Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ta mặc kệ hết thế giới để yêu nhau
Nhưng rồi lại không chiến thắng được thời gian
Em chọn cách ôm lấy trọn cơn đau
Rời đi thật xa mà không một lời than
Quá khứ ấy chia làm hai phần
Anh giữ hết lại những sai lầm
Bỏ lỡ mất duyên trời ban
Để câu chuyện ta dở dang
_Đào Minh Hiếu_

Hai mươi sáu tết, sau tất cả đống rắc rối phải giải quyết Bùi Công Nam cuối cùng cũng được yên giấc. Hắn không còn bị đánh thức bởi ánh nắng sớm, không bị hai con mèo liếm láp ngón chân đến nhộn nhạo cả cơ thể và không bị em người yêu âu yếm mấy sợi tóc mai như thường lệ nữa. Nam nhớ đôi bàn tay trắng nõn đó, nhớ hơi thở mùi mẫn của em đêm hôm qua. Tấm ga đệm lạnh toát làm Nam thật sự tưởng rằng cơn hoan ái của cả hai trong cái bóng tối mù mịt đó chỉ do anh tưởng tượng ra. Hẳn là em cũng đang say giấc nồng, nhưng anh nhớ em lắm!

Nam vô thức bước đi, mắt nhắm mắt mở vì cơn ngái ngủ. Trên nền nhà lạnh lẽo, con đường tới phòng Khánh tự động hiện ra trong tiềm thức của chính hắn.

"Không ổn, hôm nay sẽ bàn với em ấy về chuyện ngủ chung mới được. Nếu thực sự không được mình sẽ chết mất"

Nam đẩy cửa mà chẳng câu nệ gì về chuyện Khánh sẽ tức giận nếu lỡ như em đang thay đồ, anh leo lên giường định bụng sẽ ôm lấy em, tham lam giành lấy hơi ấm từ con người em nhưng hỡi ôi nó lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần cái cảm giác mà bàn chân của anh phải chịu đựng khi chạm vào nền gạch hoa. Khánh của anh đi đâu mất rồi?

- Khánh à,em ở trong đó sao?_Nam nhìn vào nhà vệ sinh tối om, dù cho anh biết thừa em sẽ chẳng bao giờ ở trong đó nếu không bật đèn.

Không có tiếng động, lời nói của Nam vang lên rồi biến mất ở một khoảng không nhất định, đồng hồ điểm tám giờ ba mươi tư phút chắc là Khánh đang tập tành nấu ăn dưới bếp. Bùi Công Nam thoáng nghĩ trong đầu rồi cười tươi, lần nữa leo xuống giường để đi tìm tình yêu của mình.

———————————

- Xin lỗi anh, nhà em có tí tẹo thế này. Anh chịu khó ở đỡ nha

- Không sao, anh cám ơn em không hết nữa là. Có chỗ để ở là anh vui lắm rồi

Khánh rời khỏi Hà Nội, sau mọi vụn vỡ, lỡ dở của năm tháng cậu lớn lên rồi trưởng thành. Chẳng biết đi về đâu khi cả công việc và nhà cửa đều không có, dự rằng nếu cậu cứ lông bông thế này thì tết năm nay ở ngoài đường cũng không lạ. Khánh tìm gặp bà Vui làm thủ tục nhận nuôi bé Thy, đưa mẹ ruột năm mươi triệu, sau đó chi trả tiền viện phí hơn chục triệu cuối cùng thì hai anh em không có mẹ và cũng chẳng có cha từ lạ rồi cũng thành quen. Bé Thy ngoan ngoãn không lạ lẫm gì vòng tay của người anh trai xa lạ, con bé cứ cười và chẳng biết nụ cười ngây thơ đó là vì mấy thứ đùa cợt của Duy Khánh hay cười cho một tương lai khá khẩm hơn vì rằng em sống vẫn sẽ thiếu ăn thiếu mặc thôi nhưng ít ra mấy trận đòn sẽ không diễn ra nữa.

Khánh nhờ Vy giúp đỡ, cô đồng nghiệp thân thiết sẵn sàng cưu mang thanh niên hai mươi lăm tuổi vác theo một con nhóc lên ba và cả con mèo béo trắng muốt quậy phá. Thật ra Vy không giỏi đến thế vì người cưu mang cả bốn đứa là bố mẹ Vy, kì nghỉ tết này hai người họ đón tiếp không chỉ có đứa con gái bé bỏng mà có cả một gia đình nhỏ nữa.

- Chú là Luật còn cô tên Trang. Con dân gốc Hà Nội hả? Nói thiệt là chỗ này tiện nghi không tốt đâu nên con thông cảm cho vợ chồng chú.

Ông Luật khẽ nói hai tay giúp Khánh đỡ lấy vali khi mà đứa nhỏ ba tuổi kia cứ quậy phá trên vai của cậu.

- Trẻ thế này mà con cái đề huề hết rồi, thế vợ con đâu Khánh? Sao không dắt về luôn

Bà Trang dang tay muốn bế đứa nhỏ nhưng con bé quay ngoắt đi làm bộ khó chịu không muốn theo

- Dạ, con bé là em gái con. Anh em cách nhau gần hai giáp nên nhìn như bố con thôi cô.

Khánh ngồi hai tiếng đồng hồ trên chuyến xe khách về Nam Định, mảnh đất mà cậu chưa từng bước chân tới dù nó cách Hà Nội chỉ một trăm cây số. Nhà chú Luật cách thành phố Nam Định hơn hai mươi cây, là một vùng quê còn chưa phát triển hết, dân làng ít ỏi chỉ có hơn chục khẩu nên đất ruộng mênh mông cơ man là lúa và nước. Khánh chưa từng ở mấy chỗ thế này nhưng xem ra nó không tệ như cách cô em Khánh Vy than vãn với cậu mọi khi.
Khánh định sẽ ăn tết ở đây luôn, cùng vợ chồng chú Luật, căn nhà nhỏ nhắn bỏ trống cái gác xép không có ai ở nên nó biến thành chỗ của anh em Khánh. Khánh bận chăm bẵm đứa em ba tuổi nhiễu sự như chăm con mọn, cậu bận lo dọn dẹp cho gia chủ vì phận là người ở nhờ cơ mà, đủ thứ chuyện khiến Khánh quên mất mình đã bỏ rơi anh người yêu như thế nào, đúng rồi Khánh là đồ vô tâm.

- Anh Khánh đưa điện thoại đây em kéo wifi nhà hàng xóm cho.

Vy chạy đến tay ôm Hạt Dẻ để nó liếm láp gói pate cuối cùng trong ngày. Nhà con bé không có wifi, từ khi mà nó chuyển lên Hà Nội sống thì gia đình ông Luật bỏ hẳn mấy cái đó, kênh thông tin duy nhất là VTV1, kênh giải trí xem phim thì là VTV3 quẩn quanh năm tháng chỉ có từng đó thứ để hưởng thụ tuổi già. Khánh cũng chẳng giật mình vì thông tin đó, cứ mải mê cho Thy ăn rồi từ tốn nói

- Thôi, công việc còn đâu giờ về đây thì học cách cai luôn mạng xã hội có gì mà phải bắt ké hàng xóm. Mày á, cho Dẻ ăn ít thôi cái thây nó thế kia rồi.

- Ơ thế anh bỏ hẳn cái ông giàu sụ kia hả? Êu thề em có bị đuổi việc thì ở nhà ăn bám anh người yêu ngon nghẻ như thế cũng thấy sướng.

Nói xong con nhỏ bị Khánh búng một phát vào chán, Khánh lười giải thích cũng chẳng muốn nhắc tới người thương, cứ nhắc hoài làm cậu càng thêm tội lỗi. Thân xác cậu rồi sẽ bị hành hạ đến đau đớn vì tội lỗi mà cậu gây ra với anh, là cậu chọn rời bỏ tình yêu lớn lao mà anh trao cho! Sớm thôi, cậu sẽ bị trời phạt rồi mãi mãi mất anh, mãi mãi chẳng được yêu thương vì tình yêu đến với cậu như một phước lành giữa đêm đông giá lạnh nhưng cuối cùng con người ích kỉ đó lại đạp đổ chỉ vì vài ba thử thách.

—————————-

Nam Bùi thật sự sụp đổ rồi, Khánh đi đâu rồi? Em đi đâu mà không nói với anh cơ chứ? Hay em giận anh chuyện gì hả em? Nam tới trường học nhưng nó sớm đã đóng cửa từ ba ngày trước, qua cửa hàng tiện lợi ngó nghiêng cũng chẳng có, lướt tới cái chợ mà em hay la cà, hỏi hang đám nhân viên của cửa hàng thú cưng nhưng chẳng ai thấy bóng dáng em suốt một ngày nay.

/////

- Cháu thông cảm trường học cho nghỉ tết từ hôm hai ba cơ. Giờ không ai đi làm đâu

/////

- Thằng Khánh á? Hôm qua nó mua cả đống đồ. Tao mới thắc mắc thì nó kêu là sắm tết, hôm nay có thấy bóng nó ở quanh đây đâu

/////

- Anh Khánh hôm qua không mang hai con mèo tới khám chỗ em, kêu là rảnh rỗi nên ghé thăm còn chúc em năm mới nữa. Người yêu anh Nam cute quá trời.

/////

- Dì Lan, Khánh có hẹn Hoà mua sắm không ạ? Sao sáng giờ cháu không thấy em ấy

Nam cuống quýt, bà Lan ít thấy anh chàng này biểu hiện sự hoảng hốt rõ đến mức này. Hai đứa lại cãi nhau đấy à?

- Con Hoà đi du lịch từ tối hôm kia cơ mà, sao thế? Giận hờn gì nhau nữa à? Hôm qua tao còn thấy nó cười cười nói nói đi khắp phố cơ mà. Gọi điện mà dỗ nó đi chứ tết nhất đến nơi rồi.

Cái chuyện gọi điện được cho Khánh đơn giản thì Nam đã chẳng vất vả đi tìm em, nhưng em không bắt máy nhắn tin không thấy trả lời thậm chí trang cá nhân đã ngừng hoạt động từ tối hôm qua. Nam cảm tưởng rằng người thương của mình đã thật sự ném cái điện thoại xuống dưới biển sâu để rồi cả anh và em mãi mãi chẳng thể liên lạc lại nữa. Cuối cùng cậu chàng cũng đành thế...Bước tới nhà lão Tư để hỏi thăm lão về người tình của anh.

Nghe thôi cũng thấy quan hệ của thanh niên mới chuyển về khu phố với lão già bỏ hơn nửa đời người để gắn bó với mảnh đất thân thuộc này chẳng hoà hợp tẹo nào. Nam từng bị con "mích" cắn nhưng Khánh Nguyễn lại bênh nó, lão cũng thường rủ rê em yêu của hắn qua bên đó để ăn cơm nhưng không như dì Lan sẽ bảo Khánh kéo người yêu là Nam qua ăn cùng, lão Tư lại khác cấm tiệt và nói "Chỉ được Khánh thôi, thằng Nam thì đi về" . Ông hệt như cha ruột của Khánh giữ khư khư không cho anh quá phận với em, rồi Nam cũng dần ngó lơ ông vì anh ghét ai cản trở tình yêu anh chắt chiu, dành dụm cho em. Nhưng có sao thì vị cha già này vẫn hiểu Khánh nhất, hơn dì Lan, hơn con bé Hoà và hơn cả anh.

Nam mon men đến gần bức tường gạch cũ kĩ phủ đầy rêu phong, hắn từng nghĩ nếu như thật sự có đủ quyền hành thì căn nhà hắn gia cố hoặc sửa chữa lại có chăng sẽ là căn nhà của lão Tư, vì rằng kiến trúc hay sự bày trí đều lỗ thời vô cùng, nó khác xa với mấy căn biệt thự xa hoa bên cạnh, khác xa với môi trường sống mà Nam từng tưởng tượng.

- Cậu đứng đấy làm gì? Tìm người thì đi chỗ khác!

Lão già lọ mọ lấy nước từ cái giếng nông để tưới táp cho vườn rau xanh mát, Nam nhìn lão cười gượng khi bị hỏi thẳng thừng như thế, nhưng lão già này biết tất thảy mọi chuyện! Biết tại sao bỗng dưng Khánh biến mất, biết rằng thằng nhóc trước mặt đang mệt nhoài sau một ngày tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng chẳng có phép màu xảy ra.

- Cháu xin lỗi vì làm phiền ông nhưng Khánh đi đâu rồi ạ? Em ấy không nói cho cháu tiếng nào.

Nam muốn tiến vào vườn nơi ông đang chăm chú làm việc nhưng con mích không cho phép, nó sủa lên từng hồi inh tai khiến Nam sợ rằng tiếng của nó sẽ làm át đi thanh âm cầu khẩn mà anh vừa mới thốt ra.

- Thế thì cậu phải hỏi nó chứ hỏi tôi làm gì? Tôi là người yêu nó hay sao? Hay ý cậu là tôi xui dại nó bỏ cậu mà đi?

Cái tai của lão hoạt động mạnh bất thường, giọng nói của người già làm câu từ trở nên sắt đá đến cùng cực. Lão Tư như ông cha già khó tính đang cố làm khó Nam, sau tất cả chỉ vì sợ rằng lỡ đâu đứa trẻ bé bỏng đáng thương mà ông nâng niu suốt từng ấy năm lại bị một thằng nhãi lừa tình.

- Ý cháu không phải thế thưa ông, cháu ngu dốt làm em phật lòng nên mới khiến chuyện ra nông nỗi thế này ông ạ. Giờ không tìm được em chắc cháu không sống nổi.

Nam không thích lão Tư và giờ lại càng không, lão có quyền gì để ngăn cản đôi họ yêu nhau? Lão cũng không có quyền gì giấu giếm Khánh khỏi tầm mắt của Nam. Nhưng lão lại làm được tất thảy điều đó, điều khiến Nam phải tìm đến lão để thương lượng chỉ vì anh nhớ em đến phát điên, Khánh ạ!

- Mày vẫn sống tốt thôi Nam ạ. Nếu mày nghĩ được hay làm được như cách mày nói thì hẳn Khánh sẽ vẫn ở cạnh mày. Nhưng mày mặc kệ và để thằng bé chịu đựng, chẳng có cái lời thề nào được diễn ra đúng nghĩa! Khi tình yêu chưa đủ thì đám nhóc tụi bay cứ như con bướm đậu rồi lại bay, yêu nhau chán chê rồi lại biến mất như thể chưa có cuộc gặp gỡ. Cả mày và thằng Khánh đều ngu muội! Một đám ngày ngày chỉ biết đến chuyện sống chết.

Người đàn ông nói lời cay nghiệt nhưng vẻ mặt không thay đổi, ông quen dạy bảo người khác vì chúng biết ông đủ già dặn để đưa cho chúng một lời khuyên có ích, nhưng cả đám nghe rồi bỏ đi. Chúng làm trái lời dặn của ông và rồi không ai được toại nguyện theo ý của chúng cả, vì mơ ước là một chuyện còn thực tế là một chuyện khác. Khánh và Nam cũng thế, tình yêu của chúng nó là vượt sóng vượt gió và rồi chúng thành công sống sót qua mặc cảm mà cả hai tạo dựng nhưng cuối cùng lại không chiến thắng được thế giới ngoài kia. Vì Khánh cứ mãi im lặng chịu đựng còn Nam thì như kẻ tội đồ vô tâm, vô cảm. Lão biết Nam yêu Khánh nhưng duyên trời bắt chúng xa nhau để cho đứa trẻ này trưởng thành để nó ôm lấy tội lỗi, ngập ngụa đến ngộp thở và cũng để Khánh hiểu rằng nó cũng cần Nam đến nhường nào. Để tự tay hai đứa vẽ lại tình yêu còn dang dở, để biết mình tệ hại với đối phương, để biết tình yêu có ngọt ngào như đường thì cũng đắng ngắt như thuốc, nhưng thuốc đắng mới dã tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh