Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lao vào ngọn lửa tình ái này
Điên cuồng vì em hết đêm nay
Bao nhiêu niềm đau hãy phơi bày
Để sau cùng ta sẽ nói chia tay
Lao vào ngọn lửa tình ái này
Yêu một lần thôi với cơn say
Bên nhau từ tối cho đến ngày
Để sau cùng ta sẽ nói chia tay

_Juky San_

Bùi Công Nam đã định ngồi xuống hỏi em đôi điều, những điều mà anh thật sự đã ngờ vực cả đêm hôm qua. Nhưng anh tự biết rằng chẳng có thằng đàn ông nào lại đi nghi ngờ người yêu của mình cả, hơn hết anh biết thừa mình mê muội Duy Khánh đến phát điên và liệu nếu em thật sự làm điều đó thì sao anh có thể buông tay em cơ chứ, hẳn là em có nỗi khổ của riêng mình mà phải không em?

Đoạn tin nhắn dài mà Dương Tuyết Mai đã gửi vào sáu tiếng trước, có hình ảnh em gặp ả vào sáng sớm có cả đoạn ghi âm mấy lời hứa hẹn về tiền bạc sau khi em làm theo lời ả nói. Nam không tin cũng được nhưng tất cả đã bị đám trong tổ đội biết hết. Hàng loạt tin nhắn dài như sớ đã được gửi đi, Neko Lê bực mình đến nỗi muốn tìm đến chỗ Duy Khánh để tính cả gốc lẫn lãi, đám thực tập thì nháo nhào chúng nó không biết Duy Khánh là ai ngoại trừ Ngọc Khánh. Sau cùng mọi thứ dồn ép vào Nam, nhưng anh không biết mình nên bày tỏ thế nào hoặc nếu bắt buộc nói thì nói sao để em bớt đau.

- Khánh._Nam nhớ em, anh chịu đựng nỗi dằn vặt sâu thẳm trong tâm can cả một ngày dài, anh có lỗi với em, có lỗi với cả anh em đồng nghiệp. Cuộc đời không buông tha em và anh để rồi hết chuyện này đến chuyện khác làm con tim em mệt nhoài khi bên anh.

- Sao thế Nam?_Em biết chắc lại có chuyện gì đó xảy ra vì nó hiện rõ trong đáy mắt Nam, anh người yêu của em chẳng giỏi che giấu cảm xúc trước mặt Duy Khánh đâu. Anh cứ nói đi nói cho thỏa lòng mình rằng em khiến đời sống của anh cứ yêu rồi lại mất nó cay đắng cỡ nào, sắp rồi sắp đến lúc đôi ta xa nhau để thể xác ta nguyên vẹn giữa vạn vật đổi thay.

- Mọi chuyện đều là..._Nam thều thào anh chẳng thể hỏi rõ rằng em yêu của anh có đang lừa dối anh không, Khánh có lòng tự trọng và anh không thể hạ thấp em ấy ngay khi bọn họ chính là một nửa tâm hồn của nhau.

Khánh nắm lấy tay anh đưa đôi tay chai sần vì lâu nay anh miệt mài với bút vẽ, anh vất vả nhiều mà Nam mọi thứ của anh được gầy dựng dưới đôi bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt em mỗi sớm hửng đông, chẳng có gì cản bước được đôi chân của anh trên bước đường sắp tới. Chỉ có em thôi Nam ạ! Nếu em chọn cách bỏ anh ở lại hay thậm chí biến mất thì anh chắc sẽ chẳng còn vật cản gì nữa đúng không Nam?

- Do em hết, đều là em. Em xin lỗi!_Khánh nhàn nhạt đáp lại khi mà Nam chưa kịp nói hết, em nhận lỗi dù chẳng biết rõ lỗi lầm đó là gì, đúng rồi đáng ra em nên rời bỏ anh từ sớm thì mới tốt cho cả hai, dù em có bị khống cho tội danh gì thì nó cũng đâu tàn nhẫn bằng cách khiến anh dằn vặt vì làm em buồn đâu.

Nam không hỏi vì sao, đôi bàn tay ấm nóng đó vẫn nâng niu da mặt mềm mịn trắng bóc của em sau lời thú tội đầy kiên quyết đó.

- Khánh ở nhà, em ngoan chờ anh về. Chuyện cũng đã qua rồi cơ mà, hay là đến công ty anh một chuyến một lời xin lỗi cũng được nha em?_Nam ôm lấy Khánh khẽ khàng vỗ về bờ lưng run lên từng đợt, sao anh có thể mắng vốn em sau tất thảy những gì em phải chịu đựng khi yêu anh cơ chứ, mọi điều em sai anh đều có thể yêu thương nó miễn sao em vẫn thế cứ tiếp tục yêu anh lỗi lầm anh sửa đổi cùng em cơ mà.

- Em không muốn, anh ơi em không muốn!

- Được. Anh với em đi làm được không?_Nam lại nhẹ nhàng hỏi Khánh, sau cùng thì em vẫn cần sự che chở của anh, một cái ôm vỗ về như an ủi tâm can hai đứa trẻ. Cho đến mãi về sau Nam nghĩ rằng ngày hôm đó người đáng thương mới thật sự là anh. Loài động vật chẳng thể suy nghĩ sinh ra với thể xác là một con người hẳn là ngu ngốc cùng cực mới tin lời em nói ngày hôm đó nhưng rất may anh có nó "trái tim biết yêu của loài người"

- Sáng nay em đổi lịch với đồng nghiệp, chiều em mới quay lại trường. Anh Nam đi làm vui vẻ_Khánh cười mỉm ôm lấy hai con mèo và bắt chúng kêu vài tiếng để tạm biệt người yêu của em.

- Đợi anh quay lại nhé, tối nay em muốn anh gì?

- Sao cũng được, một bát canh sườn hầm khoai tây và cà rốt thì sao hả Nam?

- Được!

Nam lưu luyến đôi má trắng trẻo đó rồi cuối cùng bước đi ra đến gần cửa, có tiếng Khánh gọi lại ngay khi anh sắp khuất bóng

- Anh Nam có thể hôn em được không?_Tiếng gọi với lại từ đằng sau của Khánh như một lời thỉnh cầu.

Nam không từ chối, một nụ hôn phớt đặt lên bờ môi đỏ mọng của em, Khánh chủ động tiến tới gần anh để nụ hôn thêm nồng nàn vì sau cùng nếu không gần gũi thêm chút em sợ đến một ngày anh sẽ quên mất em là ai.

Nam đã đi làm, đi giải quyết đống vấn đề mà em cho là nhỏ nhặt. Nhưng em bỗng phát hiện nó chẳng nhỏ như cách Nam Bùi đối xử với kẻ phạm nhân là em. Bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn thời trang có quy mô lớn tại khu vực miền Nam vừa ra mắt rạng sáng ngày hai mươi tết lấy cảm hứng từ tiết trời cuối đông của Hà Nội, chúng quen mắt đến độ Khánh tưởng chừng đã thấy nó hàng trăm hàng vạn lần và dĩ nhiên quen mắt là chuyện thường tình vì quả thực Nam Bùi tâm đắc bản thiết kế này vô cùng, anh lên ý tưởng và nói với em người mà anh lấy cảm hứng để tạo nên nó, là Nguyễn Hữu Duy Khánh. Em lúc đó thỏa mãn vì là một gia vị quan trọng trong mấy món thời trang đặc sắc của anh và đến tận ngày hôm nay khi mà thấy nó xuất hiện trên sàn runway của công ty Dương Văn Hoàng thì thời khắc này Khánh mới chết lặng. Thì ra cái chuyện mà Nam do dự mãi mới dám mở lời lại là chuyện này, Khánh chẳng giận vì anh nghi ngờ em, nói đùa chứ nếu Nam không nghi ngờ mới là chuyện lạ nhưng sao anh nhởn nhơ với em thế, cho dù lời nhận tội đó có là nói dối đi chăng nữa anh cũng không thể nào bao dung đến thế Bùi Công Nam ạ.

_________

- Mày đang đùa với tụi này hả Bùi Công Nam? Mày bị thằng nhãi ranh đó dắt như một con chó nhưng sau cùng lại bỏ qua cho nó một cách dễ dàng thế à?_Neko lên tiếng, hắn ta gắt gỏng sau khi nghe Bùi Công Nam nói rằng anh ta đã giải quyết xong mọi chuyện. Bản thiết kế mà cả đám tăng ca cả đêm qua đã được gửi cho bên đối tác, không quá đặc sắc nhưng đủ dùng và chúng sẽ được ra mắt vào tháng hai sắp tới. Còn kẻ phạm tội dơ bẩn theo Neko nghĩ là Duy Khánh thì vẫn tiếp tục nhởn nhơ vì tên sếp mụ mị tình yêu kia không có biện pháp gì quá đáng cả. Đáng ra thằng nhãi đó phải tù mọt gông!

- Coi như tôi mua lại bản thiết kế của các anh, bao nhiêu cũng được._ Bùi Công Nam nhàn nhạt đáp, anh chẳng muốn giải thích gì thêm và sẽ chẳng có ai đánh gãy được quyết định của Nam ngay bây giờ.

- Nếu mày cảm thấy làm thế là công bằng với tụi này thì mày sai rồi. Cả đám ra đây không phải để phục vụ cho tình yêu của mày, tao bỏ! Chịu thôi tao theo không nổi nữa._Neko nói xong rồi từ cổ tháo ra cái thẻ làm việc ném thẳng lên bàn làm việc.

- Neko đừng loạn nữa được không em? Nam cũng khó xử lắm_Thạch níu lấy cánh tay run lên từng hồi vì tức giận, người yêu của anh nóng tính nên đôi khi dễ nói ra mấy lời bốc đồng. Hẳn là cả em và Bùi Công Nam đều không muốn câu chuyện đi xa tới mức này.

- Ở lại và khuyên bảo em trai của anh đi ST tôi đi trước_ tiếng bước chân xa dần, văn phòng lặng thinh tới bất thường. Không còn ai nói thêm bất cứ điều gì vì vị sếp lớn của họ cũng mệt mỏi lắm rồi. Họ thà nhận mười dự án xuyên tết còn hơn phải rơi vào tình cảnh của Bùi Công Nam ngay lúc này, hắn mù mịt vì tình yêu và cả sự nghiệp. Khối tài sản kếch xù mà cha mẹ hắn để lại cũng chẳng nguôi ngoai được con người này bởi tình bạn hay tình yêu đều là nguồn sống của hắn cơ mà.

—————————

Khánh dạo quanh khu phố một lượt, đón ánh nắng lúc ban trưa gắt gỏng em muốn chào hỏi mọi người lần cuối, chúc họ một năm mới đủ đầy và nhất định phải ở bên người thân của mình.

- Con chào ông_ Khánh lân la đến khu nhà cũ cách nhà em có vài bước chân, căn nhà cổ sầm uất giữa chốn thành thị, con chó cỏ lấm lem chào hỏi Khánh bằng mấy tiếng sủa cùng vẻ mặt mừng rỡ. Hôm nay Khánh không chơi với nó nữa Khánh muốn gặp ông Tư cơ mà

Lão Tư là dân chính gốc ở đây, trong khu phố lão là người lớn tuổi nhất. Thân lão gầy om, quần áo luôn là mấy bộ xanh rêu như màu áo của bộ đội, tóc cũng trắng phơ cả vì lão già giờ đã ngoài bảy mươi. Lão sống ở đây từ cái hồi bà nội Khánh còn trẻ, đến khi mà ông cậu chết sớm sau một vụ tai nạn thì người đèo bà đi đẻ cũng là lão. Ông Văn lớn lên trong vòng tay của lão, và cậu cũng thế. Sau khi lũ trẻ ở khu phố lớn hơn tiếng cười đùa dưới căn nhà cũ của lão cũng ngớt dần, chúng di tản đi nơi khác và chỉ có Khánh quay về dạo gần đây có thêm bé Hòa nữa.

- Khánh hả con?_Lão già mắt đã mờ nhìn đâu cũng thấy không rõ, bệnh lãng tai cũng khiến ông cụ khó khăn trong việc nhận dạng hàng xóm nhưng cậu nhóc đáng yêu này lúc nào ông cũng nhận ra.

- Vâng con Duy Khánh đây. Ông đang ăn trưa ạ? Sao không ăn thịt cho nó đủ chất ạ_mâm cơm nhỏ gọn trên cái bàn gỗ ở giữa nhà, có một món rau xào, một ít nước rau và một đĩa lạc rim

- Thôi tôi già rồi, răng móm hết có đâu mà nhai thịt đưa cho con mích ăn đỡ phí_con mích là cách gọi khác của một con chó, Khánh không rõ ở thành phố người ta có gọi thế không nhưng lão Tư hay gọi như thế. Lão không có thói quen đặt tên cho động vật nên con chó cỏ ở với lão mấy mươi năm dưới cái tên "mích"

- Con sắp sửa đi xa ông ạ!_ Khánh buồn rầu thông báo, cậu đứng dậy đi vào bếp lấy một cái bát và một đôi đũa, hồi nhỏ cũng thế khi mà bà Vui có ý đánh cậu thì Khánh liền chạy qua đây nấp và thuận tiện ăn cơm cùng lão.

- Cuộc sống của con cơ mà, con người mấy khi được sống trọn một đời ý nghĩa. Cứ đi nếu con còn có thể Khánh ạ!_Lão không tỏ vẻ mất mát gì vì cả cuộc đời lão mất đủ thứ cơ mà. Vợ lão "bỏ đi" khi bà còn xuân xanh, vợ chồng cô quạnh không một mụn con. Mấy đứa nhóc quanh xóm thích con mích nhà cụ chứ chẳng thích cụ. Chúng bé thì luẩn quẩn dưới sân, sau này lớn mấy con vật lắm lông không giữ chân chúng ở lại với cụ nữa.

- Nhưng lần này con đi chắc không về thăm ông được hoặc là phải rất lâu sau mới về lại_ Khánh từ phía đối diện lại chạy qua bên cạnh nói sợ rằng ông sẽ không nghe thấy tiếng của mình

- Ôi dào có chi mà phải đắn đo, đến đâu thì đến con ạ. _lão lắng tai nghe lời Khánh nói rồi lại cười ngờ nghệch, bàn tay nhăn nheo đặt bát cơm xuống để cố lục tìm đôi bàn tay của đứa nhỏ hàng xóm.

- Ông sẽ nhớ con đúng không, dì Lan mắng rằng dì sẽ không nhớ con còn ông thì sao hả ông? Con sợ đến mãi về sau chẳng ai nhớ con nữa._ Khánh lại vuốt ve con mích nó ăn khoẻ quá, y hệt hạt dẻ con mèo trắng ham ăn bị Nam chiều hư đến mập ú.

- Ông chẳng thể nhớ con mãi được, cái Lan cũng có gia đình kia mà, nó phải chăm bẵm lo toan cho cả nhà nó, sớm thôi nó cũng sẽ quên con. Chỉ có gia đình mới yêu thương và nhớ con mãi về sau này thôi Khánh._ phì phèo điếu thuốc lào, khói thuốc bay ra ngoài hoà vào khí nóng của mùa xuân đang cận kề. Đúng rồi kẻ không gia đình mới là kẻ nghèo nàn, rồi đến một ngày cậu bị thế giới này lãng quên, vạn vật đổi thay và trái tim của cậu vẫn đập mạnh vì một nam nhân khác nhưng còn anh thì sao? Nó còn đập vì em hay không?

————————-

Giấc mộng lại lần nữa khiến em thức dậy, một giấc ngủ không sâu nên cơn mơ hành hạ em đến mệt nhoài. Nam ngủ chưa? Em nhớ anh quá!
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, căn phòng rộng lớn phảng phất mùi hoa sen, bó hoa mà em mới cắm cho căn phòng đơn sắc của người yêu lúc sáng nay. Anh người yêu ngủ rồi, tiếng thở đều vang vọng êm tai đến lạ.

Bước chân đặt lên tấm nệm êm ái, nếu cố gắng ôm lấy anh liệu anh có thấy phiền không?

- Khánh hả em?_ Nam theo thói quen tìm tới bờ lưng của em xoa xoa rồi lại mân mê mấy sợi tóc sau gáy

- Em nhớ Nam lắm._ Khánh hôn môi Nam mặc cho anh vẫn nhắm nghiền mắt, ngón tay trỏ ve vãn sống mũi thắng tắp của anh người yêu. Em như hoá người khác lại tiếp tục tấn công vào yết hầu của người đàn ông phía đối diện, mê mẩn đến khó thoát

Cuối cùng thì cả hai đều tỉnh táo, sự động chạm da thịt khiến cơn buồn ngủ biến mất. Nam yêu chiều cưng nựng em trong từng cơn dục vọng, mọi thứ được tiếp nhận từ hai phía đều khiến cơn say tình này trở nên mặn mồng hơn. Bọn họ lăn lộn theo tiếng gọi của tình yêu, một đêm mặn nồng buông bỏ đi tất thảy những gì đau khổ mà cả hai đang mang trong mình. Nam cho rằng đêm nay là đánh dấu chuỗi ngày hạnh phúc của anh về sau này, còn Khánh lại cho rằng sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc.

————————-

Nam vẫn còn say giấc, đúng rồi trời còn chưa sáng cơ mà. Hành lý của Khánh ít ỏi, một cái vali đựng quần áo được giấu kín trong tủ, em chọn một bộ chỉnh tề rồi hôn chào tạm biệt người yêu của em.Hạt Dẻ đòi đi theo Khánh, em dự định để chúng ở lại đây hoặc là cùng đưa cả hai đứa đi. Chúng là bạn đời của nhau từ khi Khánh nhìn thấy hai con mèo thì bọn nó cứ kè kè ở bên, Khánh không nỡ nhìn chúng rời bỏ đối phương chỉ vì hành động ích kỉ của mấy tên loài người đáng ghét. Hạt Tiêu ở lại bên anh nhưng người tình của nó lại bỏ nó đi theo cậu chủ nhỏ mất rồi.

Cái đóng cửa nhẹ nhàng như đoạn kết bẽ bàng chẳng ai mong muốn cho cặp tình nhân. Sau cùng vẫn chẳng thể đón tết cùng người mà mình yêu thương.

"Anh ơi em để lại cho anh tất thảy tình yêu mà em khao khát mình có được. Anh ơi đừng oán em, anh ơi đừng trách em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh