Lu và lọ thuốc chuột :))
Buổi chiều muộn,bầu trời đằng xa đỏ như đám lửa chưa tàn,toan bùng lên định đốt cháy những đám mây gần đó. Trên bờ đê mọc đầy cỏ dại,có một cô bé nhỏ nhắn đang run rẩy ôm lấy chính mình mà khóc.Đột nhiên,một giọng nói trong trẻo vang lên trên đầu nó:"Mày ngồi đây khóc làm chi vậy Mai ? "Nó ngừng khóc, ngẩng mặt lên mà nhìn vào người vừa hỏi nó - hóa ra là cái Linh,con nhà ông Năm ở cuối làng.Nó lên đây để dắt bò nhà nó về,dù sao thì cũng chiều muộn rồi mà,lỡ như bò nhà nó mà chạy đi đâu thì lại khổ.Con Linh khó hiểu nhìn nó,pha trò:"Bình thường mày cứ suốt ngày kêu tao mít ướt mà.Sao nay lại ngồi đây khóc dữ cà! Bị con gián bay vô mặt hay gì mà ngồi đây khóc lóc vậy nè trời ?!!"Lúc này,cái Mai đã ngưng khóc nhưng vẫn sụt sùi kể lại:"Ông bà tao hết thương tao òii..." Mai ấm ức làm nũngLinh nghi ngờ nhìn nó,dù sao thì nguyên cái làng này ai cũng biết,ông bà nó thương nó lắm,nào có chuyện ông bà nó ghét cho được! Mai vẫn phồng má nó tiếp:"Tao chỉ lỡ làm đổ lọ thuốc chuột vô hũ gạo thôi,nhưng tao đã mang đi rửa sạch rồi mà,còn chăm chỉ đi nấu cơm nữa chớ.Xong con Lu cứ sủa gầm lên đòi ăn,thế là tao xới cho nó bát cơm nóng.Nó ăn xong thì lăn đùng ra sùi bọt mép,đúng ngay lúc ông bà tao về nên..."Linh nghe đến đây thì nhìn Mai đang tỏ ra vô tội ánh mắt phán xét,có lẽ là đang cầu nguyện cho chú chó Lu ra đi thanh thản,hoặc là cầu nguyện cho chính bản thân mình.Linh chắp tay cầu nguyện với trời,mong rằng Lu trên đó sẽ phù hộ cho con Mai,giúp nó bớt ngu đi.Mai vẫn say sưa kể ra "lý tưởng" của mình,bơ đẹp cái Linh mà kể tiếp:"Ông tao thấy cái Lu như vậy thì hỏi tao đã cho nó ăn cái gì.Tao nói là lỡ tay làm đổ lọ thuốc chuột vô hũ gạo thôi,nhưng đã rửa sạch rồi mà.Vậy mà ông bà còn chửi tao xong cầm roi định đánh tao nữa chớ..." Đột nhiên,nó đưa một chiếc cặp màu hồng,lắc lắc trước mặt cái Linh mà tự hào khoe mẽ:"Tao sẽ bỏ nhà đi! Mười năm sau tao sẽ trở thành một nữ tổng tài bá đạo lạnk lùnk sink đẹb,rồi họ sẽ phải hối hận,hahaha..."Linh nhăn mặt nhìn nó,như thể nó đang nhìn một đứa tâm thần mới trốn trại.Mai vẫn ba hoa bốc phét,còn tự hào giới thiệu từng món:"Này là bộ màu sáp hồi trước bác tao tặng nè.Cái này là váy elsa màu hồng kim tuyến lấp lánh nè.Này là..." Chưa để nó kể xong hết,Linh đã để ý đến một quyển sổ nhỏ màu đỏ nổi bật,kinh hãi nhìn Mai mà lắp bắp:"Vãi cứt thật!!! Mày lấy cả sổ đỏ luôn cơ á?!! Nay ăn cái mẹ gì mà khôn dữ..."Nói xong liền chạy vội đi,giữa đường còn bị tuột dép mấy lần. Hoá ra là đi báo với ông bà cái Mai. Ông bà nó nghe xong thì chợt nhớ ra,cái sổ đỏ vốn ở trong hũ gạo,chắc là nó thấy ông bà cất kĩ nên biết là đồ quý bèn mang theo.Lát sau,họ vội vàng chạy ra chỗ đê mà nó đang ngồi thì thấy cái Mai đang ngồi nghịch đống đồ ở đó,cười ngờ nghệch.Tối đó, tiếng khóc của cái Mai kéo dài đến gần đêm rồi bị nhốt vào phòng.May là sau vụ đó thì chỉ có con Lu bị "san chấn tâm lý",từ đó nó không bao giờ dám sủa đòi ăn trước mặt cái Mai nữa.Linh cũng không thể nhìn Mai một cách bình thường nữa. ___________________________________________________ ffact: Mai là nv dựa trên một phần rất lớn từ tác giả :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com