Chương 19
The doors we slammed (ầm ầm tiếng cửa đóng sập)
The plates we smashed (vỡ choang tiếng đĩa nát vụn)
Echo with the sound of madness (vang vọng cùng thanh âm tức tối)
I can't remember why we try (em chẳng thể nhớ nổi vì sao ta vẫn còn cố gắng)
_Willy Moon,Teddy Sinclair_The happiest girl
Một tuần trước tết, Khánh bận rộn lo liệu cho căn nhà nhỏ của hai người. Ngày đi làm tối cùng Nam Bùi mua sắm đồ, có điều cũng trong một tuần đó một tuần ngắn ngủi đối với mọi người mà Khánh Nguyễn tưởng chừng nó dài đến một năm. Một tuần khiến em mất đi tất cả.
Sáng sớm ngày thứ tư, thời tiết ẩm ương , bảy giờ sáng nắng đã phủ kín sân trường nhưng nom vẻ không ấm áp gì mấy, cơn gió nhẹ mang theo khí lạnh ôm ấp lấy thành phố Hà Nội. Đám trẻ chạy quanh khu sân chơi đùa nghịch đủ thứ , Khánh định gọi chúng vào lớp tránh đi cơn nắng , tránh cả gió lạnh buổi sớm. Nhưng rồi chẳng có câu nói nào được thốt ra cả vì rằng vài ba anh chị đồng nghiệp thỏ thẻ vào tai Khánh nói hiệu trưởng muốn tìm gặp cậu trên văn phòng của thầy ấy.
Từ khi vào làm ở môi trường sư phạm ít khi Khánh tiếp xúc trực tiếp với sếp lớn, cậu không có thói quen bà tám, sau mỗi cuộc họp của một học kì hoặc một vài bữa tiệc liên hoan Khánh đều cáo lỗi xin về sớm. Hiệu trưởng cũng chẳng phải người có thành kiến gì với cậu, một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Khánh chắc mẩm hẳn là có vài học sinh sẽ chuyển tới lớp cậu sau tết , có lẽ thầy ấy muốn dặn dò mình đôi điều.
Căn phòng làm việc đặt gọn ở khu nhà B, khu nhà tách biệt hẳn với hai khu dạy học. Cánh cửa gỗ sơn bóng khép hờ, có tiếng ho sặc sụa của người đàn ông đứng tuổi có cả tiếng nhạc cổ từ lâu Khánh chưa được nghe hẳn là bài nhạc còn lâu đời hơn cả Khánh. Phép lịch sự Khánh gõ cửa, vài tiếng khàn đặc vang lên mời cậu vào văn phòng. Người đàn ông cao khoảng một mét sáu khuôn mặt lấm tấm đồi mồi đen nhẻm, tóc lão trắng phau nhưng tươi tốt không có vẻ gì là bị hói đầu cả, bộ vest thường mặc trông đã cũ kĩ cả rồi , áo sơ mi trắng đóng thùng lên tới quá bụng nhìn lướt qua cũng thấy buồn cười. Khánh ngồi xuống cái ghế sofa theo lời chỉ dẫn của sếp lớn, ông vẫn đang loay hoay với tách trà nóng , hẳn là có ý định mời Khánh một ngụm.
- Đồng chí Khánh muốn uống trà không?
Người đàn ông già cuối cùng cũng ngồi xuống cái ghế ngay chính giữa, rót vào chén dòng nước nóng hổi mà ông vừa pha xong, mùi trà nhàn nhạt cái vị nguyên bản của hương nhài len lỏi vào khoang mũi của Khánh nhẹ nhàng mà khiến người ta mê mẩn. Em khẽ cười nhận lấy ly trà được rót ra của đối phương lịch sự nói cảm ơn.
- Thầy Khánh ạ, trường này lập ra cũng được mười năm có lẻ tôi gắn bó với nó mới được sáu năm. Thầy làm ở đây bao lâu rồi?
Thầy Lâm người đàn ông mẫu mực của ngôi trường cất tiếng hỏi Khánh , hẳn là câu chuyện sắp đi vào trọng tâm rồi.
- Dạ thưa thầy con làm ở đây sắp tròn ba năm.
Khánh nhỏ tuổi, cậu chàng mới đôi mươi so với vị hiệu trưởng gần nghỉ hưu thì xứng đáng gọi một tiếng bác.
- Tôi cũng chỉ hơn thầy ba năm, trong người tiền của đâu có nhiều, tôi như con thuyền mặc theo hướng gió lớn của biển cả mà cứ trôi dạt không có phương hướng. Mọi thứ tôi không kiểm soát được thầy Khánh ạ.
Khánh nghe không hiểu, ít khi nào vị sếp lớn này nghiêm túc đến thế , cũng chẳng bao giờ thầy lại ăn nói trừu tượng khiến người nghe khó hiểu thế này. Trong vài cuộc họp thầy cười giả lả và hay bông đùa với đồng nghiệp, đuôi mắt khi cười hiện lên vô vàn vết chân chim nhưng Khánh thấy thân thương ,sao bây giờ thay vì cười nói khuyên bảo cậu thì thầy lại chọn cách nhíu chặt đôi mày điểm vài sợi bạc giọng nói khàn đặc nặng trịch như thể đang ôm trong mình cả quả tạ nặng hàng ngàn tấn.
- Thầy được đám trẻ quý mến thầy Lâm ạ, chúng đồng nghiệp dù lớn hay nhỏ đều kính nể thầy. Có thế nào thì thầy cũng không nên nói như thế.
Khánh không có quyền dạy bảo bề trên hơn hết bề trên ở đây lại là người đàn ông đáng tuổi làm cha của cậu. Ông già cỗi chưa đến thập tuần đã bạc trắng đầu, tiếng ho phát ra còn lớn hơn tiếng nói. Từ ngày cậu nộp hồ sơ sau khi được chỉ định tới trường dạy học thì người cha lớn này luôn là hậu thuẫn vững chắc của cậu dù rằng đối với bất kì người trẻ tuổi nào giống cậu xuất hiện sau này đều được đãi ngộ đó , nhưng Khánh cảm tưởng mình được che chở dưới bóng một cây bàng lớn, già cỗi nhưng vững vàng dưới cơn gió đông mạnh mẽ.
Ông không nói nữa, chỉ nhìn cậu ra vẻ thất vọng chán trường lắm. Ông đẩy điện thoại ra trước mặt bàn, có tiếng nói từ trong phát ra, không đó hẳn là một clip ngắn đủ thể loại hỗn tạp. Có tiếng bà Lan cãi cọ với Khánh, có tiếng bà Vui khóc lóc ỉ ôi nghe đến đau lòng, có cả tiếng đứa trẻ nào đó mà Khánh còn chẳng kịp nghĩ xem đó là ai.
- Là sao hả thầy?_Khánh thốt lên trong vô vàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ lo lắng
- Thì rõ ràng đó. Thầy cãi cọ với hàng xóm, thầy bỏ rơi gia đình một mẹ già và một đứa trẻ hẳn thầy biết nó là em gái của thầy, hơn nữa người phụ nữ trong clip được cho là mẹ thầy cũng nói rằng thầy bạc đãi em gái hay nói nặng hơn là bạo hành con bé._Hiệu trưởng dường như chẳng dám lớn tiếng, khéo khi lão định giữ chút thanh danh cuối cùng cho Duy Khánh nếu như có người thật sự đi qua và nghe lén đoạn hồi thoại giữa cả hai.
- Thưa thầy rõ ràng đời sống riêng tư của em có chút phức tạp nhưng đâu có thể cắt ghép đến mức quá đáng thế này?_Khánh chắc hẳn biết người đứng sau và em đủ thông minh để biết chuyện này thật sự sắp phá tan tành sự nghiệp của em.
- Tôi không ở đây là vu oan cho thầy đâu thầy Khánh ạ!_Ông Lâm nói rồi lại thở dài tiếp tục_Tôi cũng chỉ là làm công ăn lương, cái chức này với bao nhiêu mối quan hệ phía sau tôi chẳng cam nổi nữa. Sáu năm trời tôi sống chẳng bằng chết với đám tư bản muốn vùi dập tôi đến chết, hẳn là tôi cũng sợ hãi đến mức một thanh niên sống đẹp như cậu lại chẳng thoát nổi vòng xoáy của xã hội đầy bùn lầy này. Tôi thành thật xin lỗi, nếu đoạn video được tung ra thì cái trường này giải thể mất.
Lão Lâm nói chẳng sai. Dư luận có thể trù dập một mình Khánh rồi thôi và lẽ thường những bộ phận có thẩm quyền chỉ xử lý duy nhất trường hợp phạm lỗi là Nguyễn Hữu Duy Khánh nhưng dưới sức ép của phía sau thì chẳng ai dám chắc rằng trường mầm non Bình Minh sống sót nổi không. Đám nhóc vẫn sẽ tiếp tục được đi học nhưng dưới một mái trường khác, có điều đồng nghiệp của Khánh hơn hai mươi giáo viên tính cả thực tập lẫn lâu năm họ gắn bó còn lâu hơn Khánh có người còn lâu hơn lão Lâm họ tính thế nào.
- Thầy Lâm, em hiểu là mọi thứ đang rất căng thẳng, nhưng rõ ràng là...
Khánh nhỏ giọng, vẻ mặt dường như đã phát hoảng.
- Thầy nói xem trong đây có chuyện nào không phải sự thật?_Câu nói khiến Khánh hoàn toàn im bặt.
Đúng rồi cái nào mới là giả khi mà Khánh cãi nhau với bà Lan là thật, Khánh bỏ rơi mẹ đã mấy năm rồi, em gái của Khánh à? Nó cũng là máu mủ của cậu. Cái cuối cùng, đúng! Cái lý do then chốt. Một giáo viên mầm non lại đi bạo lực chính em gái của mình, có bị điên mới dám làm thế nhưng hỡi ơi Khánh còn chưa biết mặt đứa em gái bé bỏng như thế nào. Nó lớn lên ra sao tóc dài hay ngắn, da dẻ có trắng như cậu không hay thậm trí cái tên của nó Khánh cũng chẳng hay thì bạo lực thế nào đây?
- Em không bạo lực con bé_Khánh đáp lại, vẻ mặt kiên định
- Ừ, còn bỏ rơi gia đình?_người đàn ông sớm đã đứng dậy, tuổi xế chiều xương cốt đã yếu ngồi lâu khiến lão Lâm ê ẩm mình mẩy
- Bà ấy bỏ rơi em trước, hẳn là thầy không biết gia đình em phức tạp thế nào nhưng làm về nghề giáo em không cho phép mình bất hiếu với cha mẹ._ Giọng nói đanh thép đến độ ông Lâm cho dù không tin cũng phải tin cho bằng được.
- Hàng xóm của thầy thì sao?
- Bà ấy luôn thế, và chúng em từ khi quen biết đã quen thói đấu khẩu. Em biết việc này là hoàn toàn sai, em sẽ nhận hình thức kỷ luật nặng nhất của nhà trường..._Khánh chưa kịp nói xong thì tiếng đạp cửa đã vang vọng cả căn phòng hiệu trưởng. Cuộc nói chuyện hai người giờ đã biến thành ba.
- Kỷ luật nặng nhất là anh bị đuổi việc anh Khánh ạ.
Giọng nói chẳng xa lạ gì, rõ ràng Khánh không sai khi nghĩ Mai cô ả đứng sau tất cả.
- Lâu rồi không gặp anh, hẳn là anh nhớ em lắm.
Mai tự tin trong hai lần gặp trước đó Mai không có dáng vẻ này, cô nàng tưởng nếu đuổi được Khánh thì sẽ khiến Nam quay lại với cha con mình đấy à?
- Cô cảm thấy làm thế này mới khiến anh ấy quay lại đấy à?_Khánh dường như bất lực cậu định rằng sẽ cố gắng thuyết phục vị hiệu trưởng già kia nhưng rồi Mai xuất hiện, người phụ nữ xuất hiện dập tắt tất cả ngọn đèn dầu mà Khánh nhen nhóm cứu lấy công việc của mình.
Khánh bị đuổi việc trong ê chề, mất ba mươi phút đồng hồ trong phòng đối chấp với hiệu trưởng nhưng chỉ năm phút để mất việc hoàn toàn. Khánh quay lại lớp học của mình để thu dọn đồ đạc, chiều nay đám trẻ sẽ tiếp đón một giáo viên mới, hẳn là họ nóng lòng muốn đá đít Khánh lắm vì cậu còn chẳng cần thời gian để bàn giao công việc cho đồng nghiệp mới cơ mà. Nhìn đám nhóc bu quanh chân cậu, thắc mắc sao sáng nay thầy lại biến mất lâu như thế, nhìn bàn làm việc nhỏ xinh, nhìn đám đồ chơi hay thậm chí cây quất mà cậu cùng Bùi Công Nam đem tới vẫn còn tươi tốt Khánh chỉ biết thở dài. Cậu xóa tên mình ở cái bảng trắng ngay phía cầu thang, ca trực buổi trưa sau này sẽ không có tên Duy Khánh nữa. Đám nhóc có nhớ cậu không? Chúng chưa đủ lớn để nhớ thương một người nào đó quá lâu, giáo viên mới sẽ làm lu mờ kí ức của Khánh trong con tim vài ba đưa trẻ hẳn là thế, nhưng Khánh sẽ nhớ chúng nhiều. Buổi trưa nắng gắt chúng rọi chiếu vào đôi mắt sớm đã sắp trực trào hai hàng nước mắt, Khánh chẳng thể xin việc nữa! Ước mơ làm nghề giáo của cậu đã bị chấm dứt hoàn toàn hồ sơ, lý lịch bị bôi đen có đi đến đâu cũng bị đuổi thẳng cổ. Khánh đến với sư phạm vì sự nghèo đói nhưng cái nghề nuôi sống cậu gần một thập kỉ cơ mà, nó yêu thương cậu nuôi nấng cậu thành người tài đức để khi cậu yêu thương lấy nó thì vô vàn thứ xấu xa ập đến cướp đi nguồn sống của cậu.
Khánh bước đi và chẳng biết nên đi về đâu, Nam chắc đang ở công ty Khánh muốn chạy đến đó để ôm lấy anh mà khóc nhưng cậu thật sự chưa đủ lớn để can đảm đối mặt với thực tại à? Chạy đến đó và nói Dương Hoàng Mai là người làm ra chuyện tày trời này thì anh lại dằn vặt bản thân vì chẳng thể bảo vệ cậu à? Khánh thương Nam của cậu và thương chính bản thân mình. Thôi thì cứ để cái tết này trôi qua trong êm đềm, cứ để nó đến đâu thì đến sau cùng cậu vẫn sẽ tìm cho mình công việc mới học cách làm quen sau hằng ấy năm gắn bó với nghề dạy học.
--------------------------------------------------
Lâu rồi Khánh chưa vào viện, kể từ cái năm mà cậu thấy bà nội chết trong một vũng máu trên đường đi cấp cứu, bà nội bỏ cậu ngay khi tới viện chưa quá mười phút. Lần này cậu đến không vì khám bệnh mà là để thăm bệnh, Khánh bị kéo tới đây trong cảm xúc chẳng tình nguyện mấy. Bà Vui nói rằng bà cần tiền trả viện phí cho con gái hay nói cách khác là cho em gái của Khánh, Khánh không thắc mắc số tiền trước đó mà Nam Bùi cho bà đâu vì hẳn người đàn bà coi tiền như rác này sẽ liên tục đổ chúng vào sòng bài biến thành con bạc thực thụ rồi cuối cùng lại tìm thằng con trai thất nghiệp để vòi tiền.
- Nó bị làm sao thế này?_ nhìn đứa em gái gầy rộc xanh xao hệt như lúc Khánh còn nhỏ tí, nhưng em khổ hơn Khánh khi khắp người toàn vết tím đến ghê rợn, con bé mới mấy tuổi Khánh chẳng rõ nhưng đám trẻ chạc tuổi em chẳng ai lại như cây tre già thế này.
- Có bị mù không? nó bị gãy tay do mày đấy thằng ôn con_Bà Vui quắc mắt, nhồm nhoàm quả táo trong cái túi cơ man là đồ ăn mà Khánh Nguyễn mua trên dọc đường lúc đi tới đây.
- Cái gì cũng do con? Con có mặt để làm em ấy ngã sao?_ Khánh khó hiểu nhưng cậu chẳng buồn lớn tiếng ngay tại đây và càng không muốn lớn tiếng với mẹ mình.
- Hơ, thằng ngu ơi, con em mày sắp chết vì con đàn bà thối muốn chia cắt mày cùng thằng nhãi ranh kia. Nó khuyên mày không được thì nó chuyển qua mẹ con tao thôi! Bữa giờ con gái tao nó sống khỏe re xong cuối cùng lại bị tai nạn. Con nhỏ Mai còn đến gặp tao cảnh cáo đấy,hay mày lấy năm mươi tỷ bỏ quách cái thằng kia đi cho cái nhà này đỡ khổ.
Chẳng có con Mai nào thuê người hại con gái của bà cả vì ả đã thuê được mẹ ruột của Khánh cơ mà. Chính ả đàn bà bạo hành con gái khiến nó ra nông nỗi này, chính bà tự tay bẻ gãy cái xương non mềm của đứa trẻ mới ba tuổi khiến nó khóc ré lên sau một cơn đau thấu tận trời xanh. Khánh không hề biết sau cái lần mà cậu gặp bác sĩ nhi khoa người trực tiếp khám chữa cho em gái cậu.
- Cậu đã đóng xong tiền viện phí cho bệnh nhân rồi à?_ Người đàn ông đứng tuổi nom vẻ đã ngoài bốn mươi, sau khi khám chữa cho mấy đứa nhóc thì tình cờ gặp Khánh ngay sảnh bệnh viện.
- Vâng ạ, bác sĩ em tôi thế nào rồi?_Khánh hỏi khẽ, cũng tính hỏi đến bao giờ mới được ra viện.
- Em gái cậu là bệnh nhân quen của tôi, nhưng hôm nay tôi mới biết con bé có anh trai. Xét theo hình chụp x-quang thì còn lâu xương mới lành lại. Nhưng cậu Khánh, tôi hỏi một chút.
- Vâng bác sĩ cứ nói ạ.
- Người nhà bệnh nhân là mẹ cậu có tiền sử bệnh tâm thần không? Thật thất lễ nếu tôi hỏi câu này nhưng vì đặc thù và rõ ràng là tôi vừa mới đoán được một vài khúc mắc trong gia đình bệnh nhân đáng thương của tôi_Vị bác sĩ cùng anh thanh niên trẻ tuổi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống dưới hàng ghế dài nơi thường dùng để người nhà bệnh nhân ngồi chờ đóng viện phí.
- Tôi không gặp bà ấy mấy năm nay, đúng hơn là đã gặp lại nhưng không đủ để biết bà ấy có bệnh gì trong người hay không, nhưng chuyện này có gì đáng ngại sao?_Khánh thắc mắc, rằng từ bé cậu ít khi thấy mẹ than vãn về sức khỏe, bà ít đau ốm hơn mấy cô ả quanh xóm còn về vấn đề tâm thần Khánh không thấy gì có vấn đề cả.
Vị bác sĩ trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng lên tiếng nói ra nghi vấn của mình về người đàn bà kia.
- Tôi sợ em gái của cậu bị bạo hành bởi mẹ mình, hay nói cách khác đứa nhỏ ba tuổi bị mẹ cậu đánh đập, theo tôi gọi là bạo lực một cách dã man. Em gái cậu trước đó rất khỏe mạnh, trước đó của tôi là một năm về trước khi mà con bé còn bụ bẫm trắng hồng và rất xinh xắn. Sau khi gặp nó lần đầu thứ tôi khám chỉ là bệnh cảm cúm nhẹ nhàng, về sau trên cơ thể lại xuất hiện vết bầm chẳng rõ và nhìn thế nào cũng thấy con bé này bị tác động vật lý một cách đau đớn lên cơ thể. Vết bầm lớn, gia đình dường như còn bỏ quên chế độ ăn uống khi mà chúng tôi thấy cân nặng của nó liên tục giảm trong vòng năm tháng khám định kì tại bệnh viện. Cho đến hôm nay khi mà thấy hình ảnh con bé sau tấm chụp chiếu tôi càng chắc nịch rằng con bé bị bạo hành vì dấu hiệu xương gãy do bị bẻ bởi một người lớn sẽ thuyết phục hơn là con bé bị ngã dẫn đến chấn thương.
Khánh chết lặng, người đàn bà thật sự bị tiền làm cho mụ mị hết đầu óc đến con gái cũng chẳng tha. Khánh tưởng vì Khánh là con trai nên không đáng được yêu thương cho đến khi mẹ sinh em gái hẳn bà sẽ nâng niu nó lắm. Cuối cùng được sinh ra trong bụng mẹ là nghiệp báo ứng lên chính con người anh em họ vì ngay cả mẹ ruột còn không yêu thương lấy con mình thì liệu ai sẽ sẵn sàng bảo vệ chở che cho chúng. Một người đàn ông trước khi làm bố cũng trong vòng tay yêu thương của mẹ mình, một đứa trẻ sau khi trưởng thành cũng có những lúc trẻ con trong vòng tay của mẹ. Ấy thế mà bà lại sống ác đến mức dồn cho chúng chết tâm ngay từ khi chúng xuất hiện trên cõi đời này.
///
- Nếu mày muốn nhận nuôi nó thì làm đơn đi, tao cũng mệt với cái thứ của nợ này lắm rồi. Có điều mày bỏ thằng Nam đi chẳng cần mấy tỷ dởm đó nữa chỉ cần mày bỏ thằng Nam thì con nhỏ này sẽ hoàn toàn là của mày.
Khánh đưa ra điều kiện muốn Thy ở lại với cậu, để em được nuôi dưỡng dưới tay của cậu. Nhưng bà Vui không có ý định khiến cậu dễ dàng đạt được thứ mình muốn, cái điều kiện dường như là một cán cân khiến cậu đắn đo giữa người thân và tính ái. Nhưng mẹ ơi anh ấy còn xứng làm gia đình của con gấp trăm vạn lần mẹ cơ mà.
-----------------------------------------------------------------
Sóng gió chẳng kịp buông tha em, hạnh phúc chẳng tày gang tưởng chừng tình cảm của cả Khánh Nguyễn và Nam Bùi bền chắc đến độ dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thể ngăn cách được nhưng hỡi ơi ông trời khiến Khánh có mặt trên đời này để đón nhận hạnh phúc rồi cướp mất nó ngay trước mắt cậu mà chẳng hề nao núng.
Bản thiết kế cho dự án cuối cùng trong năm của công ty thiết kế bị lộ. Hẳn là tai quái khi công ty đối thủ ở cách họ hàng nghìn cây số lại phát hành trước cả chính chủ. Dương Văn Hoàng bỗng dưng có bản thiết kế tâm đắc nhất của Bùi Công Nam và cộng sự của hắn. Mấy thanh niên thực tập hay sáu người cốt cán hiện tại sắp phát nổ khi mà cả đám bị đối thủ chơi một vố đau đến thế.
- Cả đám đều gửi bản thảo cho mày mà Nam, làm ăn thế này thì đứt à?_Phát tức giận đến mức ném một tập bản vẽ vào không trung khiến nó bay lả tả khắp văn phòng, dẫu sao thì đến cuối cùng chúng cũng chẳng còn tác dụng nữa.
- Phát, Nam không đần độn đến mức tự đâm đầu vào rọ đâu. Người của lão Hoàng có ở khắp nơi ở cái Hà Nội sau ngày mà chúng ta rời bỏ hắn, chuyện lộ bản thiết kế chắc hẳn là có nội gián.
Sơn Thạch tự động lên tiếng anh cùng cô bé xinh xắn là Ngọc Khánh nhặt nhạnh mấy tờ giấy đặt gọn lên bàn làm việc.
- Nội gián? Cả thể có sáu người tham gia thiết kế, đám thực tập có được động vào dự án cuối cùng này đâu. Dù có tay chúng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để lấy bản thiết kế, toàn bọn tay ngang biết vẽ vời.
Bảo nghiêm giọng trả lời, vẻ mặt anh tiều tụy hẳn sau bốn ngày hì hục không ăn không ngủ cho bản thiết kế mà mình tâm đắc sau cùng lại bị tên xếp cũ cướp mất thành quả.
- Các anh ơi, mọi người thử nghĩ lại một chút xem nếu trong công ty không thể có nội gián thì chỉ có người bên ngoài làm thôi
Ngọc Khánh đặt cốc cafe lên bàn giọng nói từ tốn phát ra và nghiêng đầu nhìn Neko thanh niên có vẻ kích động nhất khi biết tin bản thiết kế bị đánh cắp.
- Ý cô là sao?_Thiên Minh không dám chắc Ngọc Khánh là kẻ đơn giản sau tất cả hành động mà cô ả làm với Duy Khánh, mọi điều hướng trong lời của Ngọc Khánh chắt chắn là đang nhắm tới thanh niên đang ở nhà Bùi tổng
- Anh thông minh lắm mà Minh, ở đây ai là người ngoài. Chúng ta mới chuyển ra Hà Nội chưa tới nửa năm, ăn ở với hàng xóm còn phải dè dặt chẳng dám làm thân chỉ có Bùi Công Nam có một em người yêu chẳng biết từ đâu đã hớp hồn nó chỉ sau một tháng yêu. Mà mấy bản thiết kế đều gửi cho Nam chứ gửi cho ai.
Neko luôn có tính đa nghi , cậu chưa bao giờ điềm đạm như Sơn Thạch người tình chung chăn gối suốt mấy năm nay. Và có vẻ lý lẽ của Neko Lê rất đúng, hoàn toàn có đủ cơ sở để nghi ngờ Duy Khánh chứ không phải ai khác.
- Sơn đủ rồi em!_ Thạch không muốn Neko nói tiếp, Bùi Công Nam đã nhận đủ khi sự việc này xảy ra, mọi sự đều trở nên quá rối rắm nếu thật sự muốn bồi thêm về việc Duy Khánh là kẻ chủ mưu thì hẳn Nam sẽ tức đến chết
- Tôi nói không sai à? Nam! Tao biết là mày yêu thằng đó, nhưng tự về xem xét lại thằng đàn ông dưới gối mày mỗi đêm. Nó chẳng là gì để mày lưu luyến, thậm chí không thể cho mày bất cứ thứ gì. Mày yêu thế nào không ai cấm cản nhưng sự nghiệp mày gây dựng từng đó thời gian mày phải vất vả thế nào mới thoát được Dương Văn Hoàng công sức của mày và cả một tổ đội không thể nào để đổ sông đổ biển được. Tao nhớ không lầm thì Khánh cũng từng gặp riêng Dương Hoàng Mai, hẳn là số tiền không nhỏ để Duy Khánh làm thế với mày.
Tiếng nói đanh thép của Trường Sơn dội thẳng vào tâm can của Nam, anh chàng không kiêng nể mà chỉ mặt đặt tên người thương của Nam nhưng hắn đâu thể phản kháng vì mọi thứ đều đổ dồn vào người mà cậu tin tưởng, cũng có đôi lần Nam cho Khánh xem về mấy bản thiết kế đó. Nhưng em yêu mình đến vậy cơ mà.
- Chuyện xảy ra chưa lâu, còn chẳng biết được đâu là thật đâu là giả , giờ việc tiên quyết là xử lý đống dự án của đối tác không thì tết này làm thêm giờ lấy tiền đền hợp đồng._Minh cứu lấy Nam cứu lấy tâm can đang trống rỗng trong vô vàn suy nghĩ về người yêu của anh.
Cả Khánh và Nam ngày hôm đó đều quay cuồng trong mớ bòng bong mà chẳng phải họ gây ra, Khánh nhắn tin bảo Nam sẽ ở lại bệnh viện với bạn nhưng không thấy anh trả lời. Em cũng chẳng có thời gian để ý Nam suy nghĩ gì vì em gái của cậu sắp không xong rồi.
- MẸ BỊ ĐIÊN À?_Khánh hét lớn, sau khi chuyển tới phòng bệnh riêng để em cậu dưỡng bệnh người đàn bà kia lại không an phận cố tình muốn giết Thy trước mặt Khánh
- Tao bảo mày chia tay thằng nhãi kia, cùng lắm thì tao giết con ranh này và vào tù đỡ phải làm gì cũng có ăn.
- Nông cạn! mẹ điên đến mức muốn giết đứa nhỏ mà mẹ dứt ruột đẻ ra cơ à?_Khánh nấc nghẹn trong tiếng khóc, em gái cậu đâu đáng bị như thế.
- Tao nói rồi, tao không muốn làm mẹ hay bất cứ cái gì cả , chúng mày là thứ bẩn tưởi mà tao không mong muốn! Bà nội mày đòi có cháu bồng thì mới cho tao căn nhà và năm mươi triệu tiền dưỡng già của mụ nên mày mới được ra đời thằng nhãi ạ. Con em mày là kết tinh của tên trai trẻ mà tao si mê, nhưng khi tao đẻ nó ra và hết tiền thì nó bỏ tao đi tao tưởng rằng nếu giữ nó lại thì thằng bố nó sẽ cùng tao vun đắp gia đình nhưng không thể. Một lũ chúng mày cả ngày chỉ biết khóc lóc đến chết, cả anh lẫn em đều không có con mẹ gì cho tao hết.
Bà nói xong rồi bỏ lại Khánh ở đó và đứa em thì suýt ngộp thở dưới đôi tay tàn nhẫn của ả. Vì cái gì mà Khánh chịu đủ mọi cực hình thế này, vì cậu yêu đương với nam nhân kia, vì cậu sống thật với cảm xúc của mình nên bị người ta tàn nhẫn bóp nát nó.
----------------------------------------------------------------
Khánh uể oải quay về căn nhà sau một đêm không ngủ tại bệnh viện. Một vị điều dưỡng được cậu thuê để chăm sóc em gái tất nhiên rồi sao có thể để con bé chẳng có sức kêu gào ở lại bệnh viện một mình khi mà mẹ nó định giết nó cơ chứ. Nhà cửa vẫn tối om nhưng Khánh thấy giày của Nam đã đặt gọn ở một góc, Hạt Dẻ và Hạt Tiêu đã được cho ăn uống đầy đủ nhưng Nam thì ở đâu rồi?
- Anh Nam! Anh đang ngủ à? Em vào nhé_Cánh cửa khép hờ, sáng sớm thế này chắc Nam đang tắm, cậu nhớ anh lắm.
Tiếng nước chảy tắt dần, Nam quần áo chỉnh tề xuất hiện chẳng có vẻ gì là tăng ca đến bốn giờ sáng mới về. Nhìn thấy Khánh đang loay hoay đùa nghịch với hai con mèo nhỏ trên cái giường lớn khiến tâm trạng anh dịu dần. Một ngày trời không thấy em khiến Nam nhớ em đến phát điên nhưng chẳng thể tiến tới ôm lấy em ngay lập tức vì Nam có chuyện muốn giải quyết và hẳn là em sẽ giận anh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com