Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sắc nước hương trời
Ơ hay sao lại đứng đây một mình thế em?
Chắc có ai đợi vai gầy
Lặng thinh như nước mặt hồ
Mỏng manh như liễu như đào
Phó mặc phận đời cuốn về bên nao
Son sắc mặc cho thế tình mỉa mai
Hờ hững tấm áo khoe màu
Miệng cười mắt ướt, í sầu
Tựa vào hoa chờ quân tử chở che

_x-part Đào liễu_Binz

24/12/20xx - Khánh để lại trong tôi tương tư (khung thời gian của chương 2)

Em đến khi mà con tim tôi vẫn bơ vơ trong mớ bòng bong về chuyện công việc, thú thật tôi không định để ý em đến thế đâu nhưng phải chấp nhận việc tôi luôn là kẻ bị cái đẹp thu hút. Đông Hà Nội không đẹp, theo tôi là thế ! Nó cứ cô quạnh mù mịt đến rợn người, tấm áo lông dày cộp bỏ ra thì lạnh mà mặc vào lại nóng và hiển nhiên tôi thà ở Sài Gòn còn hơn phải chịu cái cảnh thời tiết đổi mùa liên tục thế này. Nhưng ít ra thì Hà Nội đem lại cho tôi cái mà bản thân tưởng chừng đã đánh mất từ lâu, khi tâm hồn lưu lạc nó vấn vương nơi làm nó đau khổ, ánh nắng phương Nam không làm nhịp tim tôi sống dậy bởi nơi đó tôi mất đi người yêu thương mình.

Tôi từng nói rồi, Khánh giết chết tâm can tôi bằng sắc đẹp của em. Hôm đó em đứng một góc, tay cầm ba con tò he đủ sắc màu, tóc đen chạm gáy, trầm ngâm quan sát đám trẻ con tinh nghịch, mặt hồ xanh biếc và nó hệt em phẳng lặng, nhẹ nhàng theo từng nhịp sóng, im lìm vờn theo tiếng gọi mời của cơn gió mùa Đông Bắc. Thân xác em lọt thỏm trong cái áo khoác mỏng dính, em nhồi nhét thêm áo phao, áo giữ nhiệt sờn vải và mãi về sau khi cả cơ thể đó trần trụi trước mắt tôi nó mỏng nhanh đến dễ vỡ, Khánh mặc kệ thân em tàn tạ rồi để vạn vật sai khiến em, thâm tâm em bên cạnh tôi sau hằng ấy thời gian. Tôi khóc em cũng khóc, tôi cười em cũng cười, nhưng tôi biết bờ vai này chỉ chừa chỗ cho mình em, thương em, ôm em và chờ đợi em.

/////

Nếu có thể nói anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi
Nếu có thay đổi anh chỉ muốn yêu thương này không rời
Dù rằng mình chia đôi, anh vẫn chỉ muốn thấy em vui
(Anh chỉ muốn thấy em vui)
Nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian
Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác
Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em

_x-part Dẫu có lỗi lầm_Bùi Công Nam

24/12/20xx - Muốn nói yêu em thì làm thế nào?
(khung thời gian của chương 7)

- Anh thích ăn củ cải trắng à?

Khánh hỏi tôi, bờ môi mọng vẫn còn vương sốt cà chua chưa kịp lau đi

- Sao lại thích ăn củ cải trắng? Anh không thấy nó đắng sao?

Cái đêm ốm sốt hành hạ tôi như chết đi sống lại đó, tôi đến nhà em chỉ vì sợ em sẽ đói bụng lúc nửa đêm. Củ cải trắng không phải là món khoái khẩu gì cả, tôi chỉ chợt nghĩ em ghét cái gì chỉ cần ném cho anh, anh sẽ xử lý hết chúng thay em. Dù nó nhỏ hay nó lớn, dù có là một cạm bẫy, dù có là đớn đau của sự lừa gạt, dù em có bỏ anh lại thì anh vẫn bên cạnh để chịu đựng cực khổ cùng em. Nhưng anh không có tư cách để đồng cam cộng khổ cùng em

Đúng! Anh hèn nhát hơn anh nghĩ nhiều.
Đôi khi Khánh nhìn tôi lạ lẫm, ánh mắt ấy không giống cách mà mẹ nhìn tôi mỗi lúc bà muốn vuốt ve cậu con trai bé bỏng của bà, nhưng tôi chắc rằng ánh mắt đó của em là yêu thương tôi mới hình thành, đêm đó em nhìn tôi thật lâu, chạm vào cái trán nóng bừng rồi em kêu than, trách móc tôi cứ đứng trong sương làm gì. "Nhưng em ơi chẳng hiểu sao" anh cứ ngày ngày yêu em thêm một chút, cái chuyện chờ em trong sương có hề gì, ăn dùm em vài món có khó chi. Bởi, anh chỉ sợ khi em thật sự không thích anh thì người em tìm đến tiếp theo phải đối xử với em tốt hơn anh hàng ngàn lần. Nếu tình yêu cho em là lời nói anh hứa sẽ nói đến trăm ngàn lần, nếu anh có khác đi không còn cầm bút vẽ nữa, không còn ở bên cạnh em nhưng tình anh vẫn ở đó mãi chẳng rời xa.

Nói thế thôi, nhưng Khánh phải bên anh chứ dù là kiếp này hay kiếp sau. Dù sống hay chết, dù hai ta lạc trôi giữa thế gian rộng lớn này, hay ở bất cứ đâu trong giải ngân hà miễn tâm hồn em có anh, định mệnh không khiến ta quên nhau thì hẳn vị đắng của củ cải cuối cùng cũng có cái kết ngọt ngào kia mà.

/////

Giả vờ thôi em ơi bao đêm trôi
Anh vẫn đang rất chơi vơi
Vài chục năm đơn côi, đôi cơn đau
Nhưng đâu có ai ngỏ lời
Để em chú ý, anh mới đổi thay
Cũng bởi, bởi vì em

_x-part Tình yêu ngủ quên_HuyR

6/1/20xx - Tình trong như đã mặt ngoài còn e
(khung thời gian của chương 12)

- Anh Nam đừng có thức khuya nữa_Khánh vỗ vai tôi, em mặc cái áo len vàng óng mà tôi tặng hôm sinh nhật em, nó óng lên dưới ánh đèn phòng khách lấp lánh. Đúng, cái áo này lấp lánh, ánh mắt của Khánh cũng thế.

Khánh ngồi xuống bên cái ghế sofa mềm mại, em thản nhiên cầm lấy cái tay thô ráp của tôi đặt lên đùi em rồi thoa thuốc vào vết cắn của con mèo nhỏ. Nhìn xong cái tay rồi lại ghé đầu vào nhìn vào mặt tôi. Hình như em thấy quầng thâm ở dưới mắt tôi quá đậm nên đã vỗ nhẹ vào má, ngón tay chạm vào bọng mắt rồi bĩu môi chê bai tôi. Nhưng em đáng yêu đến sợ, em cứ vân vê mấy khuyết điểm do thói quen xấu của tôi tạo thành mà trách móc.

- Mau kiếm người yêu đi, anh định sống vô tổ chức thế này mãi à?_tự dưng nhắc tới chuyện yêu đương Khánh lại chạy đi hướng khác không thèm thân cận với tôi thêm một giây nào nữa.

- Anh có rồi, mà người ta không để tâm gì mấy._Tôi không có khiếu hài hước nhưng ở cạnh Khánh được cái thích đùa cho em vui, nhưng Khánh ngốc tưởng rằng tôi nói thật. Mặt mày bí xị như sắp khóc, Khánh gật đầu cười gượng, em ôm đống cao dán, băng cá nhân đi ra cửa mà chẳng thèm nói gì với tôi nữa

- Khánh! Em đi đâu đó, ở lại ăn cơm với anh_tôi tiện tay chạm vào eo em,da thịt của em chỉ cách thân thể tôi hai lớp áo, một cái áo phông mỏng dính và sau một lớp áo len mềm mịn thơm mùi hương của Khánh.

- Anh bỏ em ra, có người yêu mà kì cục quá.

- Anh đùa em mà, Khánh không thương anh hả? Anh đang bị đau, đừng mắng anh. _ Lời giải thích cụt lủn nhất từ trước đến giờ mà tôi dành cho em, nhưng Khánh không bắt bẻ. Em tin tôi và hơn hết tôi thấy em thở phảo sau vài giây thoáng qua của tôi.

- Nhưng mà, phải thay đổi thói quen anh Nam ạ. Như thế mới tốt cho bản thân.

Tôi sống theo một quỹ đạo nhất định, một ngày dài  sẽ kết thúc vào hai giờ sáng, nó không tốt nhưng chẳng điều gì có thể thay đổi được quỹ đạo đó ngoại trừ em, anh không muốn em lo lắng nhưng đôi khi cũng muốn được em chăm bẵm. Anh đổi thay vì muốn em nhìn nhận nó, vì muốn em biết mọi thứ anh dựng nên đều có thể lệch một nhịp khi em lên tiếng, ngay cả nhịp tim của anh cũng thế . Khánh ạ

/////

Anh xoay quanh anh và một mặt trời em ơi
365 days, một mình nhìn đêm trôi
Khói thuốc che cả môi ta như sáng tối chia làm đôi
Ta biết điều đó chẳng bao giờ tới
Nhưng sao mình cứ thế điên dại thôi
Anh không thể nhớ trôi qua được mấy mùa
Ngỡ đã đứng đây trăm năm
Em luôn như bình minh còn bóng tối luôn bên anh
Nơi anh, nơi em
93 million miles
Xa xa xa xa

_x-part Trái đất ôm mặt trời_Hà Lê

16/2/20xx* - em bỏ anh một năm rồi.
Khoảng thời gian nào đó em rời xa anh

(*) lịch tết ta năm 2026

Anh từng hứa hẹn trong tâm can mình rằng nếu em và anh còn trên thế gian này dù có hiện hữu hay là vô hình nhưng nếu con tim hướng đến em thì chỉ cần giải ngân hà này còn tồn tại, anh vẫn sẽ yêu em.

Khi em rời đi chúng ta như tách biệt Khánh ạ. Hành tinh nhỏ của anh thiếu vắng ánh mặt trời của em, đôi khi để tồn tại nó không cần ánh nắng nơi em nhưng nó khô cằn lạnh lẽo đến cùng cực, thân xác anh như vỏ bọc của cây cối, thiếu đi ánh nắng là thiếu đi nguồn động lực sống. Phải rồi, em là mặt trời là cả thế giới ngoài kia mà anh cứ luẩn quẩn xoay quanh khao khát hạt nắng, hơi ấm em ban tặng. Khi mà anh quen với nó rồi, anh không thể sống thiếu nó nữa thì bỗng dưng mặt trời rời đi, như cách em bỏ hành tinh nhỏ trong anh ở lại.

Tròn một năm ròng em không quay về bên anh, châm một điếu thuốc Nam thả nhẹ làn khói bay lên không trung, vẫn cái ghế gỗ nơi anh cùng em có những xúc cảm đầu tiên nhưng giờ không còn em nữa, lập loè một góc đèn đường, "Khánh nhìn xem cái đèn lại hỏng rồi, em không định quay về phàn nàn với tổ trưởng tổ dân phố thật đấy à?"
Nam khóc, khói che lấp đi bờ môi mỏng của anh giờ chỉ còn đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, một cái bóng đèn tắt ngúm đi, khoảng không tối mù hệt như anh và em-như ánh sáng và bóng tối chẳng thể hoà hợp.

Em biến mất đủ lâu để Nam có thể kiếm tìm một tình nhân mới, một con người mới hay một nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của anh. Anh đủ biết tình mình sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng biết sao đây em ơi? Anh không thể ngừng yêu em!

Chín mươi ba triệu dặm*, xa vời đến độ cả đời này anh sẽ chẳng với tới một lần nào nữa, quỹ đạo thời gian bị con quỷ tình yêu làm cho khuấy động, anh không đếm nổi đã qua bao nhiêu lần đông tới khi em xa anh, bao nhiêu lần anh đón giao thừa một lần. Anh không nhớ, một hay hai có phải ba lần không? Sao chẳng được, cho dù có là một ngày xa em vẫn ngỡ rằng đã qua hàng trăm năm.

(*) khoảng cách giữa mặt trời và trái đất.

/////

Vẫn níu lấy tiếc nuối với những phút cuối mình còn
Tay đan tay ta say sưa với những tiếng cười giòn
Như đôi chim ca véo von
Cho đến khi con tim héo mòn
Xúm vây quanh là tiếng thở dài, gió cũng đang buồn thiu
Giờ chữ 'anh iu' lại vần với 'quạnh hiu'

_x-part Đêm cô đơn_Rhymastic

Đêm cô đơn

"Nam, em muốn mua cái này cho Dẻ với Tiêu"_Khánh ngồi trong lòng tôi rồi đòi mua một đống đồ chơi cho hai con mèo nhỏ.

"Gọi là anh yêu đi"_tôi véo má em, hôn lên cần cổ trắng ngần mà nâng niu từng tấc da mềm mịn

"Anh iu, mua cho bé cái này nha?"

———

Chuyện một năm về trước nhiều thứ để nói lắm, chúng tôi vờn nhau ngay cả trên con phố nhỏ, đàn chim quen tiếng hai đứa túi tít nói cười, ồn ào đến khó chịu. Cho đến khi chúng lạ lẫm với thân trai tráng cô đơn là tôi đây, kiệt quệ vì nỗi đau em bắt tôi gánh chịu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Cơn gió rít ôm tôi thay cho vòng tay của Khánh trên đường về nhà, cây phượng già rũ mình xuống, từng cái lá nhỏ li ti hôn nhẹ lên má tôi, hôn nhẹ lên tâm hồn già cỗi của tôi, tiếng thở dài nhiều hơn trên đoạn đường tôi từng có em. Có cả thế giới trong tay

/////

Có những kí ức cứ kéo đến lúc không mong chờ
Chân trời bơ vơ riêng mình anh và nỗi nhớ
Chợt tỉnh cơn mơ, người đã rời xa, yeah-eh
Có những kí ức cứ cất giữ mãi không phai mờ
Cho dù đau nhưng trái tim anh vẫn còn cố nhớ
Bao vụn vỡ của những ngày qua

_x-part Phai_Soobin

Có những ký ức dù chẳng mong chờ, vẫn cứ âm thầm tìm đến, len lỏi qua từng kẽ hở của tâm trí, khiến Nam không thể nào trốn chạy.Nam chưa từng muốn quên em nhưng anh biết cứ để bản thân trôi tuột theo mớ cảm xúc tiêu cực này thì thứ chết trước là anh, chết cùng đống kỉ niệm anh coi như kho báu mà nâng niu cũng là con dao đẩy anh xuống vực thẳm không đáy.  Chúng như những cơn gió hoài niệm, thoảng qua rồi để lại một khoảng trống vô tận, nơi chỉ có anh và nỗi nhớ bơ vơ giữa chân trời xa lạ. Thời gian trôi qua, nhưng vết thương lòng vẫn chưa kịp lành vẫn nhức nhối mỗi khi màn đêm buông xuống. Trong mơ anh cũng muốn lưu luyến đôi câu chuyện dang dở cùng em nhưng em ơi sao em chớ vội đi?

Nam tỉnh giấc giữa cơn mơ, nơi những hình ảnh thân quen vẫn còn vẹn nguyên, nhưng thực tại lại phũ phàng hơn bao giờ hết -người đã rời xa,Khánh bỏ anh lại để một thế giới trống rỗng trong anh ngày càng lớn dần, không còn chút hơi ấm của ngày cũ. Những kỷ niệm tưởng chừng đã nhạt nhòa theo thời gian, nhưng hóa ra, chúng vẫn ở đó, không hề phai mờ, không hề tan biến. Dẫu biết rằng những ngày xưa chỉ còn là dĩ vãng, nhưng Nam vẫn cố chấp giữ lấy, ôm chặt từng vụn vỡ của quá khứ, như thể đó là điều cuối cùng còn sót lại giữa cuộc đời đầy đổi thay này.

/////

Anh đã sai rất nhiều không phải kể ra khi
Lỗi lầm lớn nhất là việc để em đi
Trăn trở ngày trước em không cho anh biết
Nhưng khó để giấu khi em giữ trên mi

_x-part Dẫu có lỗi lầm_Binz

Nam từng bị đình chỉ học năm mười hai tuổi vì bắt nạt bạn học, cậu từng nổi loạn đến mức nhuộm tóc đỏ đi tới trường . Nam cũng từng ganh ghét đố kị với đàn anh khóa trên, anh cũng từng là một thằng ất ơ chẳng làm được cái mẹ gì cho đời nhưng đi đâu cũng thích ngước mặt lên trời như thể mình là bố thiên hạ.

Anh đã sai, người đàn ông gần bốn mươi tuổi cơ mà anh sai nhiều hơn những gì người ngoài nhìn nhận con người anh, từng là đứa trẻ bồng bột không biết yêu thương và người gánh chịu lỗi lầm đó là mẹ anh, nhưng anh khờ khạo khi cái sai đó tiếp tục được diễn ra, khiến anh lại lần nữa mất đi một người yêu thương mình. Ngày ấy, có đôi chuyện em mặc anh ở bên mà âm thầm chịu đựng, những trăn trở mà anh đã vô tình lướt qua. Khánh im lặng, giấu những cơn sóng ngầm đang trực chờ nổi lên trong vô vàn lớp màng bọc cảm xúc, nhưng anh lại chẳng nhìn thấy, cứ mãi mải mê trong niềm tin rằng tình yêu sẽ tựa như những ngày xưa cũ, vẹn nguyên không đổi thay, câu chuyện tình của anh nên thơ và dễ dàng giải quyết bằng vài lời xin lỗi. Em không nói, nhưng đôi mắt em đã phản chiếu những nỗi niềm mà anh không chịu hiểu.

Ta chia tay khi mà anh còn chẳng biết lần đó là lần cuối anh gặp em, trái tim anh mới vỡ òa nhận ra rằng những giọt nước mắt em từng giữ lại trên mi chính là lời tạm biệt anh không kịp nghe. Từng ký ức ngọt ngào giờ như một vết thương sâu trong lòng anh, có tự lành được hay không chẳng ai biết cả nhưng mãi mãi về sau nó cứ âm ỉ khó chịu, khiến con người ta dằn vặt trong nỗi cô đơn tột cùng . Anh muốn quay lại, muốn tìm về những khoảnh khắc ấy, muốn gỡ từng mảnh vỡ trong trái tim này, nhưng làm sao có thể khi tất cả đã tan biến như sương khói. Dù anh có hối tiếc, có trách móc bản thân, thì thời gian đã đi qua, và em đã không còn ở đây nữa.

/////

Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si
Sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề
Rằng sẽ ở đây chờ khi em về
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em

_x-part Dẫu có lỗi lầm_Bùi Công Nam

13/6/20xx

- Hôm nay đi làm vài ly chứ hả?_Phát vỗ vài Nam vài cái, chào hỏi cậu sếp tiện thể chúc mừng dự án mới thành công tốt đẹp

- Hôm nay em phải về Nam Định, Phát với anh em cứ đi trước đi, nào rảnh em đi bù sau nhé_ Nam xem qua bản thiết kế, nhưng nó chỉ là việc phụ thôi vì chuyện trọng đại là tìm người ở Nam Định kia kìa

- Mày đùa tao đấy à? Mấy năm rồi mày bỏ bê anh em đó Nam, cứ thế này người không ra người ngợm cũng chẳng ra ngợm đâu._Phát ghét nhất mấy thằng luỵ tình, cái đám yêu nhau hận thù cho lắm nhưng sao cuối cùng lại đi bi luỵ cái người làm mình đau khổ thế kia.

- Hay bỏ đi, tao kiếm mối ngon hơn cho, có mấy chỗ trai phải gọi là cả núi, hay đổi khẩu vị đi ha. Mày ngon trai nhiều tiền, sao phải giữ mình cho một thằng còn không biết giờ còn tồn tại trên đời hay không_ Phát cười khẩy, nói thật trong mắt anh Nam ngu ngơ khờ khạo lắm.

- Anh Phát, Khánh vẫn đang đợi em!

- Đợi mày làm gì? Nó bỏ mày ba năm rồi kìa, ngu cũng vừa thôi chứ. Mày bám vào cái bóng của người cũ mãi thế làm gì, rồi mày chờ được bao lâu? Giỏi lắm một năm nữa à? Hay là mười năm nữa? Có chờ được đến chết không?

- Chỉ là chờ đợi? Nói cho anh biết cho đến chết người em yêu chỉ có Khánh thôi!

——— Ôm em thế nhưng em yêu lại đi———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh