Tập 29
Ngày 29 tháng Chạp, Điền Gia Thụy bị tiếng gõ cửa đánh thức lúc 7 giờ sáng.
“Vào đi! Cửa không khóa.” Cậu trở mình, không muốn dậy.
Có trời mới biết tối qua cậu đã thức cả đêm để viết kế hoạch ngăn Điền Gia Hạo nhận dự án kia, cuối cùng phát hiện ra bản thân mình thật sự không có đầu óc tính toán, đến hơn 3 giờ sáng thì không chịu nổi nữa mà gục xuống ngủ thiếp đi.
Điền Gia Hạo đi vào, chọc chọc cậu: “Sao còn ngủ nữa? Dậy đi.”
Điền Gia Thụy nằm im thin thít như xác chết, không nhúc nhích.
Anh ta vươn tay muốn lật chăn của Điền Gia Thụy lên: “Đi, đi theo anh đến công ty một chuyến.”
Điền Gia Thụy dùng cả hai tay hai chân bám chặt lấy chăn, không cho anh ta kéo chăn đi: “Em đến công ty làm gì, em không đi, em buồn ngủ muốn chết.”
Điền Gia Hạo nhìn quầng thâm đen xì dưới mắt cậu, hỏi: “Tối qua em đi ăn trộm à?”
Điền Gia Thụy còn chưa mở mắt, dùng hai tay chụm lại tạo hình trái tim với anh ta: “Đúng vậy, em đi trộm trái tim người ta.”
“…”
Điền Gia Hạo cảm thấy thật khó thở: “Dậy nhanh lên.”
Điền Gia Thụy: “Không, em có thể làm việc muộn, nhưng không thể dậy sớm.”
Điền Gia Hạo: “Là chuyện miếng đất hôm qua.”
Vừa dứt lời, Điền Gia Thụy đã lập tức mở bừng mắt, ngồi bật dậy: “Chuyện miếng đất? Sao anh lại đột nhiên nói đến chuyện này? Còn bảo em đến công ty?”
Điền Gia Hạo đã sớm nghĩ ra lý do: “Tối qua anh nhận được tin miếng đất đó có chút vấn đề, em đi với anh đến công ty xem, nhân tiện học hỏi cách giải quyết những việc như vậy.”
Điền Gia Thụy hỏi: “Anh biết là nó có vấn đề rồi à?”
Thấy Điền Gia Hạo gật đầu, trong mắt cậu chợt lóe lên vẻ bi phẫn.
【Đã biết là có vấn đề rồi sao không nói sớm, em đúng là bùng nổ tính S mới đầu treo lên xà nhà, lấy dùi nhọn đâm vào đùi, giúp anh nghĩ biện pháp cả đêm!】
【Kết quả! Nỗ lực của em giống như gió thoảng mây bay!】
Điền Gia Hạo sững người ra, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu.
Cho nên tối qua không phải là xem điện thoại quá muộn, mà là giúp mình nghĩ cách sao?
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Điền Gia Hạo dịu lại, xoa xoa mái tóc rối bù như tổ quạ của cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước: “Dậy nhanh lên, anh đưa em đi giải quyết chuyện này.”
Da gà da vịt nổi lên khắp người Điền Gia Thụy: “… Anh bình thường lại chút đi, anh nói chuyện như vậy làm em cứ có cảm giác anh muốn moi thận em, rồi lừa em đến Siberia đào mỏ đấy.”
“Vèo” một tiếng, Điền Gia Hạo hất chăn của cậu lên, cười lạnh một tiếng: “Dậy! Ngay!”
Điền Gia Thụy uể oải thoát khỏi xiềng xích của chiếc giường, vì sợ lạnh nên cậu mặc thêm rất nhiều lớp, tự quấn mình thành một cục tròn vo như quả bóng, cùng Điền Gia Hạo lên xe.
Cậu tiện tay cầm lấy một cái bánh kếp trái cây do dì Trương làm, ăn ngấu nghiến.
Tài xế nhìn thấy, muốn nói lại thôi. Cậu ta biết đại thiếu gia không thích, cũng không để ai ăn uống trên xe, vì sợ có mùi.
Nhưng thấy Điền Gia Hạo liếc mắt nhìn Điền Gia Thụy một cái rồi không nói gì cả, cậu ta cũng tự động ngậm miệng.
Cậu ta không muốn bị trừ tiền lương thưởng nữa đâu.
Điền Gia Thụy chỉ mới đến Sơ Trác Entertainment, nhưng dù sao Sơ Trác cũng là công ty của mẹ Điền Gia Hạo, còn Tập đoàn Tuy Kiên bây giờ là sản nghiệp của nhà họ Điền. Tuy Kiên làm giàu từ bất động sản, xây dựng một tòa nhà ở trung tâm thành phố làm trụ sở chính, trông vô cùng khí phách.
Điền Gia Thụy ngửa đầu, nheo mắt nhìn bốn chữ “Tập đoàn Tuy Kiên” mạ vàng sáng bóng dưới ánh nắng chói chang, hỏi: “Sao lại đặt cái tên này vậy?”
“Câu hỏi hay đấy,” Điền Gia Hạo nói, “Vì tên đầy đủ của ba em là Điền Tuy Kiên.”
Điền Gia Thụy: “…”
【Từ trước đến nay chưa từng gọi, thật sự quên béng mất.】
Cậu nói: “Nhưng cái tên này nghe kỳ kỳ.”
Điền Gia Hạo đồng ý: “Anh cũng thấy vậy. Chi bằng gọi là Tập đoàn Hồng Tường, vừa may mắn tốt lành vừa vui vẻ.”
Điền Gia Thụy chê thẳng thừng: “Quê mùa. Anh đúng là chẳng có gu thẩm mỹ gì cả.”
Điền Gia Thụy bị túm gáy lôi vào công ty.
“Điền tổng.”
“Điền tổng, chào anh.”
“Vị này là?”
Điền Gia Hạo giới thiệu: “Em trai tôi, Điền Gia Thụy.”
“Điền tiểu thiếu gia, chào cậu.”
Mọi người rối rít chào hỏi, tò mò đánh giá Điền Gia Thụy, chỉ thấy vị tiểu thiếu gia này ngẩng đầu cười ngọt ngào với bọn họ, lúm đồng tiền như chứa đựng cả ánh nắng mặt trời, còn rực rỡ hơn cả nắng ấm mùa đông.
Biu một tiếng, trong nháy mắt bắn trúng tim mọi người.
“Điền tổng.” Điền Gia Thụy nhìn thấy thư ký quen thuộc đi tới.
“Đinh Duệ đang đợi ở trên lầu rồi ạ.”
Điền Gia Hạo dắt Điền Gia Thụy vào thang máy, thấy Điền Gia Thụy vẫn luôn tò mò nhìn thư ký bên cạnh, anh ta nói: “Đây là thư ký Triệu, em đã gặp khi chụp ảnh tạp chí, cũng là thư ký luôn đi theo bên cạnh anh.”
Điền Gia Thụy chào hỏi: “Chào thư ký Triệu.”
【Hiểu rồi, là lão đại của các thư ký, cả hai bên đều phụ trách】
Thư ký Triệu đẩy gọng kính, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của dân công sở: “Chào tiểu tổng Điền.”
“Chào anh chào anh.”
Điền Gia Thụy theo thư ký Triệu đến văn phòng tổng giám đốc, vừa vào đã thấy người đàn ông đang đứng bên trong, nhìn tướng mạo bên ngoài thì là một người thành thật. Nhưng dù ẩn giấu tốt đến đâu, trên mặt vẫn lộ ra vẻ hoảng loạn, cả người căng thẳng.
Điền Gia Thụy phẫn nộ, nhìn người này hận không thể đấm gã ta bay khỏi Trái Đất:
【Nhìn kỹ nhé, người đàn ông này tên là Tiểu Đinh! Chính anh ta là người bị Trần Xuyên Ngang mua chuộc, thông đồng cấu kết với một số kẻ xấu trong chính phủ muốn hại anh trai tôi, còn gây ra án mạng nữa!】
Điền Gia Hạo đi đến ngồi xuống ghế giám đốc, lại bảo Điền Gia Thụy ngồi xuống, sau đó mới nhìn Đinh Duệ: “Thư ký Đinh, liên quan đến việc đấu thầu khu đất sau Tết, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh.”
Đinh Duệ xoa xoa tay, cười nói: “Điền tổng, anh cứ hỏi ạ.”
Điền Gia Hạo nói: “Tôi hỏi anh, anh nghe ai nói chính phủ có kế hoạch phát triển khu phía Tây thành phố trong bốn năm tới, còn coi đó là khu đô thị mới?”
Đinh Duệ vội vàng đáp: “Là chủ nhiệm Vương nói với tôi.”
"Tôi nhớ là bố vợ của Vương Quốc Vinh vừa bị đình chỉ công tác để kiểm tra kỷ luật vì có hành vi sai trái, chắc là cần rất nhiều tiền để lo lót thông đường. Tin tức này đáng giá bao nhiêu, chắc hẳn ông ta còn rõ hơn chúng ta, thế mà lại dễ dàng nói cho anh như vậy? Không giống phong cách của Vương Quốc Vinh cho lắm.”
Điền Gia Hạo cực kỳ ghét tên chủ nhiệm Vương béo ú đó: “Vương Quốc Vinh rất ít khi qua lại với chúng ta, sao anh lại dính dáng với ông ta được?”
“Chuyện này tôi không dám nói dối, thật sự là chủ nhiệm Vương nói,” Đinh Duệ toát mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh, “Ông ta nói là cảm kích Điền tổng trước đây đã giúp ông ta một tay, đây là báo đáp ân tình, còn muốn đích thân tạ ơn.”
【Cái gì mà đích thân tạ ơn chứ, rõ ràng là đích thân đào hố chôn người ta mà.】
Điền Gia Thụy bực bội trợn trắng mắt.
【Người anh em này, thế mà anh cũng có thể nói được, còn báo đáp ân tình, lúc anh thông đồng với Vương Quốc Vinh và Trần Xuyên Ngang đâu có nói như vậy.】
【Anh trai tôi là đồ ngốc, nhưng các người cũng không thể coi anh ấy là đồ ngốc mà đùa giỡn được! Coi chừng tôi đi Siberia đào than, búng hạt dưa trúng mặt mấy người đấy.】
Điền Gia Hạo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng sau Tết sẽ ném Điền Gia Thụy đến Siberia đào than thật.
Không vì cái gì khác, anh ta chỉ là thích giúp người khác thực hiện ước mơ thôi.
Anh không lên tiếng, khiến Đinh Duệ sợ đến mức hồn phi phách tán, đang giữa mùa đông mà sau lưng ướt đẫm mồ hôi, gã cẩn thận dò hỏi: “Điền tổng, có chuyện gì không ạ? Tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”
Điền Gia Hạo lạnh lùng nhìn phản ứng của gã, trên mặt như phủ một tầng sương giá lạnh lẽo, ngữ khí còn mang theo sự tức giận: “Báo đáp ân tình? Anh coi tôi là thằng ngốc để đùa giỡn à? Lúc anh cấu kết với Trần Xuyên An cũng nói như vậy sao?”
Điền Gia Thụy chớp mắt:
【 Anh, những lời anh nói đều là lời của em cả đấy.】
Đinh Duệ bị tiếng quát đột ngột của Điền Gia Hạo dọa cho giật bắn người, tim gã đập dồn dập như trống, không thể che giấu được hoảng loạn trong lòng: “Điền tổng! Tôi làm sao có thể thông đồng với Trần Xuyên Ngang được! Ai nói với ngài như vậy, chắc chắn là người đó hãm hại tôi!”
Lớp học diễn xuất hoa hướng dương nhỏ của Điền Gia Thụy khai giảng đúng giờ: 【Thang Thang đại lão gia, khởi bẩm đại nhân minh xét, oan cho tiểu nhân quá! Tiểu nhân thực sự là người trong sạch ạ.】
Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, 【Được rồi, phần còn lại là lời biện hộ, không có chút trình độ nào, nhét loa vào miệng con ếch, để nó kêu ếch ộp ếch ộp còn có vần có điệu hơn anh kêu.】
Điền Gia Hạo lạnh lùng nheo mắt: “Hãm hại?”
Đinh Duệ liên tục kêu oan: “Chắc chắn là như vậy! Điền tổng, tôi đi theo anh bảy tám năm rồi, luôn cần cù chăm chỉ, không có công lao thì cũng có khổ lao, anh không thể nghe lời người khác vu oan cho lão thành trong công ty, như vậy chẳng phải là làm mọi người lạnh lòng sao?”
Thư ký Triệu lạnh giọng: “Đinh Duệ, anh nói vậy là đang uy hiếp Điền tổng sao?”
【Công lao với khổ lao cái gì chứ, anh cầm mức lương của một quản lý cấp cao, lại làm mấy việc lặt vặt của một nhân viên quèn, còn dám đem ra khoe khoang nữa hả? Thật đúng là rùa rơi vào vại muối, rảnh rỗi sinh nông nổi mà.】
Đôi mày Điền Gia Hạo vừa mới hơi giãn ra một chút, liền nghe Điền Gia Thụy tiếp tục nói, giọng điệu đau lòng không sao tả xiết:
【Anh cả à, anh hồ đồ quá! Sao anh lại đem tiền nuôi bao cô bao nhiêu kẻ vô công rồi nghề thế này? Anh đưa tiền cho em hết đi! Mặc dù em không làm gì được, có thể ngày ngày ở bên cạnh gây chuyện rắc rối cho anh mà!】
Nhịp tim của Điền Gia Hạo đột ngột tăng nhanh.
Kèm theo đó là nhìn Đinh Duệ càng thêm chướng mắt: “Công ty đối xử với anh rất tốt, vậy tại sao anh lại làm ra hành động ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với Trần Xuyên Ngang kéo tôi xuống nước?”
“Đinh Duệ, anh biết rõ dự án này có vấn đề, chính phủ sẽ không quy hoạch khu Tây thành phố, vậy mà lại để tôi dồn hết vốn lưu động vào đó, cuối cùng mất trắng, một khi chuỗi vốn bị đứt gãy, tất cả các dự án khác đều không thể vận hành, có phải anh nghĩ như vậy không?”
Không ngờ lại đoán trúng hết!
Đinh Duệ đứng không vững, loạng choạng nghiêng ngã, gã nuốt nước bọt, giãy giụa tuyệt vọng, giọng khàn đặc: “Điền tổng, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, nếu chính phủ không có ý định quy hoạch khu Tây thành phố, vậy là Vương Quốc Vinh đã lừa chúng ta, tôi cũng là nạn nhân bị ông ta hại mà!”
“Có cần tôi nói tiếp nữa không?” Điền Gia Hạo không ngờ gã sắp chết rồi mà vẫn còn cứng miệng, “Các người còn định lừa trên gạt dưới, kéo dài việc trả lương cho công nhân, muốn làm lớn chuyện để tôi bị đá ra ngoài, nhường chỗ cho Điền Gia Minh ngồi vào vị trí này?”
Điền Gia Thụy kinh ngạc trợn to mắt: 【Không phải chứ, anh à, sao anh biết hết vậy? Vậy anh có biết tên này vì đánh bạc thua Trần Xuyên Ngang một khoản tiền lớn, không thể trả được, vậy nên mới giúp hắn ta làm việc này không?】
Cái đầu đang nóng bừng của Điền Gia Hạo vì câu nói này mà bình tĩnh lại, biết mình đã lỡ lời nói nhiều rồi, anh ta mím chặt môi không nói gì, chỉ là, bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Anh ta không nói nữa, nhưng Đinh Duệ lại sợ đến mức hồn bay phách lạc, gã vội vàng xông tới, muốn túm lấy quần áo Điền Gia Hạo cầu xin tha thứ, nhưng lại bị thư ký Triệu tóm được, giữ chặt gã lại, anh ta hung hăng đạp một cái rồi đá một cú, sau đó mới dừng lại.
Điền Gia Thụy nhìn Đinh Duệ há to miệng vì đau đớn, thầm thì trong lòng: 【Đã sớm nói bản chất của loài người là thùng rác rồi mà, bị đạp một cái là há mồm ra chờ đổ rác ngay.】
Đinh Duệ hét lớn: “Điền tổng, tôi bị ép buộc, tôi cũng không còn cách nào! Là tôi bị ma quỷ nhập mới đồng ý với Trần Xuyên Ngang, nhưng chuyện này chưa làm mà? Điền tổng, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa, cầu xin ngài, tôi không thể không có công việc này, tôi không thể không có tiền lương, tôi còn phải nuôi gia đình!”
Điền Gia Hạo cười lạnh: “Nuôi gia đình gì, là nuôi cái trò đỏ đen của anh chứ gia đình gì.”
Nhìn thấy đôi mắt Đinh Duệ đột nhiên mở to, anh ta lạnh giọng nói tiếp: “Bị ép buộc hay không thì liên quan gì đến tôi, anh đi mà nói với cảnh sát.”
“Hả? Anh báo cảnh sát rồi sao?”
【Em còn tưởng anh sẽ bùng nổ khí chất bá đạo, nói một câu: “Xử lý gã ta đi.”, thế mới đúng với kịch bản chứ.】
Điền Gia Hạo bực mình: "Chứ sao nữa, xã hội pháp trị, có chuyện gì thì tìm cảnh sát.”
Các chú cảnh sát đã đến rất nhanh.
Câu đầu tiên khi bước vào là nói với Điền Gia Thụy: “Sao lại là cậu nữa vậy?”
Điền Gia Thụy sờ sờ mũi: “Trùng hợp, hahaha, chỉ là trùng hợp.”
Điền Gia Hạo hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Điền Gia Thụy liền đem chuyện xảy ra cách đây không lâu kể lại cho anh ta nghe.
Thái độ của Điền Gia Hạo đối với việc này là: “Thật là, sao đâu đâu cũng có loại người như sâu bọ cứ thích bò lên chân người ta vậy, thật là khó chịu, nên trói chung lại một đống rồi ném lên thuyền cỏ mượn tên đi.”
Điền Gia Thụy: “…”
【 Đúng là anh rồi, đây mới là lời thoại của anh.】
Bởi vì là âm mưu gây hại chưa thành, cảnh sát không quản, Điền Gia Hạo trực tiếp tố cáo Đinh Duệ cờ bạc, thuộc diện giam giữ hành chính, mặc dù rất nhanh sẽ được thả ra, nhưng đã có tiền án để lại trong sơ yếu lý lịch, Đinh Duệ cũng không phải là người có tài cán gì, sau này cuộc sống của gã coi như xong đời.
Điền Gia Thụy nhìn Đinh Duệ bị lôi đi, đột nhiên cười khẽ một tiếng, chọc chọc Điền Gia Hạo: “Anh, anh có biết câu tiếp theo của câu ‘Một người làm một người chịu’ là gì không?”
Điền Gia Hạo: “Là gì?”
Điền Gia Thụy: “Tiểu Đinh tố sự tiểu Đinh Đương.”
Nói xong, cậu bắt đầu cười ha hả, cười đến mức ngã lăn trên ghế sô pha.
“…”
Điền Gia Hạo mở miệng: “Bọ hung chui vào đầu em dạo một vòng cũng phải hả hê trở về.”
Điền Gia Thụy nghẹn họng, không nói nên lời.
Điền Gia Hạo nhìn vẻ mặt xanh mét của cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Thư ký Triệu tiễn cảnh sát đi rồi giúp hai anh em đóng cửa phòng lại.
Điền Gia Hạo lấy một điếu thuốc ra, định hút, nhưng nghĩ đến Điền Gia Thụy đang ở đây nên lại thôi, anh ta nắm trong tay rồi vò lại thành một cục, mãi một lúc sau mới nói: “Anh sẽ nói với ba, chuyển hộ khẩu của Điền Gia Minh ra ngoài.”
Đây chính là ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với Điền Gia Minh.
Điền Gia Thụy thấy anh thực sự phiền lòng thì khuyên nhủ: “Lời hay khó khuyên được ma quỷ, cậu ta tự có bệnh, anh đừng bận tâm đến cậu ta làm gì.”
“Sản nghiệp nhà họ Điền giao cho ai mà chẳng được.” Điền Gia Hạo nói, “Nhưng giao vào tay cậu ta, thật sự là ông trời muốn diệt nhà họ Điền rồi.”
Anh ta nói xong thì liếc mắt nhìn Điền Gia Thụy.
Điền Gia Thụy ngây thơ vô tội nhìn lại, chớp chớp đôi mắt Carazlan to tròn trong veo ngốc nghếch.
Điền Gia Hạo trầm giọng: “Giao cho em cũng không được, giao cho em cũng xong đời.”
Điền Gia Thụy: “…”
【Đừng tưởng em không nghe ra ý anh là gì nhé!】
Điền Gia Thụy không có tài cán gì tức giận vô cùng.
…………
Điền Gia Thụy không biết Điền Gia Hạo về nhà nói với ba Điền như thế nào, cậu chỉ lo vui vẻ, hạnh phúc đón năm mới.
Đêm giao thừa, điện thoại của cậu reo ting ting ting không ngừng, toàn là tin nhắn chúc Tết của mọi người, riêng tổ làm phim của Vương Lâm là sôi nổi nhất, hết lì xì này đến lì xì khác, số tiền không dưới 500 tệ.
Nhưng Điền Gia Thụy đen đủi, lần nào cũng chỉ được có vài hào, giận đến mức thoát khỏi nhóm chat, lướt danh sách bạn bè, trước tiên là gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho mọi người, sau đó bắt đầu nhắn tin riêng.
Thừa Lỗi vẫn luôn ở nhà đón năm mới một mình, quan hệ của anh với gia đình vốn đã xa cách, vì chuyện anh trai bị anh đày đến sa mạc trồng cây mà dẫm vào đuôi mẹ Thừa, những năm trước còn giả vờ mời anh về nhà, bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không thèm giữ, hơn nửa năm nay không liên lạc với anh.
Thừa Lỗi cũng lười ứng phó với bà, một mình ngồi trước cửa sổ sát đất, co một chân lên, nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài, dường như có thể nghe thấy tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người, cùng với những lời chúc và hi vọng cho năm mới.
Một con mèo Garfield ngồi trên chân anh, cào cào bụng.
Thừa Lỗi xoa nó một cái, ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh, yết hầu khẽ chuyển động.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có màn hình điện thoại đặt gần đó là nhấp nháy sáng lên, là tin nhắn của một số người quen biết hoặc xa lạ gửi đến.
Một lúc sau, Thừa Lỗi cầm điện thoại lên xem thử.
Vừa hay tin nhắn của Phì Trạch Khoái Lạc Thủy nằm chình ình ở vị trí đầu tiên. Tin nhắn chúc mừng vô cùng khách sáo, nhìn là biết sao chép từ trên mạng xuống.
Không hiểu vì sao anh lại có chút không vui, chuyển sang đăng nhập tài khoản khác.
Trong danh sách bạn bè chỉ có một liên lạc duy nhất.
Nhưng cái miệng của người này còn hơn cả mười con vịt, vẫn đang liên tục gửi tin nhắn cho anh.
【Phì Trạch Khoái Lạc Thủy: Lu Lu cậu có chơi game không? Tui mới tậu được một game mới, gánh cậu bay nè!]
【Phì Trạch Khoái Lạc Thủy: Lu Lu, sao cậu bận lâu vậy, mau rep tin nhắn tui nhanh lên đi.】
【Phì Trạch Khoái Lạc Thủy: Lu Lu, cậu có ước nguyện gì cho năm mới không?】
Thừa Lỗi dựa vào cửa kính, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
【Lu Lu: Không có.】
【Phì Trạch Khoái Lạc Thủy: Cậu không được như vậy đâu, sống như cậu bi quan quá. Tui thì có, còn rất nhiều nữa là đằng khác.】
Thừa Lỗi hỏi thêm: 【Là gì?】
【Phì Trạch Khoái Lạc Thủy: Trước đây là giàu nứt đố đổ vách, kiếm thật nhiều tiền, nhưng năm nay đổi rồi!】
【Phì Trạch Khoái Lạc Thủy: Ước nguyện mới của tui trong năm mới là: Thu nạp tám trăm người mẫu nam, tận hưởng cuộc sống hậu cung!】
Thừa Lỗi: “…”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com