Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cố vấn thủy tinh - Những tin nhắn chữa lành

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, rọi lên khuôn mặt của Nhuệ Giang. Cô chớp mắt vài lần, cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi. Không còn tiếng ù trong tai, không còn cảm giác cơ thể như bị nhấn chìm trong nước nặng. Chỉ là một buổi sáng yên tĩnh, giản đơn, điều mà trước đây cô từng không để ý đến.

Cô vươn vai, ngồi dậy, với lấy điện thoại từ đầu giường. Màn hình sáng lên với loạt thông báo, trong đó có một tin nhắn từ nhóm chat của đội bóng: "U23 Tấu hề."

Group chat U23 Tấu hề

Văn Toàn: "Chị Giang ơi, hôm nay thấy khỏe hơn chưa? Tụi em định đổi biệt danh từ 'cố vấn thép' sang 'cố vấn thủy tinh' rồi đó, cho hợp.

Duy Mạnh: Chị ơi, chị xỉu đúng kiểu drama Hàn Quốc luôn ấy. Bọn em sợ xanh mặt luôn. 😭😭😭

Quang Hải: Em tưởng chị nằm viện 5 ngày là nói đùa, ai dè thật. Huhu nhớ mấy cái câu hỏi khó của chị rồi đấy 😭

Đức Chinh: Từ lúc chị không ra sân, em sút toàn chệch cột. Không phải lỗi kỹ thuật đâu, là thiếu động lực á 😔

Văn Hậu: Chị xỉu một cái, cả đội xì xào đoán là "tại ai?" Rốt cuộc đổ thừa cho... áp lực nội tâm. Chị thấy hợp lý không? 🤣

Tiến Dụng: Chị Giang ơi, chị đừng bị ngất nữa, tụi em stress hơn cả bị thầy mắng. 🥲🥲

Văn Đại: Chị mà còn lăn ra xỉu nữa là tụi em bãi công hết nhé! Không chịu nổi cái không khí thiếu chị đâu. 😤

Tiến Dũng GK: Mà chị nhớ phải uống nước ấm, nghỉ ngơi đủ giấc nha. Bóng đá tụi em còn chịu áp lực, chị gánh tâm lý tụi em chắc còn nặng gấp mấy lần...

Thành Chung: Tụi em còn chưa kể là Trường hy sinh ly trà đào cuối cùng để mang đến viện cho chị đó 🤭

Xuân Trường: Anh vẫn đang ở đây này, đừng kể thêm nữa, Chung.

Hồng Duy: Úi dồi ôi!!! Anh Trường lên sóng!!!

Văn Thanh: Giang tỉnh rồi, bây giờ nhóm có động lực tập luyện rồi nha! Mai chị ra sân là bọn em đá banh như đá cúp châu Á luôn 🤣

Xuân Trường: Mọi người đừng làm ồn quá, Giang cần nghỉ ngơi.

Đình Trọng: Úi giời! Anh Trường vào vai 'sứ giả hộ hoa' rồi kìa anh emmm 🫢🫢

Văn Toàn: Trường: "Giang cần nghỉ ngơi."
Cả team: nhìn nhau đầy ẩn ý 👀

Nhuệ Giang: Mấy đứa làm chị vừa bật cười vừa suýt ho vì mệt đấy. 😅
Chị ổn rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Đọc từng dòng tin mà thấy như được tiếp năng lượng á. ❤️

Duy Mạnh: Có chị trong nhóm là tụi em yên tâm đá đấm hơn rồi. Không dám xỉu nữa, không ai tư vấn lại. 😭

Công Phượng: Nhưng chị phải hứa là lần sau mệt thì nói, đừng ráng kiểu "cố vấn siêu nhân" nữa nhé. 🙅‍♂️

Văn Hậu: Em định gửi chị combo vitamin, nhưng nghĩ lại thôi để Anh Trường lo. 😏

Văn Đức: Đợi tụi em đi tập về rồi qua thăm chị nhé. ❤

Xuân Trường: Còn chị cần gì, thì cứ nhắn riêng hoặc nhắn group cũng được. 😳

Đức Chinh: Ôi xong rồi, anh Trường 'dính thính' mà không biết. 🤣🤣

Giang vừa đọc vừa cười khúc khích, tim cô thấy ấm áp lạ thường. Trước kia, cô luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với các cầu thủ, nhưng giờ, khi được kéo vào vòng tròn thân thiết này, cô thấy mình như đang là một phần thực sự của đội bóng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình không còn là người đứng ngoài cuộc nữa. Những ranh giới vô hình giữa một 'cố vấn tâm lý' và 'các tuyển thủ' đã dần mờ đi. Giờ đây, họ thực sự là một tập thể, là những con người gắn bó bằng cả niềm tin, trách nhiệm và một thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc.

Những dòng chữ trêu chọc, những biểu cảm đáng yêu, hay những câu quan tâm giản dị, tất cả tạo nên một nhóm nhỏ đáng quý trong tim cô.

Giang bật cười khẽ, một nụ cười thật sự không gượng ép. Cô ngồi lặng vài giây trước khi nhắn lại:

Nhuệ Giang: Cảm ơn các cậu. Hôm nay trời đẹp, lòng người cũng nhẹ. 'Cố vấn thủy tinh' sẽ cố gắng không nứt thêm lần nào nữa. ❤

Và kèm theo là một biểu tượng trái tim nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng chân thành.

Cô tựa vào thành giường, nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu lại, nhẹ nhàng hơn và không còn một mình.

Sau khi tắt màn hình group chat, Nhuệ Giang vẫn chưa ngủ lại được. Những tin nhắn trêu chọc, giỡn hớt của đám 'em trai' trong đội khiến cô thấy lòng nhẹ tênh nhưng có một dòng tin nhắn khiến cô bận tâm lâu hơn bình thường.

'Còn chị cần gì, thì cứ nhắn riêng hoặc nhắn group cũng được.'

Cô nhìn thấy sự lúng túng trong cách Xuân Trường viết ra dòng cuối. Một phần cô bật cười, nhưng phần còn lại thì bối rối không kém.

Giang do dự một lúc, rồi mở cửa sổ tin nhắn cá nhân, bấm vào tên 'Lương Xuân Trường.'

Nhuệ Giang:
Trường chuẩn bị ăn sáng chưa?

Xuân Trường:
Chưa. Trường vừa định nhắn cho trước.

Nhuệ Giang:
Sao không nhắn?

Xuân Trường:
Trường nghĩ Giang cần nghỉ ngơi, không muốn làm phiền.

N

huệ Giang:
Cảm ơn vì đã nói mấy lời đó trong nhóm. Không phải ai cũng biết cách quan tâm mà không khiến người khác thấy áp lực.

Trường bảo may mắn khi gặp Giang.
Nhưng Giang nghĩ nếu không có những người như Trường, Giang sẽ không học được cách quan tâm ngược lại.

Xuân Trường:
Giang nghỉ thêm một lát, Trường xuống lấy thức ăn sáng lên cho Giang.

Màn hình điện thoại đã tắt, phản chiếu khuôn mặt Giang với ánh nhìn dịu lại. Cô không nhắn gì thêm ngay lúc đó nhưng trong lòng cô, từng chữ Trường gửi đã gieo một điều gì đó. Một điều gì đó rất êm, rất lặng nhưng rõ ràng như ánh sáng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com