chạm phía dưới khiến Khánh khóc nấc lên, em chẳng thể kiểm soát hành động của người thương nữa, cơn nhục dục khiến cả anh và em không ngừng tiết ra âm thanh nghe đến đỏ mặt. Nam lại hôn em, cả hai giờ đã trần như nhộng, phần dưới liên tục đưa đẩy nhịp nhàng còn trên cùng môi lưỡi vẫn khuấy đảo âu yếm lấy nhau.
-Nam à, đừng như thế được không anh.
Khánh khóc đến đỏ cả mắt, còn Nam Bùi cuối cùng cũng chịu để tâm đến nước mắt của em. Anh lần nữa hôn lên mi mắt, coi cái vị mặn đắng của từng hạt pha lê mà Khánh tiết ra là mĩ vị nhân gian.
-Em chịu khó, nghe anh, thả lỏng ra,đừng khóc mà. Ngoan anh thương
Tốc độ nhanh dần, Khánh sau cùng vẫn phải chịu thỏa hiệp với anh người yêu. Đau đớn ngừng hẳn nơi vị trí thân mật kia, khoái cảm dâng trào rồi cuối cùng Nam và Khánh đều tận hưởng được cảm giác mà cả hai chưa từng trải qua. Sự âu yếm đó chẳng kết thúc sớm khi chúng cứ như thứ thuốc gây nghiện khiến đôi tình nhân này vật lộn cả một buổi tối.
-Khánh, vất cả cho em. Anh xin lỗi, vì tất cả.
Nam chồm người về phía người tình, sau cơn hoan ái mặn nồng Khánh không còn sức lực để chất vấn anh về bất cứ điều gì hoặc chính em đã ngầm tha thứ cho anh mà chẳng muốn nói ra. Nam hôn lên môi em cái hôn không có sự cự tuyệt của đối phương, nhẹ nhàng sâu lắng và có chút quyến luyến. Tấm chăn lông cừu đã phủ kín lên cơ thể cả hai, lần nữa kéo xuống Nam khẽ ôm em vào nhà tắm, hẳn là em chẳng thể tự mình chăm sóc sau hàng giờ đồng hồ bị anh đè ép dưới thân mà hành hạ.
Đêm đó Nam ở lại bên Khánh, không có một câu hỏi ý kiến cũng chẳng còn sự trách móc nữa. Khánh kệ Nam yêu em theo cách riêng của anh hơn hết em cũng hài lòng với cách yêu mà Bùi Công Nam dành cho mình.
Sớm tinh mơ, lạnh lẽo hơn ban tối nhiều lắm. Cái ôm nhẹ nhàng chào buổi sáng từ người yêu khiến Khánh khuyến luyến chẳng muốn anh rời ra. Nhưng anh cần phải đi làm, trời chín độ c- em là giáo viên mầm non không cần cực khổ tới lớp nhưng Công Nam là sếp lớn phải đi làm mới có tiền nuôi em và hai con mèo ham ăn của em. Người ngồi ở mép giường áo sơ mi đã cài được một nửa, người kia vẫn nằm ngủ mơ màng níu kéo anh.
-Anh Nam đi làm cẩn thận.
Khánh thỏ thẻ, đôi má bầu bĩnh đã áp lên cánh vai rộng của anh. Bờ vai mà em có thể dựa vào tha hồ nhõng nhẽo, tha hồ cào cấu vào đó nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ qua mà yêu thương lấy em. Chốn yên bình đó cuối cùng cũng hiện hữu trong cuộc sống mơ hồ phủ kín sương mù của em. Mặt trời cứ lên rồi lại lặn, trái đất vẫn cứ quay dù có đau có khổ thì vẫn phải sống tiếp, ôm ấp giấc mơ xanh để yêu trọn một người xứng đáng. Đến một ngày nào đó gió đông mang anh tới rọi chiếu tấm lòng sứt mẻ của em, yêu thương vỗ về lấp đầy nỗi khổ mà chẳng phải anh gây ra. Ừ thì em ích kỉ, ừ thì em muốn anh, ừ thì em yêu anh. Mãi mãi cạnh bên anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com