Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3

Rồi từng ngày nhẹ nhàng

Anh dắt em đi qua

Thật nhiều điều tuyệt vời

Những phút vui gần xa

Tô bức tranh màu sắc chan hoà

Vẽ giấc mơ không còn xa

Những bức tranh màu

Cho em vẽ nên vẽ nên

Chuyện tình đôi ta

Vì nhìn em xem như tờ giấy trắng tinh

Ngại ngùng bên anh bao màu sắc lung linh

_Long Cao_

~~

- Anh ơi, bố em bảo sau này mình lớn rồi mình cưới nhau anh ạ - Tôi chạy lại cạnh Nam, anh đi học xa mới về nhưng chẳng tìm tôi để nói chuyện. Từ ngày rời nhà để học tập theo lời của bác gái tôi thấy bút vẽ cùng giấy mực là thứ duy nhất anh muốn bầu bạn.

- Chú đùa em thôi, cưới xin thì phải có tình yêu - Nam không muốn đùa theo câu nói của tôi. Anh từ nhỏ đã quen việc ngắt quãng câu chuyện giữa hai đứa bằng mấy câu nghiêm túc khiến tôi hoặc chính bản thân anh từ lâu đã ngán ngẩm đến tận cổ.

- Anh Nam không thích em ạ? Em thì thích anh Nam lắm!

- Chuyện sau này thì để sau này tính, biết đâu khi lớn lên lúc em bằng anh lại chạy đi kiếm một anh chàng khôi ngô khác - Nam nói vu vơ, đôi tay của anh vốn chẳng thu hút tôi nhưng nó là cả gia sản của cả cha con tôi sau này. Anh miệt mài, hành hạ đôi bàn tay ấy dưới cái bút vẽ suốt nhiều năm, anh yêu bút vẽ, yêu tranh ảnh và tuyệt nhiên không yêu tôi.

- Em hứa luôn, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi. Anh cũng hứa nhaaa, mình yêu nhau cho huề.

Ngày hôm đó, một sớm chiều mát mẻ sau cơn mưa như trút nước. Bùi Công Nam vẽ lại cảnh mưa trong suốt hai tiếng đồng hồ, anh tỉ mẩn tô lên nó cái màu ảm đạm của tiết trời Sài Gòn đầu tháng bảy. Nam hay than vãn với bác gái rằng anh ghét mưa, tôi cũng thế tôi ghét mưa vô cùng, anh cũng nói anh ghét học toán lắm, tôi cũng chẳng ưa gì mấy môn học hại não ấy, anh ghét nhiều và tôi cũng thế nhưng chuyện có chung một kẻ thù không khiến Nam cảm thấy nên gần gũi với tôi. Anh là kẻ rất rành rọt về cảm xúc, Nam chẳng hứa suông bao giờ cũng không ngại ngần chuyện sẽ làm tôi buồn suốt một chuỗi ngày dài sau đó. Mãi đến khi anh thật sự đã biết hết mọi xiềng xích khiến con người tôi tồi tàn, biến dạng như thế anh cũng chẳng mảy may thương xót tôi lấy một lần. Tôi nhìn nhận Nam là một kẻ cô đơn, mẹ anh buồn não vì anh cứ luẩn quẩn một góc, nhưng Nam tận hưởng nó như thể cái chuyện tự làm mọi thứ một mình là dĩ nhiên với tất cả mọi người. Anh sống thế và lẽ thường tôi nghĩ rằng nếu Nam Bùi không yêu tôi thì sẽ chẳng ai có thể tiến xa hơn với anh cho đến khi anh rời đi, rời đi vì công việc nhưng tình yêu kéo anh xa tôi mãi mãi.

Nói về người tình của anh có nhiều thứ khiến tôi để ý đến cậu lắm. Duy Khánh kém tôi đâu đó vài tuổi, là một anh chàng hoạt bát xinh đẹp đến nao lòng. Tôi tự nhận bản thân nếu đem so với Duy Khánh có lẽ sẽ thua thiệt đôi phần, nhưng Nam không phải kẻ háo sắc giống bố anh! Anh rời Sài Gòn rồi để tâm tư lại đó mà tôi chẳng kịp phát giác ra, chuyện bọn họ yêu nhau thế nào tôi không rõ ràng lắm nhưng Nam yêu Khánh nhiều ra sao thì tôi hiểu hơn ai hết, tôi biết anh yêu Khánh hơn cả tính mạng của anh.

Từ ngày có tình yêu mấy bản vẽ của anh màu sắc hơn trước.

Ý tôi là...anh bắt đầu gửi gắm tiếng yêu của mình vào chính tác phẩm anh tạo ra.

Mặc cho Trường Sơn có thêu thùa hoa lá lên đó, mặc cho Quốc Bảo lựa chọn loại vải có chút sến súa, mặc cho câu chuyện tình yêu mà Phát vẽ ra cho bộ sưu tập có hơi chuông xe đạp thì Nam vẫn mặc kệ như thể anh của những năm về trước chẳng tồn tại - kẻ luôn ghét bỏ một thứ quá phô trương mà chói mắt. Như đã nói Nam bỏ hẳn cái kiểu u ám trong từng thớ vải mình cắt, anh bỏ luôn thói quen cấm cản mấy màu neon rực rỡ trong đống tác phẩm nghệ thuật của team, anh chấp nhận dần mọi phong cách thay đổi vì rằng Duy Khánh nói với anh cậu ta thích kiểu dáng như thế. 

Thử nói cho tôi xem như thế không phải yêu thì là cái gì? 

Ừ thì là yêu đấy!!

-----

- Mua hoa anh đi, hoa tươi quá trời

Dạo này chỗ ngã tư tự dưng mọc đâu ra một anh chàng...bán hoa??

Nhìn anh ta khá trẻ hoặc không ? Mọi ấn tượng về anh hơi lộn xộn một chút, tôi đoán vậy thôi chứ không dám hỏi nhiều làm gì

- Cái này là hoa gì thế ?

- Không nhớ nữa.

- Không nhớ thì sao mà bán hoa?

- Bán cho vui, thích thì mua chứ cũng không để ý mấy

???

///

- Anh có yêu ai chưa? - Khánh hỏi tôi, thằng bé rảnh rỗi nên hay làm phiền tiệm hoa từ sáng sớm tới trưa muộn rồi từ khi nắng gắt đến lúc trời hồng.

- Chưa

- Em làm mai cho anh nha.

Tôi nghe em nói, có chút hứng thú có chút không.

- Tuỳ em - Tôi đáp, không nhìn em nữa vì chậu hoa cần người tắm tưới để treo ra trước cửa hàng

- Sao lại tuỳ em ? Nếu anh cảm thấy cần thiết thì cứ nói em một tiếng

- Ừ thế cũng được!

///

- Anh uống cà phê chứ? - Cậu trai hỏi tôi khi cả hai đứa vừa ghé qua quán cà phê đối diện một trường mầm non.

- Ừm sao cũng được!

- Cho tôi hai ly Americano

- Cái đó...có vị khác với latte sao? - Tôi hỏi Minh, vì dạo trước Khánh hay gọi cho tôi một cốc cà phê latte

Minh nhìn ngắm tôi một hồi, cậu dường như thắc mắc cái gì đó mà không nói nên lời.

- Trước kia tôi ở dưới quê, sau này chuyển nhà thì mới được uống cà phê. Cà phê ở gói á, Khánh bảo là cà phê sữa. Sau này thằng bé quen gọi latte cho cả hai nên tôi thắc mắc americano thì khác gì.

- Khánh không uống được cà phê nên cậu ta gọi latte vì nó ngọt vị sữa. Anh có muốn đổi thành latte không? - Minh giải đáp cũng tiện hỏi ý tôi xem có muốn đổi lại lựa chọn của bản thân.

- Thôi kệ đi.

———

Cà phê được đem ra, đặt trước cái bàn gỗ xem vẻ xưa cũ. Tôi nhìn Duy một hồi, xem anh mân mê tách cà phê nóng ấm rồi nhẹ nhàng thưởng thức hương vị là lạ đang tấn công khoang miệng. Hẳn là anh cũng ưng mùi vị của americano giống tôi.

Cố ngó nghiêng một chút, đưa một bó hoa mà Khánh chuẩn bị giúp. Tôi và Thanh Duy đang xem mắt nhau.

Nói rõ ra thì cũng hơi lạ, Nam bàn bạc về chuyện tôi độc thân quá lâu rồi, nó sợ tôi cô đơn nên tìm bạn đời giúp. Về cái chuyện bạn đời nghĩ kĩ thì cũng rất cần thiết, dĩ nhiên tôi không để Duy chủ động mà tự mình liên hệ với anh, hẹn gặp anh và...hẹn hò cùng anh sau mấy ngày đưa đẩy

Tôi không có một mẫu hình người yêu nào lý tưởng cả, việc tôi và Duy đến với nhau có chăng là lẽ tự nhiên cùng một chút can thiệp của cặp chíp bông trẩu tre kia. Anh không đặt nặng vấn đề nào đó lên người bạn trai là tôi, theo tôi thấy thì anh đơn giản đến mức kinh ngạc. Duy không thuộc hết tên mấy loài hoa anh chăm sóc, cái gì không nhớ được sẽ không cố gắng khắc ghi làm gì. Anh thả lơi mọi ưu tư vào đâu đó mà tôi chẳng biết

Người nhớ ít đi một vài điều sẽ bớt đau thương một vài chuyện

Duy đúng là rất tích cực trong chính vùng an toàn anh tạo ra.

- Nhà anh nhiều hoa, nhưng em vẫn muốn tặng một bó mong là anh thích

- Anh không đem hoa theo, em có muốn về nhà để chọn lấy một vài bông mà mình thích không?

- Em không, ở đây không phải có sẵn bông hoa đẹp nhất trong cửa tiệm rồi sao.

- Hoa đẹp nhất à? Ở đâu thế?

- Ở trước mắt em...trong tim em?

———

- Chà, hai người ở mà lắm đồ ghê ta - lão Nam đứng ngay cổng nhìn người hàng xóm mới lục đục chạy ra chạy vô bận rộn với việc chuyển nhà

- Không biết giúp còn đứng chống nạnh thế thằng kia? - Khánh gắt lên

- Sao Khánh cứ mắng anh? Em không để mặt mũi lại cho chồng gì cả!

- Tối nay anh nhịn cơm!!

Miếng ăn là miếng nhục, người ban miếng ăn lại là vợ mình thì có nhục cũng phải chịu. Nam Bùi chạy đi giúp đỡ việc vặt tiện thể thơm cái chóc vào má Duy Khánh một cái, già đầu rồi còn làm những chuyện đâu không.

- Mấy giỏ hoa này đặt ở đâu thế? - Nam hỏi anh hàng xóm mới

- Duy, em muốn đặt ở đâu?

- Duy đặt ở trên ban công tầng ba á, chỗ đó trước kia ánh nắng vào nhiều, diện tích cũng rộng rãi thích hợp trồng hoa - Khánh mở lời như thể cậu là một nhà mô giới đất chuyên nghiệp

Thiên Minh và Thanh Duy cưới xin cũng lâu rồi, bọn họ đi đây đi đó nhiều đến độ mấy năm nay Khánh chẳng được gặp lại anh bạn thân thiết của mình. Thiên Minh vẫn thế cũng có vài chỗ thay đổi vì anh nom vẻ phong độ hơn hồi trước, cái máy ảnh trước ngực như vật bất ly thân giờ lại có thêm một cái máy hát nữa cũng không thể tách rời

Cặp đôi về lại Hà Nội, mua căn nhà cũ của Khánh hồi trước. Căn nhà 702 cũ kĩ được sửa sang lại một chút, hơi ấm mùa hạ chiếu vào có chút nóng lại có chút quen thuộc sau bao năm rời xa mảnh đất đầy vị tình thương. Duy thích căn nhà hơn Khánh tưởng, anh cứ chạy nhảy ngắm ngía nó như đứa trẻ, nội thất chẳng có gì nhiều nhặn nhưng anh chăm chút nó từng tí một.

Minh cười - cười vì bông hoa trong tim anh từ ngày ấy vẫn chưa từng héo tàn .

~~

Gửi lời yêu thương đến người theo dõi AMNL

Cảm ơn vì hành trình vừa qua, sự ủng hộ của mọi người là động lực để mình hoàn thành bộ truyện này. Ba phần ngoại truyện là những mẩu không đầu cuối đầy sự khó hiểu, chợt nghĩ và chợt viết ra những dòng chữ mà mình cho là cảm hứng nhất thời.

AMNL kết thúc vào một sớm mát mẻ của Hà Nội. Yvu cũng đang tận hưởng những xúc cảm mới lạ của đất trời nơi Công Nam và Duy Khánh đang ngâm mình ở một góc nào đó của sự tưởng tượng được bay bổng trong tâm trí tớ. Mong mọi người cũng thế

Yêu Thương 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh