Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


Tháng Chín, trời vẫn còn vương chút oi ả cuối hạ. Sân trường trung học số Nhất thành phố G rộng lớn, học sinh lớp 12 tất bật bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng trường, từ trong xe bước ra một cô gái dáng người gầy gò, da trắng như sứ, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai. Đôi mắt trong veo mang theo nét cười dịu dàng. Đó chính là Lâm Tinh Nhiễm – tiểu thư nhà giàu vừa chuyển từ Bắc Kinh về.

Giáo viên chủ nhiệm đưa cô lên lớp, giới thiệu ngắn gọn:

- Đây là bạn học mới, Lâm Tinh Nhiễm. Từ nay em ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta. Mọi người giúp đỡ bạn ấy nhé.

Cả lớp xôn xao, vì hiếm khi có một cô gái vừa xinh đẹp lại khí chất như vậy. Giáo viên đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở hàng bàn cuối cùng gần cửa sổ:

-Tinh Nhiễm, em ngồi cùng bàn với Thẩm Dịch đi.

Cô xoay người nhìn theo ánh mắt thầy. Một cậu con trai mặc áo đồng phục trắng giản dị, dáng người cao gầy, đôi mắt đen thẳm nhìn xuống sách, tựa như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Đó chính là Thẩm Dịch – học sinh giỏi nhất khối, nổi tiếng lạnh lùng, gia cảnh lại nghèo khó.

Tinh Nhiễm khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.

-Chào cậu, tớ là Lâm Tinh Nhiễm.

Thẩm Dịch ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt thoáng lướt qua cô, chỉ khẽ gật một cái, không nói thêm gì.

Ngày đầu tiên, Tinh Nhiễm bị cách biệt. Bạn bè tò mò vì gia thế cô, còn Thẩm Dịch thì tỏ rõ sự xa cách. Cậu luôn giữ khoảng cách một cánh tay, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện.

Tiết Toán, Tinh Nhiễm ngồi chống cằm, nhìn những con số trên bảng như “chữ ngoài hành tinh”. Cô khẽ thở dài, nghiêng đầu sang:

-Thẩm Dịch, cậu có thể giảng cho tớ bài này không?

Cậu liếc nhìn cô, giọng nói nhạt như nước:

- Nghe giảng đi, không thì tự đọc sách.

Câu trả lời lạnh lùng khiến Tinh Nhiễm ngẩn ra. Nhưng cô không giận, chỉ cười nhẹ.

- Ừ, được thôi.

---

Những ngày sau, cảnh tượng quen thuộc là một cô gái nhỏ gầy yếu, ngồi cẩn thận lật sách, thỉnh thoảng quay sang hỏi; còn chàng trai bên cạnh chỉ đáp vài chữ, đôi khi còn phớt lờ.

Cả lớp đồn nhau:

-“Lâm Tinh Nhiễm chắc thích Thẩm Dịch rồi.”

-“Cũng lạ nhỉ, một tiểu thư nhà giàu lại đi thích một thằng nghèo.”

Tinh Nhiễm nghe thấy nhưng không giải thích. Cô biết mình không thích anh – ít nhất là chưa. Cô chỉ đơn giản muốn ở gần cậu ấy, giống như một bản năng kỳ lạ thôi thúc.

Chỉ có một điều không ai biết: Lâm Tinh Nhiễm đang mắc ung thư giai đoạn cuối.

Cô vẫn mỉm cười, vẫn cố gắng hòa nhập, vẫn giả vờ như mình khỏe mạnh. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, trong phòng ký túc, cô lại ôm bụng, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Bác sĩ từng nói với cô: “Nếu may mắn, em có thể sống thêm một năm.”

Chính vì vậy, Tinh Nhiễm muốn sống trọn vẹn từng ngày. Cô muốn để lại trong đời mình một điều đặc biệt. Và điều ấy, cô linh cảm rằng, sẽ liên quan đến cậu bạn cùng bàn – Thẩm Dịch.

Trong lớp, dần dần cô cũng quen thêm vài người bạn.

Nhờ tính cách dịu dàng, dễ thương và hay mỉm cười, Tinh Nhiễm nhanh chóng thân với Trương Vũ và Triệu Dao. Nhưng cô vẫn chưa thể nào gần gũi với Thẩm Dịch – cậu bạn cùng bàn lúc nào cũng như có một bức tường vô hình bao quanh.

Một buổi chiều tan học, Triệu Dao rủ:

- Đi ăn kem đi, Tinh Nhiễm, tớ mời!.

Cả nhóm kéo nhau đi, riêng Thẩm Dịch thì mang cặp về thẳng. Tinh Nhiễm nhìn theo bóng lưng cậu, chợt thấy hơi lạc lõng.

Sau khi ăn xong, vì muốn vận động, Tinh Nhiễm từ chối đi xe mà chọn… đi bộ về ký túc xá. Con đường nhỏ phía sau trường ít người qua lại, gió chiều mát lạnh.

Bỗng cô nghe tiếng cãi vã.

Cô dừng lại, nhìn về phía cuối con ngõ tối. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng dáng quen thuộc hiện ra — Thẩm Dịch.

Cậu đang nắm chặt cổ áo một nam sinh khác, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm thấp đầy tức giận:

- Lần sau còn dám lấy tiền lớp dưới, tao sẽ không tha.

Cậu đẩy mạnh, tên kia lảo đảo ngã xuống đất.

Trong mắt Tinh Nhiễm — tất cả chỉ như cảnh một học sinh giỏi bỗng… đi đánh người. Tim cô đập loạn.

-Thì ra… Thẩm Dịch cũng chỉ là dạng bắt nạt kẻ yếu sao? – ý nghĩ đó lướt qua khiến cô bỗng thấy sợ.

Cậu xoay người lại, ánh mắt vô tình chạm phải cô. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu ánh lên tia kinh ngạc.

-Tinh Nhiễm?

Cô giật mình, hoảng hốt lùi lại một bước. Rồi không nói lời nào, xoay người chạy thật nhanh.

Thẩm Dịch đứng sững. Lần đầu tiên, trong lòng cậu có một cảm giác nghẹn chặt… như bị ai bóp lấy.

Cậu vốn không để ý ánh mắt người khác nhìn mình, nhưng khoảnh khắc Tinh Nhiễm nhìn cậu — ánh mắt ấy chứa đầy sợ hãi.

Đêm hôm đó, Tinh Nhiễm nằm trên giường ký túc, ôm ngực, nước mắt lăn dài.

- Có lẽ tớ đã nhìn nhầm cậu… Thẩm Dịch.

Còn ở phía bên kia, Thẩm Dịch đi bộ về nhà trọ nghèo nàn, nắm tay vẫn còn siết chặt. Trong đầu cậu vang vọng hình ảnh đôi mắt run rẩy của cô.

Cậu không hối hận vì đã ngăn chặn kẻ chuyên bắt nạt học sinh yếu, nhưng… cậu không cam lòng khi người duy nhất cậu lén để ý, lại nhìn mình như kẻ xấu xa nhất thế gian.

Ngày hôm sau trong lớp

Tinh Nhiễm đến lớp sớm hơn thường lệ, cố tình kéo ghế ngồi dịch ra xa một chút. Khi Thẩm Dịch bước vào, ánh mắt cậu thoáng khựng lại.

Cậu ngồi xuống, như thường lệ mở sách ra. Giữa hai người, không khí lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy.

“Cậu…” Thẩm Dịch vừa định mở miệng, thì Tinh Nhiễm khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

- Không cần đâu. Tớ sẽ không hỏi bài cậu nữa.

Đôi mắt cậu sẫm lại. Cậu siết chặt bút trong tay, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Giờ ra chơi

Triệu Dao kéo Tinh Nhiễm ra ngoài mua đồ uống, vô tình nhìn thấy cảnh ấy: Thẩm Dịch ngồi một mình, lưng thẳng tắp, đôi mắt đăm chiêu nhìn trang sách nhưng rõ ràng không đọc được chữ nào.

Triệu Dao thì thầm:

- Cậu ấy đáng sợ lắm hả, Tinh Nhiễm? Có tin đồn là Thẩm Dịch từng đánh nhau rồi.

Tinh Nhiễm mím môi, không trả lời. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh cậu tối qua nắm cổ áo người khác, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm người run sợ.

Một tuần sau

Thẩm Dịch dần nhận ra Tinh Nhiễm không còn chủ động bắt chuyện với mình. Cô chỉ nói những câu cần thiết, lễ phép nhưng xa cách.

Một lần, tiết Toán, cô làm sai một bài khó. Giáo viên gọi cô lên bảng. Cả lớp bàn tán, Triệu Dao nhỏ giọng:

- Tinh Nhiễm, chắc cậu ấy không hiểu.

Thẩm Dịch nhìn bảng, ngón tay đã đặt sẵn bên mép bàn, định đứng lên giảng cho cô. Nhưng ánh mắt Tinh Nhiễm vô thức lướt qua cậu – trong đôi mắt ấy không có nhờ vả, không có tin tưởng, chỉ có sự phòng bị.

Cậu dừng lại. Tim cậu nhói lên, như thể có vết dao cắt ngang.

Một buổi chiều trời mưa

Tinh Nhiễm không mang ô, đứng chờ trước cổng trường. Thẩm Dịch đi ngang qua, trong tay là chiếc ô đen cũ kỹ.

Cậu do dự vài giây, rồi đưa ô sang:

- Dùng đi.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mắt chớp chớp. Nhưng cuối cùng, cô lắc đầu:

- Không cần, tớ có bạn đến đón rồi.

Câu từ chối nhẹ nhàng mà kiên quyết ấy khiến bàn tay Thẩm Dịch khựng lại giữa không trung.

Cậu siết chặt cán ô, xoay người đi thẳng vào màn mưa, bóng lưng gầy guộc càng lúc càng xa.

Đêm hôm đó, cậu ngồi trong phòng trọ tối tăm, nhìn quyển sách Toán đầy những vết nhòe do mưa. Trong lòng cậu vang vọng một câu:

- Hóa ra, bị người khác hiểu lầm… lại đau đến thế này.

Hôm sau, sau giờ học buổi chiều

Tinh Nhiễm vừa thu dọn cặp thì thấy Thẩm Dịch đứng chắn ngay trước bàn. Cậu không nói gì, chỉ cúi người nhặt quyển sách Toán của cô, nhét thẳng vào cặp rồi nói khẽ:

- Đi với tớ một lát.

-Cậu… tránh ra đi.  – Giọng Tinh Nhiễm run run, đôi mắt hơi né tránh.

Nhưng Thẩm Dịch không nhúc nhích, ánh mắt đen thẳm khóa chặt cô:

- Nếu cậu không nghe tớ giải thích, thì mãi mãi sẽ hiểu lầm.

Cô mím môi, trong lòng vừa bối rối vừa sợ hãi, cuối cùng vẫn bị cậu kéo ra khỏi lớp, đến tận sân sau trường.

Mưa hôm qua còn sót lại, không khí lành lạnh. Thẩm Dịch đứng trước mặt cô, bàn tay siết chặt như cố kìm nén cảm xúc.

-Cậu nghĩ tớ đánh người?” – Giọng cậu khàn khàn.

Tinh Nhiễm cắn môi, không đáp.

Thẩm Dịch bật cười, nụ cười lạnh lẽo:

- Trong mắt cậu, tớ là hạng người như thế à?

Tinh Nhiễm ngẩng đầu, tim đập loạn:

- Nhưng… tớ thấy rõ ràng cậu nắm cổ áo người ta, còn đẩy ngã nữa!

Cậu im lặng mấy giây, rồi thở dài, ánh mắt dịu xuống:

- Hắn ta chuyên lấy tiền bọn lớp dưới. Tớ chỉ cảnh cáo hắn thôi. Tớ chưa từng ra tay đánh một ai. Cậu có tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng tớ không phải kẻ bắt nạt.

Gió thổi nhẹ qua, tóc mái Tinh Nhiễm bay lòa xòa trước mặt. Cô ngây người nhìn cậu — Thẩm Dịch lúc này không hề giống kẻ dữ tợn, mà là một chàng trai cứng rắn, kiêu ngạo và có phần cô độc.

Cô muốn nói “tớ tin cậu”… nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Thẩm Dịch nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cô, trong lòng như có tảng đá rơi xuống. Cậu chậm rãi quay lưng, giọng khẽ đến mức gần như tan vào gió:

- Lâm Tinh Nhiễm, cậu không cần phải sợ tớ.

Hình bóng cao gầy ấy dần đi xa, để lại Tinh Nhiễm đứng lặng dưới bầu trời xám xịt.

Tim cô thắt lại. Một mặt là cảm giác sợ hãi chưa tan biến, một mặt lại là nỗi áy náy mơ hồ.

Cô khẽ thì thầm:

- Thẩm Dịch… có phải tớ đã hiểu nhầm cậu không?..

Tinh Nhiễm đứng nhìn bóng lưng Thẩm Dịch khuất dần, trái tim như bị kim châm từng mũi. Cô cắn môi, rồi bất chợt cất bước chạy theo.

- Thẩm Dịch… đợi tớ một chút!

Cậu dừng lại, xoay người. Trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện sự ngạc nhiên.

Tinh Nhiễm thở gấp, ôm lấy cặp trước ngực:

- Xin lỗi… tớ đã hiểu lầm cậu. Tớ… tớ không nên tránh cậu như vậy.

Đôi mắt cậu khẽ lay động. Khoảnh khắc ấy, như có ngọn gió nhẹ thổi qua trái tim vốn khép kín.

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ “ừ” một tiếng.

---

Hai người cùng nhau đi bộ ra khỏi cổng trường. Con đường vỉa hè trải dài, ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu bóng họ song song trên mặt đất.

Tinh Nhiễm khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:

- Cậu… thật sự chưa bao giờ đánh nhau sao?

Thẩm Dịch hơi nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức như không có:

- Tớ còn phải học. Đánh nhau để làm gì?

Cô cười khẽ, nụ cười dịu dàng như ánh trăng:

-Tớ tin cậu rồi.

Cả đoạn đường dài, không ai nói gì thêm. Nhưng giữa không khí yên tĩnh ấy, lại có một loại ấm áp khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: