Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chuyện tình cảm của mình xưa giờ không suôn sẻ lắm, crush từ chối, bị cắm sừng, không cùng chí hướng,.. đều có đủ hết. Nhưng không vì thế mà mình lại mất niềm tin vào tình yêu, mỗi khi yêu và được yêu, mình luôn tìm thấy niềm vui trong đó, mình trân trọng vì tạo hoá tạo nên "Tình Yêu".

Năm nay là một năm có thể coi là có sự biến đổi đặc biệt trong cuộc đời mình - mình đi du học. Thì mình cũng cảm thấy buồn cười lắm vì tâm trạng chung của những người đi du học là sẽ thường cảm thấy bồn chồn, buồn bã, có những người tới gần ngày đi thì lại không muốn đi nữa cơ, họ không nỡ rời xa quê hương. Nhưng bản thân mình lại khác, cảm xúc của mình vẫn cứ bình bình cho tới ngày ra sân bay, mình không thể kìm nén được cảm xúc khi thấy ba và em gái mình rơi nước mắt khi tiễn mình đi. Đầu mình bắt đầu hình thành một mớ cảm xúc hỗn độn, dù có điềm đạm bình tĩnh đến mấy nhưng khi đối diện với tình yêu của gia đình - mình như hoá về thời còn là em bé của ba mẹ.

Nhưng buồn bã rồi cũng thôi, mình lại phải gạt bỏ những cảm xúc ấy sang một bên vì chính mình lựa chọn con đường này cho tương lai, và mình phải cố gắng vì nó. Mình tới Mỹ. Lúc này vẫn chưa có một tí gì hào hứng với cuộc sống đại học ở một đất nước xa lạ cả. Thú thật thì thời điểm đó mình chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai, mình theo ngành Media & Communication, nhưng thực chất mình lại chả rõ mình muốn theo con đường nào cả, thực sự rất mông lung, lúc đấy mình vạch sẵn trong đầu là giờ cứ ráng học để tốt nghiệp cho đúng hạn, có cái bằng đại học rồi thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn xíu. Lúc mẹ quay về Việt Nam là lúc mình chính thức nhập học, mình đi học như một con robot làm đúng nhiệm vụ, mình chẳng có hứng kết bạn với ai và mình cũng cảm thấy bản thân sẽ phù hợp hơn với việc được ở một mình nên hằng ngày chỉ tới lớp với mục đích là học, học xong thì lại quay về dorm ngủ nghỉ. Mỗi ngày của mình trôi qua một cách chán chường vậy đó.

Hôm ấy, vì quá chán với bài giảng của giáo sư nên mình quyết định đảo mắt một vòng quanh lớp để ngó mặt mọi người. Ánh mắt mình dừng lại ở anh Moody - cùng lúc anh cũng vô tình quay xuống và chạm mắt mình. Lúc ấy mình cảm nhận được rằng tảng băng trong lòng đang dần tan bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: