Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : gặp gỡ

tôi tên Hạ , tôi là học sinh ở một trường dân xx . Ai ở đây cũng nhiệt tình cả , mọi người đều tươi cười khi gặp tôi. Nhưng thật lòng mà nói tôi đang mắc kẹt trong suy nghĩ rằng hôm nay liệu mình nên làm gì vào buổi chiều đây?Vì ngày nào cũng như vậy,tôi cùng người bạn thân Đông vẫn giống mọi hôm , tan học rồi lại ngồi quán net.Nếu mọi ngày mãi được như vậy thì tốt quá...
Ngày 1/6-sinh nhật tôi , bố mẹ đã cãi nhau , họ buông những lời cay nghiệt nhất có thể nghĩ ra mà không để ý rằng tôi đang ngồi một mình cùng chiếc bánh sinh nhật chưa kịp thổi nến...Rồi sau đó , mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi mẹ tôi luôn mắng trách tôi và đánh đập chỉ vì tôi nhìn rất giống bố . Môi ngày ..mỗi ngày đều là trận đòn để mẹ tôi trút những cảm xúc tiêu cực lên người tôi.Tôi không biết làm được gì...Cũng đau lắm chứ nhưng sao bây giờ?
Rồi từ hôm đó đã trở thành chuỗi ngày kéo dài , kể cả có van xin tôi cũng ko được một lần được bố hay mẹ nhìn lại và hỏi :"con có ổn không?".Đông cũng không thể giúp được tôi , cậu ấy cũng chỉ biết ngồi nhìn nước mắt tôi chảy thành hàng
...
10/7
Tôi vẫn thế , vẫn chán nản như mọi khi.Tôi ngồi trên ghế đá , ngửa mặt lên tay để buông xuống đùi với gương mặt chả còn biểu cảm vì những trầy xước từ gia đình mà tôi mỗi ngày phải trải qua.Những vết xước , xẹo , bầm trên người tôi cứ chồng rồi lại chồng lên nhau , để lại một cơ thể cậu trai tàn tạ.Ánh nắng của mùa hè lồng qua tán cây xanh tươi như đang cố chữa lành , an ủi tâm hồn đã héo tàn của tôi.Có mùa đông rồi thì cũng sẽ sang xuân , mùa xuân của tôi đến vào ngày 23/7 -cậu ấy tên là Kiều Anh ,nụ cười cậu ấy dịu dàng , ánh mắt cậu ấy sâu cùng với hàng lông mi dài , mái tóc nâu sẫm , cậu ấy là ánh nắng le lỏi đang cố tiến vào tâm hồn u tối đã tan nát của tôi
Ngày đầu tiền tôi nói chuyện với Kiều Anh , cậu ấy đã nở nự cười mà tôi chưa bao giờ thấy , dễ thương vô cùng
-Kiều Anh : chào cậu , tôi tên Kiều Anh cùng ở trong đội nhạc kịch với cậu , rất vui vì được làm quen cậu!
Tôi ngẩn người ra 1 lúc ,chưa có ai tới bắt chuyện với tôi cả đặc biệt là con gái nên tôi bối rối lắm
Đông : Kìa-cậu ấy vỗ vai tôi
Tôi : um chào cậu tôi là Hạ
Dần cậu ấy bám theo tôi như một nhóc con đang đuổi lấy cái kẹo nó muốn ăn, tôi ban đầu cũng thấy lạ nhưng rồi lại quen với xự xuất hiện đặc biệt ồn ào của cậu ấy , ở nơi tối tăm nhất trong cảm xúc tôi đã tìm lại được ánh sáng của nguồn sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: