Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2

Nhân gian bao đổi thay
Tình chúng ta biết bao diệu kỳ
Bay đi trong ánh dương
Dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ
yêu là sẽ bên nhau trọn đời
chẳng bao giờ lìa xa nhau
dù cho bao đổi thay cho ngày
sẽ trôi qua êm đềm và tiếng
cười sẽ theo ta từng ngày

_TYDK-Nguyễn Hồng Thuận_

______

Nam và Khánh yêu nhau tròn hai mươi năm, Khánh chợt nghĩ mình phải lòng người ta sao mà lâu thế nhỉ? Hai mươi năm dài đến mức đứa em gái nhỏ mà Khánh cùng Nam nâng niu chiều chuộng đã sinh con đẻ cái được ba năm rồi. Khánh lên chức bác, đám trẻ con hay bu lấy chân khẳng khiu mà vòi quà bánh, Nam thì chiều bọn chúng như cách anh vẫn nuông chiều bạn đời của mình mấy mươi năm qua.

Đời người mấy khi trọn vẹn, Khánh có đám cháu xinh xắn nhưng hai còn mèo già đã bỏ đôi tình nhân ở lại. Chúng chết cách đây không lâu, khi mà cả cơ thể nặng trịch, ốm yếu bởi vài ba căn bệnh. Hạt Dẻ bị sỏi thận ăn được nhưng tiểu tiện lại khó khăn, Hạt Tiêu cũng già nua đến khó tin, bộ lông đen của nó đã ngả thành màu trắng hệt như mấy sợi tóc trên đầu Nam, con mèo già bị thoái hoá khớp nó ít đi lại, đụng chạm cũng cáu bẳn đến đáng thương. Hai đứa nó lần lượt rời nhà tìm chỗ chết, Khánh không tìm được Nam lại càng không. Nguyên tuần anh bạn nhỏ của Nam cứ lủi thủi quanh cái bát ăn cơm của chúng, ngày nào cũng đổ đống hạt ra dù biết chắc sẽ chẳng có con nào quay lại cả. Nhà cửa sạch sẽ hơn, lông mèo không còn vương trên mớ quần áo của hai đứa, chăn ga gối nệm cũng bớt bừa bộn, bộ ghế sofa cũng chẳng nghe tiếng cào nữa. Nhưng Khánh lại khóc khi mối phiền phức thường ngày không còn xuất hiện nữa, đôi khi Khánh nấc lên trong giấc ngủ nông, đôi khi lại tựa mình vào cái xích đu ngoài ban công thủ thỉ một mình. Nam không khuyên em nguôi đi cái cảm giác tồi tệ, mất mát ấy, anh thường vỗ vỗ cái lưng nhỏ khi em bật khóc, cũng duy trì thói quen tản bộ cùng em sau ngày dài bí bách. Khánh của anh buồn như thể em đã đánh mất đi một nửa linh hồn mình. Anh sao có thể trách em nhiều chuyện quá mức, anh sao có thể bỏ mặc em bơ vơ trong mớ hỗn độn bỗng dưng đổ sập vào đầu hai đứa. Lão Tư già đã chết, bà Lan chuyển qua Mỹ cùng Hoà vì chồng cũng không còn nữa. Hai mươi năm hạnh phúc có đủ nhưng nó không toàn vẹn vì thời gian chẳng chờ đợi ai. Ngõ bảy vắng tanh người, không ai chuyển đến chỉ có người chuyển đi.

- Anh có muốn ăn thêm một chút không?_Khánh cặm cụi cắm bó hoa mà Nam tặng bên bàn bếp, bằng ấy năm Nam vẫn có thói quen tặng bạn tình một vài bông hoa đôi khi là cả bó hoa to oạch.

- Em nấu nhiều thế hả? Bình thường anh đòi thêm mà chẳng có_ Nam nhìn già giặn hơn nhiều, hai mươi năm chứ đâu phải chuyện đùa.

- Chúng ta có hàng xóm mới mà. Một cặp đôi trẻ, chúng nó xinh xắn đáng yêu còn có một đứa bé mới sinh bụ bẫm khủng khiếp.

Bảo sao Nam thấy Khánh phấn khởi hơn thường ngày, em vẫn có thói quen chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhưng đôi khi vẫn thấy em trầm lặng đi một chút, thời gian làm tính tình Khánh yêu của anh ôn hoà hơn trước, này nói thế thôi chứ em vẫn quen thói giận dỗi anh đấy nhé.

- Vậy thì có liên quan đến chuyện em nấu nướng hào phóng hơn thường ngày sao?

- Có chứ, hồi trước anh vẫn hay nấu đồ dư để đãi hàng xóm còn gì, em thấy cái chuyện nấu ăn chia sẻ cũng rất tốt

- Khánh thật sự nghĩ anh nấu để chia cho chục người hàng xóm đấy à ?

- Ý anh là sao?

- Anh chỉ nấu cho em thôi, chẳng ai được nhận lấy đồ anh nấu ngoại trừ em. Khánh đừng lầm tưởng anh là người tốt, anh chỉ diễn điều đó vì anh cần biến thành người tốt trong mắt em thôi .

- Vậy hoá ra anh là kẻ ác à?_Khánh hỏi

- Không, anh vẫn là người tốt

- Nhưng anh vừa nói là anh diễn mà

- Anh chỉ không tốt với tất cả thôi. Kẻ ác thì có nặng lời một chút

- Em thấy kẻ ác rất hợp với tính cách của anh.

- Khánh, anh là chồng em mà.

- Thì đó em đành mang tiếng là vợ của kẻ ác thôi.

///

Nam nhìn ngắm bản thân qua tấm gương, tóc bạc thi nhau mọc lên chen chỗ với mớ tóc đen, đôi vết chân chim ẩn hiện. Mắt Nam sớm đã mờ nhoè yếu ớt hơn dạo trước, đám trẻ đã có thể gọi anh một tiếng chú mà chẳng cần suy nghĩ, nhìn xuống cái bụng bia Nam bỗng ngộ ra hình như anh đã bỏ quên ý định tập gym đâu đó gần mười năm rồi. Cái bụng mà Khánh hay chê bai cứ lúc ôm lại vô thức nắn bóp rồi mắng anh chỉ biết ăn thôi.Nhưng biết sao giờ, nếu không ăn thì em sẽ lớn tiếng nói anh chán cơm thèm phở, ăn rồi lại không dừng được vì Khánh đảm đang hơn sau hằng ấy năm ở nhà tập tành nấu nướng cho anh. Nói thế thôi chứ Nam cũng gọi là trẻ hơn tuổi, anh không ì ạch chậm chạp như Sơn Thạch, cũng ít tóc trắng hơn Liên Bỉnh Phát, Nam không để râu hoặc Khánh sớm nào cũng chăm chút vẻ ngoài nên Nam khác hẳn Thiên Minh khi cả hai đều độ ngũ tuần. Nam bớt trẻ con hơn, cả trong lẫn ngoài lúc nào cũng điềm đạm thoải mái. Công ty thiết kế vẫn hoạt động như thường nhưng Nam kệ cho Khánh chăm chút vẻ bề ngoài của mình mà không thèm ý kiến.

- Nam, thay cái quần ngủ ra mau. Anh mặc cái đó ra đường cho ai coi

- Khánh đợi anh thay liền

~~~

- Nam, anh lên kí rồi này. Quần áo của anh mới mua làm sao mặc vừa

- Anh xin lỗi

- Để em đặt bộ khác nhưng ăn ít lại biết chưa

~~~

- Nam, sao năm mươi tuổi đầu rồi mà vứt quần áo lung tung thế

- Thương chồng thì gom giúp chồng đi, chồng bận vẽ rồi

- Tao mà không thương mày là tao bỏ mày lâu rồi á!!

~~~

- Nam!!!

- Xin lỗi Khánh

- Mày năm mươi tuổi rồi đó!!

- Khánh nhỏ hơn mà cứ hét to thế.

- Tao chửi oan à?

- Không, nhưng thương anh thì Khánh nói nhỏ thôi. Nói lớn sẽ đau họng.

///

- Họ lại cãi cọ rồi à?_Khoa thắc mắc, đứa nhỏ trong tay đang bận cười khúc khích vẻ thích thú với tiếng ồn của ông bà nhà bên

- Cãi cọ phải từ hai phía, tiếng này là thầy Khánh đang mắng chú Nam_Huỳnh Sơn giải đáp

- Cái hồi chú Nam đến thăm má em, nhìn ngầu bá cháy thế mà bị thầy Khánh chửi vặt thịt suốt ngày.

Có thể đã lâu rồi nên Khánh cũng chẳng nhận ra Trần Anh Khoa cùng Nguyễn Huỳnh Sơn hai thằng nhóc bé tí ngày nào nhõng nhẽo với cậu giờ đã lớn phổng phao thế này, chúng lớn hơn bé Thy một hai tuổi cũng đã lấy nhau được bốn năm ròng rồi nhận nuôi một đứa bé xinh xắn. Hai đứa này nói đúng ra thì chính là cầu nối cho Bùi Công Nam và Duy Khánh tiếp xúc với nhau cơ mà. Để nói về cuộc gặp tình cờ đó Nam nói cả đời chẳng hết những xúc cảm rối loạn mà anh dành cho em vào ngày hôm đó nhưng Khánh lại khác cậu chẳng nhớ gì, cũng từ rất lâu đã quên mất cái ngày đông giá rét ẩn hiện trong kí ức cả một đời người.

Hàng xóm mới là học trò cũ của Khánh, Má Bảo của Khoa là bạn của Nam. Ngõ bảy lại thêm một cặp tình nhân tình thương mến thương. Bọn nó trẻ măng còn hai tên kia đã sắp hết đời người, haizz mới ngày nào còn bế nó trên tay giờ nó thành hàng xóm ngày ngày hóng chuyện gia đình mình cãi nhau, Khánh đâm ra ngại ngùng. Khoa thì khác, trai trẻ ngưỡng mộ tình già. Nó thấy Nam là lão chồng lý tưởng mà Sơn Nguyễn nên noi theo càng thấy mình phải học hỏi ở chỗ thầy Khánh mấy chuyện vặt vãnh nội trợ. Nom xem Khánh có giống dì Lan ngày xưa không, chỉ giỏi bắt nạt chồng thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh