Chương 22
Ah! Sóng đến, sóng đi
Và tình chóng đến rồi cũng chóng đi
Em cộng với biển bằng nỗi đau
Tình yêu của em và biển thật giống nhau
Khi dịu dàng, khi sâu thẳm
Khi dồn dập em không quan tâm
Để những con sóng lấn xô vào bờ
Vỡ hết những lâu đài cát ta xây bằng giấc mơ
Và rồi mang giấc mơ của anh đi về vực tối
Nơi sâu thẳm anh không thể nào tìm tới
Và anh không thể nào hiểu được biển
Nên anh không thể nào hiểu được em
Ah! Anh không thể nào hiểu được tình yêu
Như giọt nắng không thể hiểu được đêm
Ah! Tất cả về em anh đều không hiểu
Nhưng anh hiểu duy nhất có một điều
Anh đã yêu và sẽ yêu tất cả
Kể cả những nỗi đau em đã mang đến
_Binz_
———————————
Bùi Công Nam quay trở lại căn nhà sau khi cố thuyết phục lão Tư nhưng không thành, hắn biết hắn có thể ép lão ta nói ra em đang ở đâu nhưng nếu làm thế thì Duy Khánh sẽ buồn anh lắm! Đúng không em?
"meo"....
Hạt Tiêu từ ghế sofa nhảy xuống, chào hỏi cậu chủ bằng cách liếm láp đôi bàn chân lạnh lẽo của anh. Nam thấy lạ vì cả ngày nay nó còn chưa được cho ăn, Hạt Tiêu không biết đói à?
- Nào, mèo ngoan tao để mày chịu thiệt rồi. Gọi Hạt Dẻ về tao lấy đồ ăn cho hai đứa nhé.
Tiêu không nhúc nhích, cục bông nhỏ đen nhẻm rời khỏi chân anh tìm một bậc thềm cao hơn chủ đích là muốn nhảy vào lòng Nam. Nhưng Nam không có tâm trạng vuốt ve nó nữa, đúng rồi anh vô tâm hơn cả Khánh Nguyễn! Anh không biết Hạt Dẻ đã biến mất cùng cậu chủ nhỏ, bạn đời của nó đã biến mất chỉ vì lỗi lầm của anh thôi Nam ạ. Tiêu nhận thức được mọi thứ, nó biết rằng nó phải ở lại để cùng gặm nhấm nỗi buồn của cậu chủ, gặm nhấm lấy cái cảm giác đáng ra nó không nên chịu đựng.
- Mau đi tìm Hạt Dẻ đi!
Nam gắt lên, vì thứ lắm lông này cứ làm phiền anh. Nó thì biết anh đang phải đối mặt với chuyện gì kia chứ.
——————————-
Căn biệt thự to lớn chìm trong bóng tối, không có tiếng mở cửa nào ghé thăm nơi đây cả. Duy Khánh đã thật sự biệt tăm suốt hai ngày, Bùi Công Nam thì vẫn thế hắn ta quanh quẩn trong xó bếp, tìm kiếm mùi vị của em, quanh quẩn ở ban công chờ đợi tia nắng hồng rực của buổi chiều hoàng hôn, chờ đợi con người quen thuộc kia ôm ấp lấy sự nhẹ nhàng của thiên nhiên, đu đưa theo gió, theo nhịp điệu của bản tình ca xưa cũ mà anh chưa nghe qua bao giờ.
Hạt Tiêu không làm phiền anh nữa, nó ngồi một góc trên những bụi hoa mười giờ bị Khánh bỏ ở lại, Nam chợt cay mắt vì rằng Hạt Tiêu cũng cô đơn lắm chứ, bạn tình của nó cũng biến mất kia mà. Giọt nước mắt nhớ thương lăn dài trên bờ mi cong của nam nhân, anh quỳ sụp xuống sau lớp cửa kính mọi thứ đang dồn nén anh đến chết, nỗi nhớ em, cả sự dằn vặt tâm can rằng vì lý gì mà em lựa chọn rời xa anh. Anh đáng chết, nhưng Khánh ơi làm ơn cho anh chết một cách nhẹ nhàng! Sao lại hành hạ anh? Sao em mang tất thảy mọi thứ đi mà không một lời từ biệt. Sao thế em?
Cái đêm hôm đó, đêm mà anh nghĩ rằng em thật sự đã đón nhận con người thất bại là anh nhưng rồi cuối cùng sự nồng nhiệt mê người như kéo anh lên chín tầng mây lại là lời chào tạm biệt tàn nhẫn đến cực hạn. Sau tất thảy những ước mơ anh và em vẽ ra cho một tương lai tươi đẹp nó đều vô nghĩa, em ngâm tình yêu to lớn đó vào lại hốc sâu của sự bi quan và cuối cùng từng năm từng năm trôi qua, anh không yêu thêm ai nữa! Vì tâm hồn anh tội lỗi đến cùng cực, nó đáng bị trừng phạt, đáng bị phanh làm trăm mảnh. Chỉ có em và chỉ khi em quay trở lại thì nó mới là sự giải thoát cho con tim tội lỗi của anh.
——————————-
Nam đã lỡ hẹn với anh em đồng nghiệp ba tháng nay, hắn bận rộn với đám thông tin mà Khánh bỏ sót lại lúc rời khỏi Hà Nội. Không có danh sách tên của em ở sân bay ngày hôm đó, hình bóng em bị bóng tối mịt mùng lúc sớm mai làm khuất dạng phía cuối đường của khu phố, Khánh đến bệnh viện ẵm một đứa bé đi , Nam chẳng biết con bé là ai bên bệnh viện không thể tiết lộ cho anh thêm bất cứ thứ gì ngoài hình bóng của em. Cứ thế em biến mất sau một chuyến xe khách đưa về Nam Định. Khánh chưa từng nói em có liên can đến mảnh đất xa lạ này, bỗng dưng trốn khỏi anh để bay biến đến nơi anh chẳng biết gì.
Đám cấp dưới vẫn giận anh vì vụ trước, họ không biết anh dằn vặt thế nào trong thế giới riêng của mình. Phải rồi, họ vẫn phải bù đầu cho đống công việc sau tết kia mà, Neko bỏ đi hẳn mặc lời khuyên của Sơn Thạch, mặc đi lời xin lỗi của Nam. Khánh bỏ lại Nam đã hơn ba tháng trời, anh còn chưa kịp ngắm em lúc nắng Hà Nội gay gắt, chưa kịp vỗ về em vào ngày hạ ẩm ương mấy cơn mưa rào, chưa kịp...?
///
"Minh hả anh? Em mệt quá không có..."_Nam thì thào bắt máy, căn nhà bừa bộn đủ thứ đồ vật vương vãi lung tung, vỏ bia thì lăn lóc, gạt tàn đầy ắp tàn thuốc chưa được đổ đi.
-Anh Nam hư quá! Anh vắng em nên anh học cái thói em ghét nhất-
Buổi tối lúc chín giờ năm mươi phút, Minh bỗng dưng thức tỉnh sau một lúc suy tư về bằng ấy chuyện vừa qua. Anh cần nói với Nam đôi điều, càng sớm càng tốt, khiến đứa trẻ lớn đầu kia ngộ ra vài điều.
Nam bị Hạt Tiêu đánh thức, hai tên này gầy đi khi thiếu vắng người yêu. Có điều khác là con mèo nhỏ kia vẫn lạc quan hơn chủ của nó, khác Nam lắm! Nam nhớ Khánh đến phát rồ phát dại, nhớ Khánh đến độ buông bỏ bản thân. Anh ôm bản thân trong giấc chiêm bao, anh khóc nhiều hơn cũng gặp mẹ nhiều hơn. Sau cơn men say sẽ khóc một trận, nôn mửa đến kiệt quệ con người, sau cùng tiếng chuông điện thoại không đánh thức được Nam chỉ có Hạt Tiêu, con mèo nhỏ phải ra tay cào vào chủ nhân của mình khiến anh thức dậy trong đau đớn.
"Qua công ty đi"_Minh không giải thích gì thêm với câu thoại cụt lủn qua đường dây điện thoại.
Nam khó chịu, anh không muốn tiếp chuyện với ai bây giờ càng không muốn phải nổi đoá lên với anh đồng nghiệp thân thiết, hạ giọng ở mức thấp nhất Nam từ tốn trả lời cố gắng bao biện cho tâm trạng như con đê sắp vỡ của bản thân
"Em bận lắm"
"Cứ bận với đống tệ nạn của mày đi, rồi mày mất tất cả nhiều đến mức mày chẳng thể vực lại nổi. Có nhiều chuyện mày cần phải biết lắm"_Thiên Minh khinh khỉnh mặc kệ Nam Bùi đang cố gắng né tránh anh, hắn sợ anh nhìn thấu hắn, hắn sợ mặc cảm trong thâm tâm con người đầy cô đơn bị người khác nhìn thấy.
Minh tắt máy khi mà Nam còn chưa kịp tỉnh táo khỏi cơn say, say rượu, say ngủ, say trong đống bùng nhùng của thế giới tình yêu. Được rồi, Nam chấp nhận mình không có chính kiến vì anh bị câu khích đểu của Minh làm cho bực mình, anh ta thì hay lắm có giỏi thì ba mặt một lời. Như đi guốc trong bụng của vị sếp tổng Minh cười khẩy khi thấy Nam Bùi xuất hiện trước mặt anh trong bộ dáng không mấy nghiêm chỉnh, cũng phải thôi Hà Nội dạo này nóng cháy da cháy thịt ngay cả ban đêm không khí cũng chẳng dịu đi là mấy. Nam không chịu được nóng, Minh biết và tất thảy những ai bên cạnh Nam lâu ngày đều biết.
-Anh nói gì thì nói đi, muộn thế này ra đây làm gì?_Nam ngồi lên cái ghế sofa lớn, theo một thói quen đã hình thành khoảng hai tháng qua là châm một điếu thuốc lá, nhả từng đợt khói lên không trung, ánh mắt vô hồn thả mình theo ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa sổ.
-Ở công ty cấm hút thuốc!_ Minh bực mình, có điên mới dám làm chuyện này trong một văn phòng toàn giấy tờ, bản vẽ. Bùi Công Nam thật sự bị điên
-Em chỉ có năm phút cho anh thôi Minh ạ, ngày mai đến hạn nộp bản thảo. Anh chuẩn bị xong chưa?_Nam mặc kệ, anh muốn kiếm tìm gạt tàn nhưng không có, ừ văn phòng này thì làm gì có gạt tàn.
-Đây không phải nhà của cậu, càng không phải chỗ để cậu bi luỵ gì cả! Bình thường thông minh lắm mà! Sao để Khánh biến mất hằng ấy thời gian vẫn chẳng rõ nguyên do là gì?_Minh ngồi xuống đối diện, khi mà cả văn phòng tối om và chỉ soi rọi một nửa khuôn mặt của hai người đàn ông ngoài ba mươi.
Nam không nói với ai về chuyện Khánh biến mất nhưng Minh vẫn phát hiện ra trong anh đã mất đi sự tồn tại của em, phải rồi! Em là tâm can của anh cơ mà.
- Thì sao? Vì tôi đã buộc tội em ấy à? Vì mấy bản thiết kế em ấy đem đi bán à? Rõ ràng tôi thật sự muốn bỏ qua hết mà anh Minh...tôi..tôi thậm chí... đã đánh mất đồng đội kia mà..anh..nói xem...TẠI SAO? Tại sao? Khánh bỏ tôi đi hả anh Minh!
Nam nhìn điếu thuốc cháy dở, lý trí cuối cùng khiến hắn quỳ sụp xuống dụi đi tàn thuốc nhưng sau cùng chẳng kiềm được mà bóp nát mẩu thuốc còn dư, khiến hơi nóng hành hạ lòng bàn tay hắn đến đau rát. Rồi hắn khóc, khóc khi nhắc tới Khánh, khóc khi có người nhận ra bọn họ đã tách biệt khỏi nhau. Nhiều lắm chứ, Nam thật sự đã từng nằm nghĩ rằng tại sao em rời bỏ anh, anh đáng bị hành hạ thế à?
-Chẳng ai ngu ngốc thế đâu Nam. Một bộ sưu tập thời trang cao cấp gồm hai mươi bộ đồ với chất liệu tinh xảo được làm thủ công hoàn toàn nhưng xuất hiện trên sàn diễn chỉ có chín. Con số này chính là ăn cắp mới có được và hiển nhiên nếu Khánh làm thì cậu ta sẽ không lấy ít đến thế. Nhìn rõ hơn cậu sẽ thấy khi mà Neko có đến ba bộ trang phục bị đánh cắp trong tổng số chín nhưng chuyện đó để sau vì tôi còn chuyện thú vị hơn đây này_Thiên Minh không đợi cho Nam ngừng khóc, anh mặc cho hắn bù lu bù loa lên vì anh biết chắc những lời anh nói sau đây sẽ khiến cậu ta hoàn toàn tập trung vào vấn đề.
Đặt lên trên bàn hai tấm bản vẽ, với cái thân cao lớn Minh nghến lên một chút đã dễ dàng bật được cái đèn vàng ấm áp khu ghế sofa. Kéo nhẹ người Nam lại vị trí hai bản vẽ rồi to nhỏ vài chuyện.
- Ở phần chân váy trong bản vẽ này có ghi rằng sẽ sử dụng vải lụa chiffon* một thói quen của Neko là sẽ ghi sẵn chất liệu vải ngay tại bản thiết kế. Đến khi được chuyển cho mày thì vẫn là vải lụa chiffon nhưng sản phẩm ra mắt lại là vải lụa organza*.
Nam Bùi khi nghe đàn anh của mình nói xong cũng thật sự giật mình vì phút cuối cùng của cuộc họp Nam đề nghị Neko đổi chiffon thành organza nhưng rõ ràng chỉ có trong nội bộ công ty biết chứ Nam chẳng rảnh rỗi để đi khoe với Khánh rằng bản thiết kế sẽ đổi chất liệu vải vóc. Nếu Khánh thật sự là người tiết lộ bản thiết kế thì rõ ràng loại vải được may lên phải là chiffon chứ không phải là organza.Dĩ nhiên Khánh chẳng biết gì về thiết kế để đi mách bảo cho Dương Hoàng Mai.
(*) Chiffon và Organza đều là vải lụa mỏng trong suốt, có độ bay bổng
Tuy nhiên organza cứng, độ phồng và giữ form tốt, vò nhẹ sẽ giữ nếp. Chiffon mềm hơn không giữ form cứng như organza, khi vò dễ bị nhăn và không giữ nếp lâu.
- Có thể một bộ phận trong văn phòng thiết kế của lão Hoàng cũng chợt có sáng kiến đó. Vải organza thường vẫn được đánh giá cao hơn chiffon cơ mà._Nam nói và như biết trước thắc mắc của cậu em, Minh ngay lập tức giải thích
- Cứ cho chuyện đó là trùng hợp đi nhưng cái này thì sao?_Nói đoạn Minh tiếp tục đưa thêm bằng chứng về nghi vấn của anh về mấy bản thiết kế bị đánh cắp ba tháng trước.- Thiết kế mà Neko tâm đắc nhất là bộ dạ hội phối xanh navy cùng xanh nhạt, hôm đó cả đám đều muốn Neko nên chuyển bộ đó thành vải ren, cậu ta thậm chí cũng đã sửa đổi nhưng cuối cùng vẫn tìm đến mày để thương lượng, câu chuyện dừng ở mức chỉ đám trong công ty biết thôi đúng không Nam?
Bùi Công Nam muốn mọi thứ hoàn hảo trong tầm kiểm soát của cậu và tất nhiên mấy bản thiết kế cũng thế. Một bộ váy dạ hội sẽ hợp hơn nếu kết hợp nó với vải ren hoặc một loại khác như tuyn chẳng hạn, tất nhiên ai cũng sẽ thấy nó hợp lý nhưng Neko Lê tài năng và có nét riêng biệt.
"Tao biết spandex* không phù hợp để làm váy dạ hội nhưng rõ ràng chủ đề lần này là một mối tình cơ mà, mọi thứ xuất phát từ tình yêu đâu cần quá sang trọng, bộ đồ này cần có trong đó cả sự nhẹ nhàng nhất định."_Neko từng chắc nịch như thế và nó thuyết phục được Nam, rõ ràng người thật sự để tâm vào bản thiết kế mới hiểu rõ nó cần gì nhất.
(*) Spandex có độ co giãn, bám sát cơ thể nhưng thường không được sử dụng trong váy dạ hội vì không đủ độ bồng bềnh làm mất đi nét trang trọng.
- Hiển nhiên sự xuất hiện của spandex trên bộ dạ hội đó thật sự làm tao choáng ngợp. Không những ăn cướp mà còn cướp rất bài bản, mọi quyết định hay mọi thay đổi đều nắm trong lòng bàn tay._Nam chưa kịp tát vào mặt bản thân thì tấm ảnh của Minh xuất hiện trên bàn, lần nữa đẩy anh vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Sao thế này? Mọi thứ đang dần vỡ lở ra, vỡ ra bao nhiêu lỗi lầm mà Khánh phải gánh chịu thay anh.
- Đừng buồn vội vì còn vài chuyện nữa, Ngọc Khánh con bé mới lên làm việc chính thức vào tháng vừa rồi, học hỏi rất nhanh cũng khá thân với thằng Sơn_Minh trầm tính và theo thói quen anh thường quan sát cách mọi người hoạt động, rồi anh thấy cô bé tên Khánh này có chút khác lạ.
- Lên rồi à? Em không để ý cô ta, cứ luẩn quẩn như bọn giúp việc ấy nhỉ? Em đâu cần thuê lao công đâu._ Nam bắt lời đứng dậy tắt đèn rồi lục tìm băng keo cá nhân xử lý vết bỏng do chính mình tạo ra.
- Đúng! Đó mới là vấn đề, mày có theo dõi bộ sưu tập mới ra mắt của Dương Hoàng Mai không?_ Như bắt được sóng Nam ngay lập tức tò mò về câu chuyện đầy úp mở của đàn anh.
- Em không có tâm trạng để ý, nhưng sao? Lão Hoàng không cho cô ta học thiết kế, việc mà cô ta ra mắt bộ sưu tập này đã là một cú nổ lớn cho ngành thời trang, hơn nữa phản hồi của người dùng cũng rất tốt._Nam bình tâm lại băng bó vết thương rồi từ tốn trả lời.
- Toàn là bản nháp mà chúng ta vứt đi, hàng ngàn bộ đồ phác thảo đến mức ta tưởng chúng chẳng có ích gì vì ta làm được nhiều hơn thế .Nhưng! Đối với vài người kém cỏi nó chính là cái phao cứu sinh và hình như Ngọc Khánh là nội gián._Minh vào thẳng vấn đề, anh không sợ ai nghe, cũng không sợ kẻ khác nghe thấy sẽ dị nghị thế nào, anh chỉ sợ nếu anh không nói Nam Bùi sẽ thật sự bỏ qua cho kẻ tội đồ này.
- Ý anh là Ngọc Khánh đang dựng nên một lớp vỏ bọc cho bản thân và luôn luôn đi sau chúng ta để tuồn hết những bản thảo chưa đạt tiêu chuẩn về lại cho Dương Hoàng Mai?
- Sự xuất hiện với cái tên Ngọc Khánh, cứ cho là trùng hợp đi, nhưng cô ta chẳng đơn giản Nam ạ! Theo đuổi cậu một thời gian sau đó làm thân với Neko, thường dò hỏi bản thiết kế của tôi, hơn nữa...Chẳng phải cô ta là người chĩa mũi tên tội lỗi vào người Duy Khánh? Việc xây dựng là một người phụ nữ chu đáo rất thông minh vì bọn BB hay Liên Bỉnh Phát là đám bừa bộn cả mà, cả cậu nữa Nam!
Nam không muốn nghe thêm, một ngày nay như thế là đủ rồi. Chuyện về Ngọc Khánh anh sẽ sớm giải quyết khi mà tìm được bằng chứng còn hiện tại anh nhớ em bé của anh, anh cần đi tìm em càng sớm càng tốt.
Có tiếng thang máy khởi động, nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn mười hai giờ đêm, câu chuyện giữa hai người đàn ông bị thời gian cuốn trôi đến tận đêm khuya nhưng điều cần thắc mắc bây giờ là ai đến công ty vào giờ này cơ chứ?
- Tao với mày vô bên trong, khu bàn của Neko, chỗ đó kín kẽ. Bọn mình khéo khi lại trúng mánh._ Minh cười khẩy khều tay Nam, anh không dám to tiếng nữa mà thay vào đó là âm thanh nhẹ bẫng nếu không để ý sẽ chẳng thể nghe kĩ anh muốn nói gì
Nam đứng lại khẽ kéo rèm che lấp đi thứ ánh sáng mờ mịt của đêm trăng, đặt điện thoại ở trong lùm cây nhỏ ở ghế sofa vì người sắp tới có thể là một tên đồng nghiệp say xỉn quen thói ở nhờ chỗ làm việc hoặc là một tên trộm đã quen cái thói ăn cắp vặt. Dù là ai thì Nam vẫn cần ghi lại một số hành động của người bí ẩn đó.
Hiển nhiên người tới là Ngọc Khánh, con bé không dám bật đèn, cũng không ngu ngốc đến nỗi đi ăn trộm lại bật đèn, nó thành thục vị trí bàn làm việc trong văn phòng, thuộc cả đống giấy rác mà anh em trong công ty vứt ở đâu thì nhiều nhất. Lướt qua bàn Neko người anh em thân thiết bị nó dắt mũi để rồi nghỉ việc, nhưng xui xẻo thế nào nó bị hai con cáo già mà nó ghét nhất bắt ngay tại trận.
- Khánh, con gái nửa đêm sao không về nhà ngủ mà lọ mọ ở đây làm gì?_Minh tiến tới gần, anh cao lớn đến đáng sợ doạ cho Ngọc Khánh một phen đến xanh tím mặt mày
- Em quên đồ quan trọng nên quay lại tìm thôi ạ. Hai anh vẫn chưa về ạ?_Khánh chuyên nghiệp hơn Minh tưởng. Câu từ không cụt lủn ngắt quãng, ngoại trừ khuôn mặt xanh tím thất thường mọi lời nói thốt ra đều như được lập trình sẵn.
- Cô bị ngu à? Quên đồ mà còn không bật đèn, quên cái gì mà tới chỗ thùng rác bới lên như con chó hoang kiếm ăn thế?_Nam cau mày, anh bốc đống giấy lên ném thẳng vào người Khánh. Hành động làm cả Minh và cô ả giật mình.
- Em..em xin thề! Không có cái gì...
- Im được rồi, cô và con ranh Mai là cùng một bọn chứ gì? Nếu thiếu tiền cứ gọi cả thằng cha nó đến đây, cả ba đứa quỳ xuống chỉ cần lạy ba cái tiền tự động sẽ hiện ra. Sao mấy người tởm lợm đến thế? Nếu đủ bản lĩnh sao không tự mình đến xin lỗi tôi?
Nam mất kiểm soát, chỉ mặt đặt tên người phụ nữ trước mặt. Còn Ngọc Khánh con nhỏ thật sự đã lộ bản chất
- Rồi sao? Anh có đủ bản lĩnh để tìm ra chân tướng để bảo vệ người yêu à? Anh cũng nhìn thằng Sơn bỏ việc cơ mà? Anh nhiều tiền mà anh ngu!_Khánh cười, con bé lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên làn da mịn màng. - Nói cho anh nghe, tôi vào đây rõ ràng là để thay thế vị trí của thằng nhãi Duy Khánh, biết tại sao tôi cứ mặc váy hoa cúc không, biết tại sao tôi cứ phải đeo cái bờm tóc quê mùa này không? Là vì con mụ kia bắt tôi biến thành mẹ anh. Nhưng đéo thể ngờ anh chẳng thèm đếm xỉa đến tôi cơ anh Nam ạ._Ngọc Khánh bắt đầu lộ rõ bản chất, mascara lem nhẹ sau khoé mắt khiến khuôn mặt cô ả gớm ghiếc hơn, giọng nói chua ngoa, chợ búa đến lạ, tiến càng gần tới chỗ Nam tiếp tục cười khẩy.
- Mày tưởng con Mai nó chỉ đến thế thôi à? Thằng già đứng sau nó gớm cỡ nào mày biết thừa còn gì! Để tao nói mày hay . Thằng Khánh bị đuổi việc do con Mai làm, con em gái cũng bị mụ già tham tiền hành hạ tất nhiên đứa giật dây đằng sau là bọn tao chứ ai. Mày có biết cái hôm mày nghĩ người yêu mày phản bội thì cũng chính là ngày mà nó chịu toàn bộ đau đớn không? Tao định chạy rồi nhưng ai dè nó nhận tất cả lỗi về nó cơ. Tình yêu đẹp đấy chứ!
———————
Chuyện mấy bản thiết kế, bằng chứng đầy đủ cuối cùng thì đế chế của Dương Văn Hoàng hoàn toàn sụp đổ, nhanh hơn Nam tưởng, cũng dễ dàng đến lạ kì. Neko quay lại với vị trí làm việc cũ cũng muốn tìm gặp Khánh để xin lỗi nhưng em vẫn chưa quay về.
///
Ba năm ròng tìm kiếm em, anh lập một cơ sở mới tại Nam Định, thời gian ở Hà Nội đếm trên đầu ngón tay nhưng lâu dần anh chẳng thể bắt gặp hình bóng em ở bất cứ nơi đâu. Anh vô lực chờ đợi em trong nỗi nhớ khắc khoải, hẳn là ông trời đang trừng phạt anh nhưng trước khi chết làm ơn hãy cho con nhìn thấy em ấy một lần nữa. Ôm em! Cái eo nhỏ bé gầy gộc đến đáng thương, hôn em! Bờ môi căng mọng làm anh khuyến luyến. Sẽ chờ, chờ đến khi em ngoảnh mặt nhìn lại.
————————-
- Anh Khánh, quán cafe bị người ta phá quấy nữa rồi_ một cô bé nhỏ nhắn cao chừng một mét chạy lạch bạch đến chỗ một anh chàng tóc hồng. Nét mặt hai đứa y tranh nhau, má đỏ môi hồng dễ thương cực kì.
- Thy ngồi ngoan ở đây, anh ra nói chuyện với mấy chú. Em không có chạy nhảy lung tung có nghe không_ Khánh, nhìn trưởng thành hơn hẳn, sau mấy năm ròng rời xa nơi thành thị em buông thả bản thân theo đuổi những sở thích mà trước kia chưa từng thử qua. Xăm vài hình sặc sỡ ở hai cánh tay, nhuộm tóc sáng màu và ăn mặc cũng thoải mái hơn. Cậu chàng ở hẳn chỗ ông Luật, làm lụng mấy năm cùng với số tiền tiết kiệm được trước đó, góp vốn mua được một căn nhà nhỏ cạnh đầm sen. Nhà đủ ba người ở quanh co khó tìm hơn cả kho báu. Khánh kinh doanh một tiệm cafe ở gần nhà khi mà mảnh đất này đang ngày càng hội nhập với thế giới ngoài kia, nhưng mà đâu có đơn giản như vậy
- Ô Khánh, dạo này tao không thấy mày đến chỗ tao vay tiền nữa. Hay là chú mày quen thân với lão Luật nên lão bơm tiền cho rồi hả?_ Một thằng thanh niên bặm trợn, đầu trọc lóc, mặc áo ba lỗ, mũi đeo một chiếc khuyên to đến mức nhìn lướt qua sẽ nghĩ hắn là một con bò đực xấu đến ma chê quỷ hờn. Tay chân vạm vỡ thừa sức kẹp cổ được Khánh mà ném đi thật xa.
- Anh thôi đi, tôi không rảnh để đôi co với anh. Hơn nữa số nợ mà tôi nợ anh đã thanh toán đủ cả rồi, anh tìm đến làm cái gì?_ Khánh ghét cay ghét đắng lũ giang hồ bẩn này, chúng tác oai tác quái làm những chuyện không tưởng nhưng chẳng bị pháp luật trừng trị. Ngôi làng nhỏ bị ngó lơ đám dân đen khốn khó sống dựa vào nghề nông bị chúng hành hạ sống không bằng chết. Sau hằng ấy năm, hằng ấy năm chịu đựng để dựng nên cơ ngơi hiện tại Khánh chờ ngày mà cậu được thoát ly khỏi bọn chúng nhưng cuối cùng cậu vẫn bị làm phiền.
- Thằng nhãi, lăn giường với một lão già mà dám lên mặt với bọn tao à? Con mụ Trang chẳng biết mày tòm tem với lão Luật bao nhiêu đêm để có thể cuỗm hết số tiền của gia đình lão. Hai thằng già có đứa con gái ngon nghẻ, và nó xứng làm vợ tao hơn là đi lên phố rồi như một con điếm lẳng lơ. Tao sẽ tính tới nó sau, còn mày bao giờ mới định lấy thằng em tao? Nó không chê mày bẩn đâu, cũng có đủ tiền nuôi cả con em của mày nữa.
Người đàn ông tức tối, hắn vuốt đi vuốt lại da đầu bóng loáng, nói đoạn lại cười khằng khặc như một con chó điên sổng chuồng. Em trai hắn là một tên tay chơi có tiếng, một thằng đàn ông dã man hơn cả anh trai. Nó buôn gỗ, giàu sụ số gỗ quý mà nó nhập về để bán là hàng lậu. Chẳng ai biết nó nhập hàng từ đâu, cũng không ai muốn học theo nó vì nếu mà chuyện vỡ lở thì tù mọt gông. Liều thì ăn nhiều, được ăn cả ngã về không nhưng họ thấy nó ăn cả chứ chưa thấy ngã, đám đàn ông trai tráng theo chân nó làm vua trong làng, một ngày nó thấy Khánh. Thấy vừa mắt chứ chẳng có yêu đương gì ở đây, nó muốn Khánh về ở với nó vì Khánh mới, Khánh lạ, Khánh vừa ý nó.
- Mày tưởng ai cũng sẽ giống một đám lông nhông vô đạo đức như hai anh em nhà mày à? Tao nói mày hay cho dù tao có lăn giường với bao nhiêu thằng đàn ông hay thậm chí có cùng cực đến mức đi ăn xin thì thằng em mày cũng không có cửa đâu Phong ạ.
- Ô tuyệt đấy chứ, mồm mép thế này cơ mà. Sắp ra mấy con mụ bán cá ngoài chợ chứ chẳng đùa đâu. Xin lỗi mày nha tao không dám đụng tới em rể tương lai nhưng cái quán rách này thì có đấy. Mấy thằng đệ của anh vào xin tí gỗ về nhóm củi cái nhể.
—————————
- Khu này có mấy cái ao sen, xong rồi không khí quê hương cũng mát mẻ. Sắp tới chắc người ta phát triển thành khu du lịch nên chú mở trọ cho thuê._Lão Luật dẫn khách đi tham quan dãy trọ mới mở của lão, thật ra là một căn nhà cấp bốn đủ một người ở lão vừa tậu được năm ngoái ở đầu hẻm, hôm nay mới có khách tới hỏi thuê nên lão phấn khởi lắm.
- Ở khu này có gần thị trấn không chú? Huyện Ý Yên* này thì có bao nhiêu xã ạ?_Vị khách lên tiếng hỏi
(*) Ý Yên là một huyện nằm ở phía tây tỉnh Nam Định, Việt Nam. Cách thành phố Nam Định 27km, cách thủ đô Hà Nội 99km.
- Gần, thị trấn cách có năm cây thôi, hai mươi hai xã, nhưng mà nói chung là đi hết cái huyện này là ốm à. Chỗ này là Yên Bình gần thị trấn này, bây giờ cũng phát triển lên rồi con trọ ở đây là hợp lý đấy_Lão Luật đang thao thao bất tuyệt với mớ kiến thức địa lý về nơi ông sinh ra nhưng cậu khách kia không thèm để ý nữa mà chạy ngay đến chỗ con mèo đang ngủ để làm gì thì lão không biết.
- Con mèo này, tên gì thế chú?_ Vị khách phản ứng sốt sắng đến lạ kì, mắt cứ chằm chằm nhìn con mèo béo, sờ đến cái bát ăn cũ mèm rồi cả tấm nệm mà con mèo kia yêu thích.
- Hạt Dẻ, trời ơi mày hay ha bình thường nó ngủ ai động vô là nó cào chết, thằng chủ có nó cũng dữ dằn y trang_ chưa nói dứt câu thì con nhỏ bé tí từ đâu chạy vào nhà lão khóc bù lu bù loa khiến ông bỏ dở câu chuyện với vị khách đang kích động chỉ vì một con mèo.
- Ông ơi.. ông...hức...ông ơi.. anh Khánh_Thy chạy đến kéo cánh tay của lão, tay kia chỉ ra vị trí quán cafe của Khánh mà khóc nấc lên
- Ơi ông đây, anh trai con làm sao? Anh ấy bắt nạt con hả? Lại không cho con ăn kẹo?_ Lão cúi xuống bế đứa nhóc lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi của nó rồi nhẹ nhàng dỗ ngọt
- Mấy chú kia đạp quán của anh Khánh.. huhu.. anh Khánh cản không được.
- Mẹ mấy thằng chó đẻ!_Lão đưa đứa bé cho vị khách kia, dặn anh chăm giúp rồi một mạch chạy biến ra khỏi cổng nhà. Nhưng không chỉ mình lão mất bình tĩnh mà còn có cả vị khách kia cơ mà
"Khánh, Khánh ơi là em phải không?"
...............
Tớ là Yvu.
Tớ không có chuyên môn sâu về bất kì một lĩnh vực nào cả. Một số kiến thức về thời trang ở trên đều được lấy ở trên CGPT, tớ không chắc nó đúng hoàn toàn, nếu có nhầm lẫn hoặc sai về một kiến thức chuyên môn nào đó thì mọi người có thể góp ý giúp tớ ạ.
Xin cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com