Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mặt trời chiếu rọi những tia nắng nhỏ nhoi vào trong căn phòng nhỏ, cô gái với mái tóc xanh và làm da trắng như tuyết đang ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô thoáng hiện lên sự mệt mỏi, buồn bã, rồi lại quay ra nhìn con gấu bông có hình người mà cô yêu nhất.  Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó, nhìn thật lâu, rồi bất giác nước mắt chảy xuống. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt, bật dậy khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cô chỉ biết im lặng,  vài phút sau, cô nói nhỏ giống như đang an ủi bản thân:

" Chỉ lần này nữa thôi.... Nếu anh ấy không đáp lại, m...mình sẽ từ bỏ..."

Giọng nói vừa mang theo sự quyết tâm, vừa mang theo sự tiếc nuối

Thay xong bộ trang phục quen thuộc, cô lại như mọi ngày đi đến hội, chỉ là hôm nay gương mặt cô dường như không còn vui vẻ nữa. Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc. Đúng, chính là anh, cô lầm bẩm tên anh:

"Gray- sama"

Cô định chùn bước không dám lại gần, nhưng có vẻ cô nhớ ra lời nói khi ở nhà, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Thế là cô lại chạy về phía anh, nói thật to:

" Gray- sama!"

Anh quay lại nhìn, cô liền ôm lấy người anh, nói với anh:

" Gray- sama, hôm qua anh ngủ ngon chứ?? Juvia nhớ anh rấtttt nhiềuu"

Anh đứng bất động,cố gắng đẩy cô ra, mặt thì đỏ bừng, không biết vì tức giận hay ngại ngùng:

" Cô... cô làm sao vậy, sao lúc nào cũng chạy đến ôm tôi vậy chứ? Cô... cô không thấy phiền sao?"

Cô buông tay ra, không ôm anh nữa, nụ cười cũng trùng xuống, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh 1 câu: 

" Anh thấy.... phiền sao?"

Hình như anh khá bất ngờ với biểu hiện của hôm nay vì nếu như mọi khi, anh nói đến mấy, cô cũng không buông tay. Nhưng sao hôm nay lại hỏi như vậy, điều nay khiến anh ngơ ngác, không biết trả lời như nào:

"Hả...à...thì...ờm"

Cô dường như biết anh đang khó xử, chỉ gượng cười:

" Không...không sao, nếu anh thấy phiền thì...thì Juvia không ôm anh nữa"

Nói xong cô quay người rời đi, bỏ lại anh với 1 đống câu hỏi trong đầu. Và.... nếu anh không nghe nhầm thì hình như giọng cô ấy run lên giống như... sắp khóc. Điều này càng khiến anh rối bời, vì anh thật sự không phải là cô phiền chỉ là ngại ngùng  khi cô ấy làm hành động như vậy ở nơi đông người. Aa, cả đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh, rồi anh chợt nhận ra là có lẽ anh nên đuổi theo cô ấy. Thế là anh chạy theo hướng cô ấy đi nhưng tìm mãi cũng không thấy cô đâu, anh nghĩ cô đã đến hội nên quay người đến hội tìm cô ấy

Còn người con gái ấy lại đang nằm khóc trên chiếc giường nhỏ, cô khóc nức nở, ướt đẫm cả 1 phần trên giường. Rồi tiếng khóc của của cô nhỏ dần, từ từ chỉ còn tiếng thở dốc và không còn tiếng gì nữa. Cô ngủ thiếp đi với sự mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe, việc yêu anh khiến cô mệt mỏi, khiến cô không còn là bản thân nữa vậy nên cô lựa chọn từ bỏ..... Nhưng liệu, cô có dễ dành từ bỏ không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com