Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nếu không có những điều này, chắc tôi sẽ sụp đổ mất

Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy em lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.

Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này

Khi màn sương này biến mất,

Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.

_Jungkook_

- Mày bớt nói mỉa chúng nó đi, tiền chứ có phải lá mít đâu mà suốt ngày để chúng nó đập đồ rồi lại đi mua thế. Chưa nói đến cái việc khách nó bỏ nó không đến nữa._ Nam nghe tiếng lão Luật từ đầu đường cách nhà năm mét, anh vẫn đang mải mê quan sát bé Thy người mà anh cho rằng rất giống Khánh

- Chưa thấy đám nào vô duyên vô cớ như thế, cháu nói cho chú biết cô Trang mà có nghe được chắc cô chửi cả họ lên chứ chẳng ai hiền như chú đâu._giọng nói không quá to nhưng Nam không đánh rơi một chữ nào, phải rồi đã ba năm trời anh không nghe thấy tiếng em, nó lâu đến cái mức để tưởng tượng ra cũng thấy khó khăn. Khánh ơi, em phải không?

Nam nhảy xuống bậc thềm, nhanh đến mức ngã ra cái sân lát gạch đỏ nhà lão Luật, con bé Thy bị anh bế đi cùng cũng ngã theo khiến nó khóc ré lên trong hoảng loạn. Khánh nghe thấy cũng chạy lại xem, em không để mắt tới Nam có chăng tiếng khóc kia đã thành công làm tâm trí em chỉ chú ý đến nó hoặc em thật sự đã quên anh rồi, hệt như cách em quên mất anh vào mùa đông năm năm về trước.

- Thy ơi, ngoan nào em sao thế này? Anh đã dặn là không được đến gần người lạ cơ mà. Ngoan, em đau chỗ nào?_ Khánh bế nhóc con bụ bẫm lên, ôm ấp trong vòng tay gầy đến đáng thương, nói một tiếng lại lau nước mắt cho con bé một lần.

- Anh Khánh ơi anh kia bế Thy chạy xong ngã luôn, anh kia hư nhờ_Con bé Thy tinh nghịch, nó ngừng khóc và quay ra mách lẻo với anh trai của mình.

- Thy mới hư, Thy tự nguyện để người ta ẵm cơ mà!_Khánh nói rồi quay ra muốn xem xem người nào bế bồng em gái mình mà ngã cả đôi thế này. Quay ra rồi, mắt đối mắt cả rồi mới hối hận.

Khánh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Nam một lần nào nữa, Khánh không muốn gặp anh càng không muốn đối diện với nam nhân này. Em tự biết bản thân là kẻ đáng chết khi rời bỏ anh, càng không muốn nhìn anh hận mình, không muốn thấy cảnh anh ghét bỏ em. Quan trọng nhất là không muốn anh thấy em khổ sở, tàn tạ đến cùng cực thế này.

- Chú Luật, con về trước nhà cửa chưa dọn dẹp, Thy chắc đói rồi con về nấu cơm đã_Khánh biết thừa Nam Bùi có mặt ở đây để tìm Khánh nên tốt nhất chuồn được đi đâu càng sớm càng tốt, cả cái làng cơ mà tìm được cậu ở đâu kia chứ.

- Tao nấu cho cả tụi bay rồi, ở lại ăn cơm đi nay có khách thuê nhà, bay làm quen nhau đi sau này dễ sinh hoạt_Lão Luật không biết chuyện gì, càng nói càng khiến lòng Khánh nóng như lửa đốt, thân mình cũng run lên từng đợt đến đáng thương

- Anh Khánh ơi, Thy không đói cho Thy ở lại chơi với Hạt Dẻ đi_Một tên không biết gì lại thêm một tên nữa chen miệng vào, Khánh không muốn đôi co thêm, để con mèo béo ngủ li bì trên tấm nệm tiện tay bế đứa nhỏ chạy vù ra cổng.

Nhưng Khánh ơi em chạy sao lại Bùi Công Nam

Ngăn Khánh lại ở cổng, chân em như thể bị ánh mắt sắc lạnh của nam nhân kia kìm hãm, run đến mức không thể bước tiếp. Từng bước tiến của anh chàng tuy lạ mà thân thuộc khiến Khánh nửa muốn âu yếm nửa kia lại muốn chạy biến đi thật xa mãi mãi không gặp lại.

- Chú tên gì ạ?_ Nam như biết chắc mình đã giữ chân được người yêu thì ngay lập tức thắc mắc tên của chủ nhà

- Nguyễn Tiến Luật, mày đùa tao đấy à? Giờ còn chẳng nhớ nổi tên chủ trọ

- Xin lỗi chú, tại con bị cái tên khác làm phân tâm, não bộ giờ chỉ còn hình bóng người ta chẳng nhớ được gì nữa_Nam cười, từ trước đến giờ ít khi anh tỏ ta đắc thắng, nhưng lần này lại khác nụ cười khiêu khích, lại có chút tự mãn khi đạt được điều mình muốn... Mãi về sau Khánh vẫn lưu luyến nụ cười ấy, nụ cười chỉ khi có em thì mới xuất hiện.

Nói xong Nam tiến đến thật gần kéo bé Thy ra khỏi vòng tay của Khánh, đôi tay cứng nhắc ôm đứa bé, Khánh hét lên thật lớn

- Anh định làm gì con bé? Bỏ nó ra, không bỏ là tôi báo công an đó

- Khánh, bình tĩnh anh đâu phải dân buôn nội tạng hay bắt cóc trẻ em đâu? Nào, em bé ra đây anh bế_Nam nhẹ nhàng nhắc nhở Khánh, hai tay vẫn dứt khoát đem đứa bé từ trên người em xuống.

- Chú Luật trông trẻ giúp cháu nha, cháu muốn nói chuyện với Khánh một chút_Nam tiến đến phía lão Luật, anh ta chậm rãi và thản nhiên như thể lão chắt chắn sẽ đồng ý giúp cậu.

- Hai bay quen nhau hả? Hồi nào? Thôi đưa đây, cái gì cũng tới tay tao hết._Nói xong ông ẵm Thy đưa con bé ra sau vườn hái quả nhưng chủ yếu là khuất tầm nhìn của hai tên nam nhân lâu ngày không gặp kia.

Khánh biết chắc rằng mình không thể chạy nếu cứ để Thy ở lại đây khi mà Nam vẫn lảng vảng quanh làng, đúng thật là anh người yêu cũ này không phải kẻ buôn trẻ em nhưng em chắc rằng nếu em không làm rõ vấn đề với hắn thì không biết tên điên vì tình này sẽ làm ra một đống chuyện không tưởng nào nữa

- Khánh, lại đây với anh đi em_Nam nhìn chằm chằm vào Khánh, em gầy đi nhiều, mái tóc đen cũng biến thành thứ màu sặc sỡ đến lạ lẫm, em vẫn giữ thói quen dùng lại đồ cũ đến khi nó tả tơi sờn vải,rách vai mà vẫn chẳng bỏ.

- Anh đến đây làm gì? Chỗ này thì làm gì có công ty thời trang nào đón tiếp anh_Khánh đáp, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào nam nhân phía trước, bờ môi mấp máy đến đáng thương

- Khánh quay về với anh nha, anh biết anh sai nhiều lắm. Nhưng mà ba năm qua em thật sự không muốn quay về với anh sao?_Nam nắm chặt tay em, Khánh đang mặc cái áo len vàng óng mà anh tặng ba năm trước, em vẫn nâng niu nó cho dù anh không còn ở bên. Khánh vẫn yêu anh phải không?

- Anh Nam chúng ta chia tay rồi, anh quay về đi

- Em thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội, nên nhớ chúng ta chia tay là do em đơn phương dứt áo ra đi, anh chưa đồng ý kia mà?

Nam thề rằng lần này sẽ chẳng có chuyện để Duy Khánh thoát khỏi tay mình đâu, cố gắng ghì chặt tay em áp lên má mình, Nam hôn vào bàn tay từng chút một nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn em tỏ rõ vẻ chiếm hữu khiến Khánh rợn cả người. Em không thích anh thế này, nó khác hẳn anh mấy năm trước, ánh mắt làm Khánh tưởng như mình đang bị giam trong bức tường mà anh tạo ra. Bức tường ngăn cách em khỏi sự tự do nên có.

- Là tôi có lỗi trước, tôi nên nói rõ cho anh biết thay vì tự dưng biến mất, hẳn là anh phải tìm người mới chứ? Sao đến đây để đôi co làm gì? Nam tôi xin lỗi, anh đi về đi, chúng ta kết thúc từ rất lâu rồi._ Khánh kiềm chế bản thân khỏi nước mắt, phải nói thế nào để Bùi Công Nam thật sự chết tâm đây?

- Người mới con mẹ gì? Em muốn sống ở đây à? Anh chuyển đến cùng em, nha?_ Nam kéo Khánh lại, ôm lấy cái eo của em, ghì cả cái thân nhỏ bé vào lòng mình thật chặt.

Cái ôm chợt đến làm Khánh khó chịu, nhưng buồn thay em không muốn bài xích sự gần gũi nồng nhiệt này, ít ra thì em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhớ hơi thở, cái ôm, nụ hôn, nhớ cả bờ vai rộng đón chờ em sau tất thảy mọi đau khổ em trải qua. Ba năm, chẳng ai biết em nhớ anh nhiều thế nào, chẳng ai biết em đã dằn vặt hằng đêm trong mớ suy nghĩ về anh mãi chẳng thoát ra được. Nhưng nếu quay lại tìm anh, muốn tiếp tục chặn đường tưởng như đã bị đá lở bu kín, lấp đi con đường tiến về phía trước thì liệu cả em và anh có thể vượt qua?

///

- Thằng Khánh, mày ra đây tụi anh biểu_Lão Phong, thằng chó chuyên gây sự lại tìm đến Khánh, mấy tuần trời tiệm cafe đóng cửa im lìm, không ai đón tiếp chúng thành ra cả bọn rảnh nợ kéo nhau lên cái đầm sen, cạnh bờ máng chảy siết nơi căn nhà nhỏ anh em Khánh trú ngụ.

- Mấy anh muốn gì nữa đây?_Khánh bước ra, cả thể phong phanh trong khí lạnh của Nam Định, vùng đất này lạnh hơn nhiều so với Hà Nội, ở chỗ đồng không mông quạnh thế này cũng khiến không khí rờn rợn đến đáng sợ. Trời dần ngả màu đỏ hồng, u uất hơn vào cuối đông, một thân mảnh khảnh giáp mặt với nguyên một đám to lớn càng nhìn càng thấy đối lập.

- Ô thế chú mày lại cứ lủi đi như bọt nước thế hả? Thằng chó Vũ giục tao còn hơn mẹ giục con cưới vợ. Thôi tao tính cho cả đôi thế này, bán cụ cái đám đất này đi, cái đầm sen này rẻ cũng mấy trăm, chỗ làng xóm tao mua hai trăm. Mày về mà buôn gỗ với nó chứ ăn dầm nằm dề nhà lão Luật làm gì ?_Phong cười cười vừa nói vừa đi loanh quanh cái máng chảy siết, chân đá mấy viên sỏi rơi xuống dòng nước lạnh buốt hệt như tâm can anh em hắn, một lũ hút máu người.

- Mày cũng một vừa hai phải thôi, cả mày và thằng em đều là một lũ lừa đảo, cái đất này mà mày bảo tao bán hai trăm triệu, khác chó gì tao cho không mày? Nếu mày thích thì nôn ba tỷ ra đây không thì cút! Chỗ làng xóm tao du di cho đấy, chứ người dưng nước lã không có giá hời thế đâu._Khánh đi vào nhà, gió lạnh thế này đứng ngoài có mà chết rét,mặc cho đám người kia vẫn đang đứng đó, bặm trợn nhìn cậu muốn nổ cả mắt.

- Mày ngon nhỉ? Anh mày nói chuyện với mày là lúc nào cũng phải bật cười đấy chú em ạ. Ở cái xó này mà đất đai lên hẳn tiền tỷ cơ à? Tao hỏi mày bán không? Hay để tao dìm mày xuống cái đầm sen này thì mày mới tỉnh mộng hả thằng chó?_Phong hét lớn, hắn không có tính kiên nhẫn cũng không muốn kiên nhẫn với con hàng mà thằng em trai hắn nhắm tới, hắn thề rằng nếu không vì thất bại trong vụ buôn gỗ tháng trước thì ngày hôm nay con chó Duy Khánh sẽ bị hắn đè xuống dưới thân mà hành hạ đến chết.

- Anh điếc à? Không có ba tỷ thì biến_Khánh đóng cửa tiễn khách, tốt nhất là nên biến đi càng nhanh cành tốt vì Nam sắp về rồi

Bùi Công Nam tá túc ở nhà ông Luật sắp được một tuần, tất nhiên Khánh Nguyễn không đồng ý cái chuyện khùng điên đó xảy ra nhưng nhà thì là của lão Luật, tiền thì của Nam cả hai là mối quan hệ khách hàng và việc Khánh xen vô can thiệp là không thể. Nhưng nói là tá túc nhà lão Luật cũng không đúng vì Nam dành thời gian ở cạnh đầm sen nhà Khánh nhiều hơn tất thảy mọi thứ, hắn mua chuộc được Thy, con bé quý hắn và hắn thì tự mãn với thành quả mình đang gầy dựng ở vùng đất mới này, cứ thế này Khánh cảm tưởng Nam Bùi sắp mua được con tim của cậu từ tay đám người thân.

Vấn đề chính ở đây này, Khánh đang nấu cơm còn Nam Bùi xung phong đi đón Thy từ trường về nhà mặc dù không ai mượn anh ta làm chuyện đó, éo le là Nam vừa đi thì đám của nợ này đến phá phách nếu xử lý không xong hắn về thì rách cả việc.

- Tao cho mày ba giây mở cửa cho tao thằng chó!_Cánh cửa gỗ bị đập đến mức tưởng chừng sẽ vỡ nát ngay lập tức. Nói chứ cái thằng này hay gây gổ đập phá đồ của Khánh chứ chưa từng động vào người Khánh khiến cậu hống hách hơn bình thường, nhưng có vẻ hôm nay nó không dễ bảo như trước nữa. Từng cú đạp đều khiến tim cậu giật thót mình, tay dài cố giữ cho cơ thể bớt run rẩy, Khánh hét lớn

- Về đi, tao nói với tụi mày rồi mà, tao không bán nhà, đưa ba tỷ đây rồi tao mở cửa đưa sổ đỏ cho!

Khánh thật sự gan to tày trời, nhưng thôi em sẽ không bị gì còn căn nhà này thì khác. Cái cửa rách này có thế nào cũng không cản được chúng, như lũ hổ đói cả đám chạy vào thấy gì thì đập cái đó, bình hoa tuyết mai đang cắm dở bị chúng làm vỡ tan tành ngay lập tức. Hoa đó Nam mới mua cho Khánh sáng nay mà, đồ của Nam tặng sao lại bị chúng làm thành ra thế này, từng cánh hoa nhỏ vụn, trắng xóa bay lên không trung, có cánh rơi lên mái tóc hồng xinh xắn, cánh thì rơi rụng xuống nền đất lạnh. Khánh đã nói với Nam là Khánh không cần rồi mà, bây giờ bị người ta phá thế này Khánh chịu không nổi nữa. Từng đợt gió thổi lộng lên khiến đủ thứ bay vào mắt Khánh và tất nhiên mắt em đều bị chúng làm cho ngập nước đến độ chảy hết hàng này đến hàng khác. Phong nhìn cậu rồi cười, hắn không kiềm được mà động chạm nhẹ vào da mặt trắng hồng của Khánh rồi cảm thán "Mày đẹp thế này cơ mà, khóc cũng đẹp"

- Mày đừng chạm vào tao!_Khánh giật mình, ngã xuống sau cái chạm mà cậu cho rằng nó bẩn tưởi đến mức kinh khủng. Phản ứng khiến Phong khó chịu, hắn cúi xuống nắm lấy mái tóc hồng, phả hơi thở tanh tởm vào khoang mũi khiến em giật thót mình.

- Tao nói rồi hoặc bán cho tao cái nhà, cưới thằng Vũ, rồi tụi bay đi đéo đâu thì đi tao không quản! Hoặc con em gái mày coi chừng tao, cả mày nữa, đẹp thế nào cũng bị mấy thằng đệ tao chơi đến chết nha thằng chó._Phong nói xong, bước ra khỏi căn nhà xập xệ bị chúng làm cho xáo trộn, cả thể năm đứa cười khằng khặc leo lên con mô tô, rú ga, từng đứa một đi qua cây cầu bắc qua cái máng sâu tiến về phía ngôi làng nhộn nhịp. Bỏ lại Khánh cùng mớ hỗn độn, thân ảnh em co ro một góc trên nền đất lạnh lẽo. Em mệt quá rồi, thế giới này ngừng tàn nhẫn với em được không?

///

- Khánh ơi! Thy đòi qua chú Luật, Hạt Dẻ không chịu về nhà ăn cơm luôn. Anh sợ em cô đơn nên anh đến đây ăn cùng Khánh.

Nam quay về khi trời đã tối , hẳn là bọn nhóc kia bị Nam tống cho ông Luật để anh có thể quay qua thân mật với em một chút. Nhưng em yêu của anh đang muốn chết quách đi cho xong Nam ơi.

- Khánh! Em sao thế này? Nào đứng lên, ngồi đất lạnh lắm.

- Anh Nam ơi, em khổ quá, em ghét người ta mãi chà đạp em. Anh ơi em không muốn sống nữa, hức..hức._Khánh không đứng dậy, này nhá để em một mình thì tốt chứ cứ luẩn quẩn quan tâm em mãi thế này em sẽ khóc đến chết thôi.

Nam chưa từng thấy em than phiền về cuộc sống của em, từ khi vẫn là hàng xóm đến lúc làm bạn sau này khi yêu nhau, Nam chưa thấy Khánh ghét cay cuộc đời em như bây giờ, em cứ bật khóc khi mà mọi thứ đều bị Nam nhìn thấy.

- Nam ơi! Khánh cứ tưởng mình cứ sống tốt thì ông trời sẽ thương, có ai mà dè trước thì bị mẹ ruột bỏ bê, sau bị người ta đuổi việc, tiếp nữa thì bị vu oan, đến khi an cư lạc nghiệp lại lòi đâu ra một đám phá phách. Sống chưa được nửa đời người đã bị đày đọa đến gần chết, em gái nhỏ sinh ra bị bạo hành, lớn một tí bạn bè trêu chọc là đứa không cha không mẹ, giờ nó hiểu chuyện thì thay anh trai trai gánh nghiệp chịu đủ sự tàn nhẫn của bọn giang hồ láo nháo quanh làng. Này, nói xem.. thử nói xem em có đáng bị như thế hay là không?

Nam bế em lên, vừa xoa bờ lưng gầy vừa lắng nghe em than vãn về cuộc đời thê thảm của mình, tiếng khóc không hề nguôi đi, em khóc đến lạc cả giọng, tâm trạng bất ổn đến miên man sau từng lời thú tội.

- Anh Nam ơi, Khánh còn yêu anh lắm, nhưng Khánh không muốn anh chịu khổ, Khánh cũng không muốn mình chịu khổ. Khánh ích kỉ nên mới chia tay anh, anh Nam có ghét Khánh không hả?_Cái giọng trẻ con hết sức, Khánh vẫn khóc đấy nhé, nhưng nói lời yêu là em muốn tròn vành rõ chữ để anh nghe một lần là phải nhớ, phải tin, phải khắc sâu trong tim.

- Anh còn ở đây ôm Khánh cơ mà, Khánh cứ nói đi. Anh mà ghét Khánh anh không sống nổi.

- Em bị Mai đuổi việc, em muốn làm giáo viên cơ mà...hức..cái Thy nó bị mẹ đánh..em không muốn nó giống em. Mấy cái bản thiết kế kia, em chỉ biết khen đẹp chứ bán thì bán cho ai đây hả Nam? Em còn muốn lấy anh về để được yêu thương cơ mà, thế mà em yêu cũng không được. Cài gì cũng hỏng bét, nếu mình yêu lại cả thể đều hỏng bét.

Đấy! Nếu hôm đó em chịu nói cho anh nghe, chịu lột trần cả tâm can cho anh biết thì hẳn đôi ta sẽ chẳng khổ sở lạc mất nhau gần nửa thập kỷ thế này. Không, đáng ra là anh, đáng ra anh phải thấu hiểu em, đáng ra anh phải mặc kệ đi cái sự nhút nhát đáng chết đó mà tiến gần đến ôm cái thân đầy vết xước của em mới đúng. Đáng ra....Chẳng có "đáng ra" con mẹ gì ở đây cả, hết rồi cái thời ta còn chẳng biết đối phương còn tồn tại trên đời hay không, hết rồi cái thời Một thằng Nam non trẻ mới biết yêu, hết rồi cái thời thằng đàn ông không dám tiến đến quấn quýt người hắn yêu thương. Em đau, thì để anh cùng em làm lại cuộc đời.

Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống được bao

_Nhạc sĩ Y Vân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh